Chương 1: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm trước...

- Uyển My.... Uyển My con đâu rồi?? UYỂN MYYYYYYYYYYYY....

- Mẹ ơi... Mẹ ơi.. Huhu con sợ lắm... Mẹ cứu con mẹ ơi.....

- Uyển My con gái của mẹ. Đừng lo con yêu, mẹ nhất định sẽ cứu con. Mẹ nhất định sẽ cứu con gái của mẹ mà....

"Đoàngggggg" "Đoànggggg"

- Uyển... My... Con... đừng lo.... Mẹ.... Mẹ.. nhất định... sẽ đến.. cứu.. con.. Mẹ... Mẹ.... yêu con.... Bảo bối... của.. mẹ... Mẹ.... rất yêu..con....

- Đại ca, bà ta chết rồi, giờ phải làm sao? 

- Cứ để đấy, tụi kia sẽ lo liệu cái xác. Quan trọng là chúng ta phải tìm ra tập hồ sơ mật mà tên chó công tố viên nhà này giấu đi mất. Không đem được cái đó về, thì Đỗ Kiến Hoa ta thề kiếp này không làm người nữa.

Trong bóng tối, hòa quyện cùng tiếng mưa rơi xối xả và mùi máu tanh lòm, 1 con bé mặc áo ngủ trắng nhuộm máu đang lập cập trong cái hầm nhỏ bí mật dưới sàn nhà. Nó vẫn đang chờ mẹ nó đến cứu nó, mà không biết rằng bà không thể nào làm được điều ấy nữa. Mới 10 tuổi, nó chưa hiểu được công việc của ba nó là như thế nào, chưa biết được sự nguy hiểm lúc nào cũng rình rập xung quanh căn nhà nhỏ bé của nó. Đến hôm nay, khi ba nó ra khỏi nhà và mẹ con nó suýt bỏ mạng dưới tay 1 đoàn người không biết từ đâu chui ra, nó mới hiểu. Nhìn những đôi giày da bóng loáng chạy qua, nghe tiếng hét, tiếng lục lọi sột soạt, cùng tiếng súng chói tai vang lên, nó càng mong có một bàn tay cứu vớt nó khỏi cơn ác mộng này. Mẹ.... mẹ ơi nhanh lên.... Con sắp không chịu nổi nữa rồi...

- Đại ca. Thằng Khiêm vừa mới bẩm báo. Đã tìm thấy tập hồ sơ mật, nhưng 1 vài chỗ đã bị cháy xém rồi ạ.

- Thế còn Phan Tấn Thủy? Con chó ấy có đánh chết cũng không rời khỏi cái bìa chết dẫm ấy mà??

-Thưa, đã tìm thấy xác ông ta bên cạnh dòng sông, cùng với tập tài liệu ạ. Có lẽ là ông ta đã cố thủ tiêu nó, nhưng quân ta đã kịp thời ra tay.

- Hà hà... Tốt! Tốt! Thôi, có được tập tài liệu là ổn rồi. Tụi bây, RÚT!

- Thưa.. Còn đứa con gái...

- Ôi dào! Chỉ là 1 đứa con nít, ta không chấp. Vả lại nếu như có thoát ra được, thì có kể rát cổ họng cũng chẳng ai tin cả nhà nó bị thảm sát đâu.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì nữa, ta bảo rút. Chẳng lẽ chú mày nghĩ ta "nghiệp dư" đến nỗi để cho cảnh sát phát hiện ra chứng cứ sao??

- Không dám ạ..... Chỉ là...

Tên hầu cần không dám nói gì nữa, chỉ im lặng giấu nỗi lo lắng trong lòng, không muốn làm phật í bang chủ. Cũng phải, chỉ là 1 đứa bé vắt mũi chưa sạch, lo gì bị lộ?

Vậy là Ngọa Long bang, cùng với Đỗ Kiến Hoa, biến mất không dấu vết trong ngọn lửa bao phủ cả căn nhà, bao lấy xác của người đàn bà lạnh ngắt, bùng lên ngay cả trong cơn mưa như trút nước của thiên nhiên. Thế nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương tình, vẫn ban hơi thở cho 1 sinh linh nhỏ bé đang thoi thóp dưới sàn nhà rực lửa kia.....

- Cháu tỉnh rồi à... Cháu có nhìn thấy ta không??

- Ơ... Ông... Ông là ai?? Và tôi... Tôi đang ở đâu??

- Đây là bệnh viện trung ương Dân Tệ. Ta là Khang Lâm, người đã thực hiện ca mổ cứu sống cháu. Bây giờ tình trạng cháu đã khá hơn rồi đấy, chỉ cần theo dõi thêm mấy hôm là có thể xuất viện được. Cháu tên gì? Nhà cháu ở đâu? Tại sao lại để 1 cô bé một mình trong 1 cái hầm chật hẹp như vậy??

- Cháu.. cháu.. cháu không biết... không biết... Cháu không nhớ gì cả.....

Phải rồi! Mẹ! Mẹ! Chắc mẹ cũng đang ở trong đây. Phải đi tìm mẹ. Phải đi tìm mẹ!!!

- Bác sĩ... Mẹ.... Mẹ cháu.. Mẹ cháu đang ở đây..phải không?? Xin bác sĩ...cho cháu được gặp mẹ.. Làm ơn....

- Ta.... Ta xin lỗi... Thật sự thì.. lúc tìm thấy cháu.. chúng ta còn tìm thấy cả 1 thi thể người phụ nữ... và khi xét nghiệm ADN thì.....

Thôi đủ rồi... Nó hiểu... Nó hiểu tất cả. Nó hiểu rằng mẹ đã không còn ở bên nó được nữa rồi. Nó sẽ không bao giờ được nghe cái giọng ấm áp trìu mến mỗi khi mẹ nó gọi nó nữa... Nó cũng không còn được chơi đùa, được nũng nịu, được nhìn thấy nụ cười dịu hiền của mẹ nó nữa.... Nó khóc. Khóc thật lớn. Khóc cho thỏa nỗi lòng...

- Hay là... con về làm... con nuôi của ta nhé.... 

- Gì.. cơ ạ??

- Ta có 1 đứa con trai, chẳng may mẹ nó mất sớm. Nó cũng cỡ tuổi cháu đấy. Ta nghĩ nó sẽ rất vui khi có 1 cô bạn xinh xắn như vầy.

- Nhưng mà... nhưng mà...

- Ta đã mến cháu ngay từ lần gặp đầu tiên. Cháu rất xinh xắn và thánh thiện. Ta.. ta... ta thật sự xem cháu như con ruột của mình... Vì vậy...

Nó ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Mái tóc muối tiêu đã điểm vài sợi bạc. Khuôn mặt chữ điền phúc hậu làm nó có cảm giác an toàn. Vóc dáng cao lớn khỏe mạnh trong chiếc áo blouse trắng càng gợi cho nó nhớ đến ba...

- Vậy.. vậy... cháu gọi chú là.... ba.. được chứ??

- Được! Được!! Được quá đi chứ!!! HAHAHA gọi ta 1 tiếng ba xem nào con gái!

- B...B...Ba... Ba...

- Ôi con gái của ba !!!!

Ông ôm xiết lấy nó, và nó lập tức cảm nhận được hơi ấm lan tỏa xung quanh trái tim giá lạnh của mình. Cái cảm giác này... là hơi ấm của ba sao?? Trước đây vì bận công tác ở sở, nên ba ít có thời gian ôm ấp hay trò chuyện với nó... Hôm nay, nó đã thực sự cảm nhận được cái ôm của 1 người cha, hơi ấm và tình thương của 1 người thân... Phải!! Nó sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới, và nó sẽ cười nhiều hơn, vì mẹ, vì ba vì gia đình mới của nó, và vì chính bản thân của nó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro