Chap 2: Kí ức nhục nhã cần chôn vùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chú cười gì đó" Diễm Tinh quay qua nhìn chàng trai đụng trúng cô. 

Cô cảm thấy bản thân cứ đứng trước mặt chú đẹp trai này là lại có chút ngại ngại.

"Con còn chưa bắt chú đền cái mông nhỏ này của con đâu đấy!!" Diễm Tinh phụng phịu mặt nói.

"Thế, chú mời Tinh Tinh đi ăn nhé? Sẵn tặng quà sinh nhật cho nhóc?" Một giọng nói trầm ấm cất tiếng.

"Dạ được, mà sao chú biết nhiều về cháu quá vậy?" Diễm Tinh  háo hức, nhưng cô đang tự hỏi sao chú đẹp trai biết được nhiều về mình quá vậy??

---------------------------------------------

/Cốc/ Ai khác ngoài Diễm Hạo làm đây. Diễm Hạo nhân cơ hội trả thù vụ đá đít lúc nãy. 

Diễm Tinh tức đến xanh mặt nhưng không làm gì được, vì làm gì còn ai chống lưng cho cô đây

"Chào hỏi chưa nhóc con này" Anh phủi phủi tay cất giọng nói.

"Thôi nào A Hạo, đừng đánh bé con nữa." Anh đẹp trai lắc đầu, dùng tay xoa đầu Diễm Tinh.

"Tinh Tinh, chú tên Mạc Đình Thiên - tập đoàn Mạc Thị. Là bạn thân với các anh nhóc đó!"

Mạc Đình Thiên? Nghe cái tên này có chút quen à nha. Diễm Tinh lục lại trí nhớ.

"Chúng ta đã gặp nhau hồi năm cháu 8 tuổi đó! Quên chú lẹ thế?" 

Thấy Diễm Tinh không nhớ, Mạc Đình Thiên hắn liền giúp cô nhớ vậy. 

/Chụt/ Hắn cúi người thấp xuống, hôn nhẹ lên má cô.

"C-Chú, chú làm gì vậy!?"Hành động này là Diễm Tinh mặt mày đỏ chót lên hết.

"Đã nhớ chưa? Hồi đấy cháu cưỡng hôn chú đẹp trai này như vậy đấy" Mạc Đình Thiên tinh nghịch nói.

Hắn còn nhớ rõ, cái cách cô hôm trộm hắn khi nhỏ. Nhớ con nhóc đeo bám hắn nay xưa. Hồi ấy có đợt hắn được anh 2 cô nhờ trông cô hộ nửa ngày. Hắn tưởng chăm trẻ dễ lắm, doạ la mắng xíu là ngoan liền. 

Nhưng hắn không ngờ, lại va chúng con nhóc cung Kim Ngưu, cứng đầu khó bảo. Nhưng cô đôi khi lại nhõng nhẽo đến nhức cả óc. Đợt ấy hại hắn nửa ngày không xử lý được hợp đồng nào, v-vì bận đi dỗ trẻ con...

"Vẫn chưa nhớ à, vậy để chú kể thêm vài chuy..." Mạc Đình Thiên chọc.

"Thôi khỏi, cháu nhớ rồi. Chú là cháu nội của ông ngoại nuôi cháu - Mạc Vĩnh Hoà đúng không ạh?" Cô nhớ rồi. Hèn gì nghe họ Mạc lại có chút quen thuộc. Ra là ông ngoại nuôi của cô, một ông già hài hước trong hội bạn thân của ông nội Diễm. 

Cô đã vài lần gặp Mạc Vĩnh Hoà, chính ông nội đã giới thiệu cô cho Mạc Vĩnh Hoà. Mạc Vĩnh Hoà không có cháu gái nào nhỏ tuổi lanh lợi như Diễm Tinh, nên đâm ra rất cưng cô.

Còn ông chú Mạc Đình Thiên này đúng là cô có gặp vài lần lúc các anh tụ tập chơi game. Còn hồi 8 tuổi có tiếp xúc gần với hắn trên công ty ba, là người đẹp trai nhưng rất b-b/ạo. Dù mới gặp vài ba lần nhưng cô và hắn có nhiều ký ức nhục nhã. 

Hồi ấy nhỏ nên có chút không hiểu chuyện. Lỡ cưỡng hôn hắn mất, nhưng cô không thể để nhiều thứ bí mật bị tiếc lộ hơn được...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro