Chương 10: Quỳ xuống xin lỗi vì đã uống hết canh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lime

Chỉ còn hai phân cảnh nữa là đóng máy, chuyên viên trang điểm trong lúc hoá trang tán ngẫu với cô: "Cậu thiếu niên hôm trước ở đây bị viêm dạ dày cấp tính, vì gần đây đều là những cảnh quan trọng, đạo diễn không cho cậu ta đi, cho nên mấy ngày này luôn ở kho hàng cách vách truyền thuốc, trông thật đáng thương."

Mật Khanh chỉ thuận miệng đáp lại. Hắn đắc tội ai mà bệnh tật cũng không cho hắn đi, với phong cách của đạo diễn Trương, không phải muốn làm chết hắn đấy chứ.

Từ Tiêu bưng ly nước đi vào chỗ cô đang trang điểm, nhìn lớp hoá trang trên mặt cô, miệng vết thương rách ra được vẽ rất thật, từ xương gò má tới khóe miệng, máu chảy ra.

"Trông giống thật quá, doạ tôi giật mình."

Chuyên viên trang điểm cười thành tiếng: "Đây đúng là lời khen hay nhất đấy."

Mật Khanh nhìn gương, cười rộ kéo lên khóe miệng.

Da thịt trắng nõn, miệng vết thương giả xung quanh còn điểm xuyết chút sắc xanh tím, miệng vết thương lan rộng trên mặt, cũng không che được vẻ mê hoặc, đầu tóc cố ý làm hỗn độn, vài sợi dính ở sườn mặt, trông chật vật mà nhu nhược đáng thương.

Cảnh mưa ly biệt, không có khóc lóc thảm thiết, cũng không có giọng người ai oán.

Mật Khanh đứng trong miếu, trước màn hình, cô mặc sườn xám tôn lên dáng người đầy đặn, sợi tóc mềm mại bị nước mưa làm ướt nhẹp dính trên mặt, bi thương trước gió, giữa mày lộ ra tia quật cường, lẳng lặng nhìn chằm chằm máy quay. Ngay sau đó, khoé mắt chảy ra vài giọt nước, dính ướt lông mi. Sương mù tràn đầy trong mắt, môi mím lại, muốn nói lại thôi, nước mưa rơi đè lên những giọt nước mắt, nhanh chóng chảy xuống mặt, đọng lại dưới cằm, chột dạ né tránh, nhìn thấy vết thương trên mặt, cầm dù cũ, rời khỏi miếu cổ.

"Cắt!"
________________

Lau sạch lớp hoá trang, Mật Khanh tiện tay hất tóc ra sau đầu, đẩy ghế đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh một lát."

"Được." Từ Tiêu buông tay.

Hai bên hành lang đều là phòng trang điểm với phòng nghỉ của nghệ sĩ, cuối dãy mới có nhà vệ sinh. Hai người đi lên phía trước, có một cánh cửa ở hành lang bên trái mở ra, là loại cửa đẩy ra ngoài, hành lang vốn chật hẹp, vừa hay lại chặn hết đường đi của cô.

"Chị Khanh!" Thiếu niên mặt trắng bệnh, mặt hõm vào thành da bọc xương, yếu ớt hơi hơi cong eo, trên mu bàn tay còn dán băng cá nhân màu trắng, có lẽ là vừa truyền dịch xong.

Từ Tiêu từ phía sau nhìn thoáng qua.
Giọng nói của cô xa cách hỏi: "Có việc gì sao?"

Thiếu niên đi đến, yếu ớt lên tiếng: "Em, em có chuyện muốn nói với chị."

Mật Khanh tiến lên hai bước, đứng ở cửa phòng, nhìn bên trong cũng chỉ có một cái ghế, truyền dịch xong bình thuốc còn treo ở trên giá áo.

Quay mặt lại, đã nhìn thấy cậu thiếu niên quỳ xuống.

"Xin lỗi, rất xin lỗi chị Khanh!"

Từ Tiêu sửng sốt, nhanh chóng quay lại nhìn hai bên hành lang, cậu ta tuy nói rất nhỏ, nhưng chỗ này vắng vẻ, âm thanh truyền đến vẫn rất rõ ràng.

Mật Khanh nhíu mày, đi vào bên trong hai bước, Từ Tiêu đi vào theo, đóng cửa lại.

"Cậu đây là có ý gì?"

Cậu áy náy dập đầu, cảm thấy bản thân làm quá mọi việc, khóc lóc nói: "Em đáng chết! Chị uống không hết canh gừng, em lại trốn đến WC uống hết! En biết làm vậy không đúng, rất xin lỗi, là em nhất thời ngu dốt, sẽ không bao giờ có lần sau nữa!"

Từ Tiêu nghĩ tới: "Là ly nước lần trước tôi đưa cậu đổ đi?"

"...Đúng vậy, chị, em rất xin lỗi, quả thật em giúp chị đổ nước cũng là có tư tâm, nhưng em không nghĩ tới bên trong sẽ có thuốc, em biết chị bây giờ rất ghê tởm em, em xứng đáng bị như vậy...em không bao giờ dám nữa, mong chị tha thứ cho em!"

"Cậu nói cái gì mà có thuốc?" Mật Khanh nhìn chằm chằm cậu thiếu niên đang quỳ: "Hôm đó tôi không uống canh gừng."

Cậu ngơ ngác ngẩng đầu, nước mắt chảy xuống, thút tha thút thít nức nở khịt khịt mũi: "Chị, chị không uống? Vậy không phải chị bỏ... Em, em uống hết ly canh gừng kia, mới bị viêm dạ dày cấp tính, vẫn luôn bị tiêu chảy, xuất huyết dạ dày. A may quá, hoá ra chị chưa từng uống, tốt quá."

Cậu lau nước mắt, sung sướng mà khóc.

Thiếu niên tưởng cô cố ý muốn thử xem ly nước này có bị người khác uống trộm hay không nên mới bỏ thuốc vào, mấy ngày nay cậu vô cùng lo lắng, dù dạ dày đau đến mặt đất lăn lộn, đều nghĩ phải tới tìm cô quỳ xuống xin lỗi.

Mật Khanh mi càng nhíu chặt, nhìn Từ Tiêu: "Đi hỏi một chút canh gừng kia là ai mua."

Cô không tin đạo diễn Trương nịnh nọt kia dám bỏ thuốc vào ly nước của cô.

"Được."

"A chị Khanh..."

"Chuyện cậu quỳ xuống trước mặt tôi, tôi hy vọng sẽ không lặp lại lần hai, hơn nữa, tôi cũng không uống canh gừng kia, cậu cũng không gây ra chuyện này, Trương Mạc, tôi rất thất vọng, lần sau đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa."

Từ Tiêu mở cửa, hai người đi ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa, ánh mắt thiếu niên không giấu được vẻ kinh ngạc, kích động mở miệng.

"Chị, chị còn nhớ tên em sao?"

"Mật Khanh, lời vừa nãy có phải quá độc ác không, cậu ta nhìn trông cũng chưa từng trải qua trắc trở gì, chỉ là một kẻ đơn thuần thôi."

"Chỉ có làm vậy mới có thể khiến cậu ta biến mất khỏi tầm mắt tôi." Mật Khanh nhíu mày nói: "Hỏi rõ lúc cô đưa ly nước cho cậu ta cũng có thể đụng trúng người khác, tất cả đều có khả năng."

"Được."
____________

Cao Hồng đang ngồi trên ghế, móng tay vừa dưỡng xong giơ lên trước ánh mặt trời, trên đầu móng tay là những viên ngọc nhỏ.

Cô vừa lòng nở nụ cười.

Bên cạnh bỗng xuất hiện một bóng người, nghiêng đầu nhìn lại, là Mật Khanh mặc áo khoác màu vàng nhạt, đi tới cái bàn bên cạnh cô ngồi xuống, hai người chỉ cách nhau một cái bàn, nhìn đường cong sườn mặt tuyệt đẹp của cô, cổ trắng như tuyết, thậm chí so với tay còn trắng hơn vài phần, trông thật muốn cắn.

"Ô, phân cảnh cuối cùng của cô cũng đã quay xong rồi, sao vẫn chưa về? Còn ở đây làm gì, chờ cơm tối sau khi đóng máy sao? Cô mà lại cần bữa cơm này sao?"

Cô ta cười khanh khách chống cằm, phấn nền trên mặt cũng không che được làn da thật đã có nếp nhăn: "Nghe đạo diễn nói cô mấy ngày nay bị ốm, cơ thể thế nào rồi, không có vấn đề gì lớn chứ?"

Mật Khanh quay đầu, ra vẻ kì quái: "Ai bảo cô là tôi bị ốm mới xin nghỉ?"

"Sao? Chả lẽ không phải sao?"

"Chị Hồng, gần đây thời tiết lúc nóng lúc lạnh, đừng để bản thân bị cảm lạnh, hay là tôi chuẩn bị cho chị một ly canh gừng nhé?"

Cô cười ha hả nháy một bên mắt.

"Nghe đạo diễn Trương nói, lần trước là chị bỏ tiền túi ra mua canh gừng cho cả đoàn phim, còn định tự tay mang đến cho tôi, làm tôi rất kinh ngạc đấy."

"Một ly canh gừng thôi mà, cũng không cần cô phải kinh ngạc như vậy."

"Nghe nói chị Hồng đây, ở bên trên cứ ngỡ mình cao sang lắm, nhưng bản thân cũng chỉ là một diễn viên bình thường, cho nên mới cần nâng đỡ."

Mật Khanh quay đầu nhìn về phía cô ta, ánh mắt nhạt nhẽo: "Tôi rất mong chờ xem chị còn có thể kiêu ngạo bao lâu."

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#sm