Chương 49: Hắn sợ cô biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lime

Trước lễ trao giải Mật Khanh đã hoàn thành xong hết cảnh quay của mình, lễ phục đã thiết kế xong từ nửa tháng trước nhanh chóng được hoàn thiện, váy trắng kim cương hở vai phô bày xương quai xanh tinh xảo, dưới ánh đèn váy phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.

“Chị Khanh, phối cùng giày cao gót rất đẹp.”

“Như giày thủy tinh vậy.” Mật Khanh giữ váy, cẩn thận cong lưng cầm giày cao gót xem, xúc cảm chân thật giống hệt thủy tinh.

“Buổi lễ đêm nay sẽ kéo dài hơn hai giờ, váy hơi nặng, cô ngồi ở đó có lẽ sẽ đỡ hơn nhiều.”

Cô đeo vòng cổ lên, mặt dây ánh kim phủ trên cổ: “Chuyên viên trang điểm bao giờ tới?”

“Đang trên đường tới, tần năm phút nữa sẽ đến.”

Cô gật đầu, ngồi lên ghế hoá trang, nhìn thấy màn hình lớn đang phát sóng trực tiếp buổi lễ, đã bắt đầu phát sóng rồi, nhưng lễ trao giải phải một tiếng rưỡi nữa mới chính thức bắt đầu.

Lúc cô trang điểm xong còn có mười phút, Mật Khanh hơi lo lắng, ở sau sân khấu thở nhanh hơn, vỗ ngực, Từ Tiêu ngồi xổm phía sau buộc chặt dây thắt eo cho cô.

“Chị Khanh, sao hôm nay lại lo lắng thế? Lần trước là lần đầu tiên tham gia lễ trao giải còn không lo lắng như này.”

Cô cười cười: “Tôi cũng không biết, chỉ là cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó, chắc là tôi nghĩ nhiều rồi.”

Đến tên của cô rồi, Từ Tiêu nói: “Cô lên sân khấu không cần lo lắng đâu, chị Khanh cố lên!”

Mật Khanh nói: “Cô nói vậy tôi lại càng lo lắng.”

Cô nhấc váy lên, cẩn thận đi lên thảm đỏ, từng bước một bước lên sân khấu.

Từ khoảnh khắc cô bước ra, tất cả camera đều hướng vào cô, có rất nhiều nhiếp ảnh gia chạy tới trước mặt cô, cô nhìn máy ảnh tươi cười, đuôi tóc được uốn sóng rơi trên bờ vai, váy trắng phản chiếu ánh hồng nhạt, trong mắt cô cũng có ánh sáng, rực rỡ lấp lánh.

Cười thật tươi, nốt ruồi ở đuôi mắt hôm nay đã bị lớp phấn phủ che mất, dưới sân khấu hàng ngàn người, nhận cúp, che ngực lại cúi đầu cảm ơn mọi người.

Âm nhạc nhẹ nhàng chảy vào tai, lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi mỏng nắm lấy microphone, cất giọng nói nhẹ nhàng êm tai: “Cảm ơn mọi người vì đã luôn theo dõi tôi, có thể đạt được giải thưởng lần này, là vinh hạnh lớn nhất của tôi trong mấy năm gần đây.”

Vừa dứt lời tiếng vỗ tay vang vọng khắp khán phòng, cô nắm microphone mỉm cười, trên đỉnh vang lên ầm một tiếng.

Mọi người đều nhìn lên trên, ngay sau đó, đèn chùm bất ngờ rơi xuống làm tất cả hét ầm lên.

---------------------

“Liên tiên sinh, tai nạn lần trước đã có manh mối, chủ xe đang nằm ở bệnh viện Nhân dân Đa thành 1, nhưng ông ta không biết xe mình đã đi đâu, đây là video chúng tôi đã điều tra ra, đã gửi tới hòm thư của anh.”

Hắn tắt điện thoại, mở hòm thư xem video được gửi tới.

Một ông già hơn 60 tuổi, hai chân gãy xương nằm trên giường bệnh, cùng với hai cảnh sát với một người đàn ông mặc tây trang vừa nói chuyện vừa đập giường.

“Tôi, tôi không biết! Cái xe đấy đúng la xe của tôi, tôi đưa nó đi bảo dưỡng hai tuần, nhưng tôi bị gãy xương đùi, không thể đến gara lấy xe về, tôi đã nhờ… Đúng rồi, chính là thằng nhóc giường bên cạnh.”

Hắn chỉ vào giường bệnh bên cạnh không người: “Cậu ta nói giúp tôi đi lấy xe, sau đó thì tôi không biết, tôi thật sự không biết, anh cảnh sát à anh nhìn chân tôi xem, sao có thể lái xe vượt đèn đỏ được!”

Phía dưới còn có tài liệu điều tra người ở giường bên cạnh ông già kia, tên là Trương Mạc, còn có ảnh chụp.
Liên Dận Hành vuốt cằm, đóng video, lại gọi điện thoại: “Bắt tên Trương Mạc này lại cho tôi.”

Vừa ngắt điện thoại, Thạch Thạc lại gọi tới.

“Liên tiên sinh, cô Mật ở lễ trao giải xảy ra chuyện rồi!”

Trên mạng lan truyền video lúc đèn chùm trên đầu cô rơi xuống, dưới sân khấu mọi người thét chói tai, trên mặt đất đầy mảnh vỡ, top1 tìm kiếm bây giờ là kiểm tra chất lượng an toàn buổi lễ và thương thế của các diễn viên.

Lúc hắn tới, trên sân khấu đã sắp dọn xong rồi, nhưng không tìm được người.

Sân khấu được dựng cao 3 mét, đèn chùm chọc thủng sân khấu, bạc thang để lên xuống sân khấu bây giờ chỉ toàn mảnh thủy tinh, thép bên trong cũng sập, người có khả năng bị rơi xuống dưới, nhưng thép nặng trăm cân, cơ thể người không thể chịu được.

Bây giờ muốn tìm được người chỉ có thể dỡ toàn bộ sân khấu xuống.
Từ Tiêu gia nhập vào đội ngũ hỗ trợ, vừa khóc vừa gọi tên Mật Khanh.
Đội phòng cháy vói xe cứu thương cũng tới rồi, vài người bị thương được đưa tới bệnh viện, đèn trần rơi xuống quá nhanh, bọn họ không kịp phản ứng.
Chỗ Mật Khanh đứng, lại đúng chỗ lên xuống sân khấu.

“Chúng tôi chỉ tìm được một chiếc giày cao gót.”

Thạch Thạc cầm giày, cẩn thận đặt  trước mặt hắn.

“Không thể nào, không thể được, không thể.” Hắn nhìn chằm chằm màn hình, không ngừng xem lại video hiện trường lúc đó, lúc đèn trần rơi xuống, máy quay lại đang quay lên trần nhà, không quay đến cô.

Tơ máu trong mắt hắn tụ lại, nhịn tức giận sắp bùng nổ, ngón tay liên tục bấm lặp lại video, nhưng không thể thấy bóng dáng cô lúc đèn trần rơi xuống.

“Liên tiên sinh ——”

“Mẹ nó không thể được!” Liên Dận Hành cầm lấy chiếc giày cao gót kia ném đi, giày thủy tinh vỡ tan, hắn hét lên, cổ nổi đầy gân xanh, dựa vào sô ngửa đầu thở dốc.

Thạch Thạc không dám lên tiếng, yên lặng cúi đầu.

“Tìm video quay bên ngoài cho tôi! Nhanh!” Hắn hét lên.

Thạch Thạc vội vàng gật đầu: “Được!”

Trán đổ mồ hôi lạnh, hắn cong lưng không ngừng vuốt mày, mắt nhíu chặt.

Chống đùi, nắm chặt tay đấm vào mặt bàn pha lê, mu bàn tay đã chảy máu, cắn răng sợ hãi sẽ đánh mất cô.

Khi Thạch Thạc quay lại, sốt ruột nói: “Nhân viên chịu trách nghiệm chỗ lên xuống sân khấu nói đèn trần rơi xuống do trước đó có người mở chốt, lúc đèn rơi xuống tới, là trực tiếp rơi xuống sân khấu, xung quanh không dấu vết nào khác.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#sm