Chương 61: Cùng lắm thì giết chết hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lime

Trọng Hành đi đến phía sau cô cười: “Tôi nói cô cũng không đơn giản, có tài mà lại bị người đàn ông kia giẫm đạp, cũng quá đáng tiếc rồi.”

Mật Khanh đặt chén rượu xuống, quay đầu lại nhìn ông ta: “Ông muốn nói gì?”

Ông ta đặt tay lên thắt lưng cô, cảm giác mong chờ: “Quý nhân, tôi thì sao? Tôi có thể cho cô nhiều hơn tên đó, hơn nữa tôi trước nay chưa từng đánh phụ nữ.”

“Ha ha ha.” Cô bật cười, Trọng Hành tưởng cô cũng có hảo cảm với ông ta, nhưng cô lại nói.

“Ông có biết trong bụng tôi đang mang thai con của ai không?”

Ông ta cứng đờ nhìn xuống bụng cô: “Cô mang thai?”

“Không phải là lấy lý do từ chối tôi đấy chứ?”

“Trọng tiên sinh, quý nhân, phải chăm sóc quý nhân cho tốt, đừng để ngày nào đó biến thành tội nhân.”

Ông ta cười ha hả thu tay lại: “Là tôi không biết tốt xấu rồi.”

Thư ký gõ cửa.

“Chủ tịch, người của Liên Dận Hành đã đến cửa thang máy không ngăn được nữa rồi.”

“Không phiền các người, để tôi tự xuống.”

Cô đi giày cao gót bước qua Trọng Hành, vẫy vẫy tay, mỉm cười: “Hẹn gặp lại.”

“Xem ra là tôi vẫn còn cơ hội gặp lại cô.”

Ngoài cửa có năm bảo vệ đứng đó, thấy cô đi ra, lại vây xung quanh cô: “Ngài Liên ở dưới tậng chờ cô.”

Cô cởi áo gió trên người ra, vắt trên khuỷu tay, trong thang máy soi gương xoã tóc ra, cúi đầu, bị hộ tống vào trong xe.

Vừa đóng cửa xe, không khí trở nên lạnh lẽo, ngay cả tấm chắn phía trước cũng đã kéo xuống.

“Bây giờ em vừa lòng chưa?” Liên Dận Hành mở miệng, nghe không ra cảm xúc.

“Không hiểu anh đang nói gì.”

Mật Khanh vuốt thẳng tóc, vén tóc ra sau tai, nói: “Xung quanh chắc là có nhiều phóng viên lắm, vừa rồi ngườu của anh ép tôi lên xe chắc bị bọn họ chụp được rồi.”

“Mấy cái bình luận vớ vẩn về anh chắc chỉ tăng chứ không giảm thôi nhỉ?” Cô quay đầu lại nhìn mặt hắn uể oải, có lẽ đã lâu không không nghỉ ngơi, quầng thâm mắt cũng lớn thêm một vòng.

Liên Dận Hành vẫn luôn nhìn cô, từ lúc cô lên xe hắn không động đậy, cảm xúc trong mắt bỗng nhiên thay đổi, hắn cúi người đè lên người cô, Mật Khanh không đề phòng hơi quay cuồng, ngả đầu dựa vào ghế mềm mại.

Hắn bóp chặt cổ cô, vì thân hình cao lớn nên không dễ hành động trong xe, hắn nghiến răng.

“Em uống rượu.”

Mật Khanh khiêu khích thở vào mặt hắn.

Tay hắn càng dùng sức: “Em không biết em mang thai sao! Đi giày cao gót đã không nói, em còn dám uống rượu!”

“Anh nghĩ tôi không biết tôi mang thai ư?” Tay cô đặt trên bụng: “Đáng tiếc, uống nhiều rượu như vậy cũng không sảy mất, chắc là sẽ sinh ra một đứa dị dạng nhỉ?”

“Mẹ nó! Con mẹ nó Mật Khanh!”

Tiếng hét trong xe làm cô đau đầu, hắn như người điên mất trí, tóc tai ban đầu chải chuốt không cẩu thả, bây giờ lại rơi xuống trước mắt, dưới sợi tóc còn mơ hồ nhìn thấy ánh mắt hắn đang tức giận.

“Nhẫn nại của tôi đã tới giới hạn rồi, em cứ một lần lại một lần khiêu khích tôi, vừa lòng, em vừa lòng chưa hả! Em còn muốn gì nữa!”

“Tôi phải rời khỏi anh, phiền anh cút xa một chút, có bao xa thì xa từng đấy cho tôi.”

Hắn cười bi ai: “Đối với em tôi không là gì sao, dù trong bụng em là con của tôi ư?”

“Anh càng để ý đứa nhỏ này, tôi càng muốn huỷ hoại nó.” Mật Khanh trầm giọng, gằn từng câu từng chữ nói.

“Được! Được! Em giỏi lắm, giỏi lắm!”

Nơi hắn đưa cô đến, hiển nhiên là nhà hắn, hắn kéo cô xuống xe, lực tay càng lúc càng mạnh, Mật Khanh kháng cự hất tay hắn ra, lại bị hắn bế lên, đi nhanh vào trong nhà, rầm một tiếng vang lớn đóng cửa lại.

Đẩy cô lên cửa, Liên Dận Hành giữ chặt đầu cô, ngậm lấy môi cô, cảm giác cưỡng bách môi lưỡi dính nhớp ghê tởm.

“Ưm…”

Đầu lưỡi giao hoà, hắn dùng sức giữ cổ tay cô ấn lên, ép cô nuốt nước bọt của hắn.

Mật Khanh cau mày, chán ghét buồn nôn, đầu lưỡi hắn mạnh mẽ đâm vào bên trong, lấp kín hô hấp, đầu không thể động đậy.

“Cút đi… A.”

Cô chảy nước mắt, giơ chân lên đạp vào phần dưới của hắn!

Liên Dận Hành kịp thời né được, thả cô xuống lùi về sau, Mật Khanh ho khan giữ eo, chống tủ bên cạnh, buồn nôn.

“Nước bọt của tôi khó nuốt vậy sao?” Hắn hỏi, từng bước đi lên ép sát: “Sao trước kia cả tinh dịch với nước tiểu đều nuốt hết cơ mà? Hả?”

Cô nghĩ tới lần trước bị hắn ép uống nước tiểu để đổi lấy vai nữ chính cho bộ phim.

Mật Khanh dùng sức đẩy hắn ra: “Liên Dận Hành, anh trừ có vẻ ngoài là đàn ông ra thì chẳng có gì nữa, anh còn không bằng một con chó.”

“Em gọi tôi là gì?”

Cô không nói nữa, lui về sau, cầm tay nắm cửa, mở cửa xoay người chạy ra ngoài.

Liên Dận Hành lao ra bóp cổ cô kéo trở về, khóa cửa, lại ấn cô lên ván cửa.

“Tôi hỏi em lần cuối! Em vừa gọi tôi là gì! Trong bụng em là con của ai còn không biết à!”

“Anh điên rồi.”

“Tôi điên rồi! Tôi đúng là điên rồi, ông đây sợ em lên giường cùng tên đàn ông khác, đi quán bar, đi hộp đêm, ở trong văn phòng của Trọng Hành không ra, em nghĩ tôi sẽ không điên à! Tôi là người điên, cái gì tôi cũng cho em, bây giờ em cũng nên trả em cho tôi đi chứ!”

Khuôn mặt tuấn tú trở nên dữ tợn vô cùng đáng sợ, hắn hét lên làm nước bọt văng đầy lên mặt cô, so với đầu lưỡi triền miên còn ghê tởm hơn, Mật Khanh chống lên vai hắn, vừa lạnh nhạt lại cao ngạo. Tình thế thay đổi, hắn như sinh vật thấp kém ngước nhìn cô giương cánh phượng hoàng.
Liên Dận Hành cười, khóe mắt phiếm lệ, tự hỏi tự trả lời.

“Mật Khanh, sao cánh của em lại mọc lại thế?”

“Vậy là tôi chưa bẻ gãy hẳn nó sao, tôi không giết ý chí sinh tồn của em, tôi không quản được em à!”

Cô khó thở nhìn hắn nổi điên vừa cười vừa khóc, kéo cô lên phòng ngủ trên tầng hai.

Đi từng bước lên cầu thang, sắp bị bóp chết rồi.

Đến bậc thang cuối cùng, cô nắm lấy lan can cầu thang ra sức giãy giụa.

“Em mẹ nó giãy cái gì mà giãy!”

Mật Khanh muốn sống chết với hắn, đá vào đùi hắn, Liên Dận Hành mất điểm tựa, vội vàng buông cô ra.

Cô nắm chặt lan can, mắt thấy hắn lăn xuống cầu thang.

Trái tim cô bị bóp chặt, sợ hãi nhìn xuống dưới, máu đỏ tươi từ trên đầu hắn chảy xuống, người đàn ông cố sức mở to mắt, mí mắt run rẩy, tay chống lên mặt đất, thử bò dậy vài lần, đầu liên tục gục xuống.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#sm