Chương 72: Bị trói bằng xích sắt, dùng dầu bôi trơn thay cho dâm thuỷ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lime

"Đúng! Anh con mẹ nó chính là kẻ điên đấy, là anh đấy! Ông đây có điên cũng phải lôi em xuống địa ngục cùng, sao em còn không hiểu hả?"

Hắn nghiêng đầu: "Dù em có chạy đến chỗ nào cũng không trốn khỏi lòng bàn tay anh đâu!"

"Không phải thích trốn à? Có biết làm thú cưng thế nào không, đeo xích, vĩnh viễn trói chặt bên cạnh anh!"

Hắn nói xong, ánh mắt thay đổi, cảm thấy đây là một ý tưởng không tồi, tức khắc nở nụ cười.

"Ha ha ha, ha ha ha! Đúng thế, em là thú cưng của anh, biến thành thú cưng của anh đi! Trước kia không phải cũng làm chó của anh sao!"

Mật Khanh không muốn nói chuyện hắn, nhìn hắn điên cuồng, sao bao nhiêu bác sĩ tài giỏi ở bệnh viện Liên gia lại không chữa cho tên điên này chứ.

Hắn nói là làm, buổi chiều đã cho người mang tới một dây xích sắt, còn có một cái vòng cổ màu đỏ, đó là thứ trước kia lúc cô bị tra tấn trên giường thường đeo, bên trong cái vòng này còn có một lớp lông tơ, hắn buộc chặt làm cô đến nuốt cũng khó khăn.

Cố định đầu kia dây xích lên vách tường, xích sắt rất dài, có thể tự do hoạt động trong phòng, nhưng rất nặng, cô thậm chí không chịu được sức nặng của nó.

Liên Dận Hành lại hôn lên xương quai xanh của cô, hôn đến dây xích, đến vòng cổ, tên điên này bỗng dưng lại dịu dàng như thế.

"Là của anh, là thú cưng của anh, anh yêu thú cưng của anh nhất, quá tuyệt vời."

Chỉ cần giữ chặt đoạn dây xích này này, cô vĩnh viễn không rời khỏi mình, nước mắt như muốn chảy ra rồi.

"Anh rất yêu em Mật Khanh, yêu thú cưng nhất."

Đồ điên.

Nhưng mà hắn cũng gỡ dây xích xuống, đem TV vào phòng, cho cô xem giải trí, giống như muốn đền bù tổn thương cho cô.

Mật Khanh không muốn tiếp xúc với hắn, tên điên này sẽ lây bệnh cho cô mất.

Hắn ngồi bên người cô mở TV, đang chiếu tin tức giải trí, đang tổ chức lễ trao giải nào đó.

Trên màn hình xuất hiện Trương Mạc, Liên Dận Hành sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm.

Hắn định chuyển kênh, điều khiển lại bị Mật Khanh cướp mất, nhìn người trong màn hình, cầm cúp trong tay, thiếu niên tươi cười như ánh mặt trời chói mắt, vừa thành thục lại không che giấu được nét thanh thuần.

"Tôi rất biết ơn, vô cùng biết ơn, người tốt nhất tôi gặp được trong đời, nhờ có người đó mới có tôi hiện tại, thật sự rất cảm ơn!"

Cậu ta bây giờ vừa mới đi những bước đầu trong sự nghiệp, hẳn là sẽ không dám nói người cậu ta cảm ơn là ai, nhưng Mật Khanh vẫn nghe thấy cậu ta nói tên mình.

Nhưng mà cô bây giờ, là người thật dơ bẩn.

"Cậu ta cảm ơn em." Liên Dận Hành nói, cười bả vai run run, như là tự sa ngã.

"Cảm ơn em... Ha ha ha, cậu ta cảm ơn em?"

Mật Khanh nhìn hắn, nước mắt còn đang chảy ra.

"Em thế mà lại có người thích, đồ vật của anh sao lại làm người ta nhớ thương hả, cậu ta còn dám cảm ơn em!"

Nói xong nghiến răng quay đầu trừng cô, cảm xúc biến hóa nhanh như thế, như kẻ đa nhân cách.

Mật Khanh ném điều khiển xuống, trợn mắt nhìn: "Anh muốn điên thì đừng phát điên trước mặt tôi, cút đi."

"Em mẹ nó nghĩ ông đây không biết giận chắc, em có tin anh khâu miệng hắn ta lại, làm hắn ta nói không nên lời cảm ơn em không!" Liên Dận Hành bóp chặt cổ cô, có lẽ hắn muốn làm thật.

"Nếu anh dám động đến cậu ta..."

"Em có thể làm gì hả?" Hắn đắc ý, nghiêng đầu, sợi tóc rũ trên mũi cao thẳng, tươi cười kiêu ngạo.

Mật Khanh mím môi, ngẩng đầu, xích sắt trên cổ đung đưa.

"Tôi vĩnh viễn không yêu anh."

Hắn nhìn cô cười sắc mặt dần trở nên tái nhợt, không phản bác được, chậm rãi buông lỏng tay đang bóp chặt cổ cô.

Hắn dùng giận dữ còn sót lại phát tiết lên người cô, Liên Dận Hành không biết lấy từ đâu ra dầu bôi trơn, bôi vào nguyên cây dương vật của hắn, dùng sức đâm vào, vô cùng thuận lợi, tay bóng loáng, nắm chân cô không ngừng ra vào, cắn răng đầt hận thù.

Mà trên TV đang chiếu bộ phim mới của Trương Mạc, mặc đồ cổ trang thư sinh văn nhã, đội mũ tay cầm quạt lông, phong độ nhẹ nhàng.

Âm lượng rất nhỏ, trong phòng đều là tiếng bạch bạch bạch, Mật Khanh không chịu được há miệng thở dốc, nắm lấy vải dệt dưới thân, nhìn trần nhà, cơ thể trên giường đung đưa theo động tác của hắn.

Có dầu bôi trơn cũng không dễ chịu, nhưng mà vẫn làm cô đau đớn, bụng vẫn luôn phải căng ra.

Hắn chụp lên vú cô, bóp chặt mong chờ cái gì đó, nhưng hắn vẫn không ngừng cắm vào trong cô, hỏi: "Đã sinh con rồi, sao lại không có sữa hả!"

"Một bên bị anh làm, sữa chảy ra vừa nhiều vừa đặc!"

Liên Dận Hành ảo tưởng ghé vào trên người cô, hút núm vú, đầu lưỡi liếm láp làm nó chậm rãi ngạnh lên, đảo quanh quầng vú màu hồng nhạt, nước bọt dính nhớp, cánh môi kiều nộn bên dưới cắn hút côn thịt, chất lỏng bôi trơn chảy ra từ bên trong, ra ra vào vào làm dâm dịch chảy sang hai bên đùi.

Dương vật liên tục ra vào cũng không thuận lợi, dương vật quá lớn luôn phải căng ra, người dưới thân cắn răng không chịu lên tiếng rên rỉ, hai má ửng đỏ, đôi mắt ngấn lệ, chịu đựng tử cung đau đớn.

Lòng bàn tay sờ nắn chỗ nhô lên trên bụng, rõ ràng cảm nhận được hắn luật động với cọ xát, cắm vào rất sâu, cổ bị trói buộc để hắn tùy ý đâm vào, làm cô đau đến chết đi sống lại, mồ hôi đầm đìa.

"Khanh Khanh..." Yết hầu hắn rung động, giọng nói trở nên kỳ quái, đuôi mắt màu đỏ tươi, tựa như đang chảy nước mắt.

"Thật chặt, em muốn kẹp chết anh sao? Thật muốn ăn em! Mẹ nó, nuốt em vào bụng, như vậy ai cũng sẽ không phát hiện ra em, em cũng chỉ có thể ở trong bụng anh."

Mật Khanh có loại dự cảm, nếu cô thật sự bị hắn giết chết, thi thể của mình có thể bị ăn không còn một mảnh.
"A... Khanh Khanh, Khanh Khanh, anh rất yêu em Khanh Khanh, cắm chết em ha, ăn em luôn, cắm chết em!"

Lời âu yếm ghê tởm, cô nghe thấy buồn nôn muốn chết, chỉ ngửi thấy mùi dầu bôi trơn, bụng lớn ăn không nổi nữa, côn thịt càn quấy âm thịt yếu ớt bên trong, dùng sức đâm vào, bôi trơn đâm thẳng vào hoa tâm, ngón chân Mật Khanh co chặt, nắm tóc hắn kêu thảm.

"Cút đi a, cút đi... Oa cút đi!"

"Đừng khóc Khanh Khanh, anh thật sự chơi chết em, phối hợp với anh một chút, anh không nhịn được, tử cung nếu đau quá nói với anh, sau này anh sẽ nhẹ nhàng hơn."

Cả cây dương vật đi vào, dây xích trên cổ rung lắc dữ dội, phát ra tiếng leng keng nho nhỏ, nghe như chuông gió, không có tiết tấu.

"Cắm, lại kẹp chặt vào! Con mẹ nó, chơi chết em!" Hắn tới thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#sm