Chương 81: Ngoại truyện 13: Bản tính ích kỷ của hắn chưa từng thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lime
Mọi người đọc thì cmt cho mình biết nha (⁠*⁠❛⁠‿⁠❛⁠)⁠→

Nếu muốn hỏi cô tiếc nuối lớn nhất trong đời này là gì. Cô sẽ vứt bỏ những đau đớn trên cơ thể, chính là rời khỏi giới giải trí, mỗi khi xem TV cô thường suy nghĩ bản thân đã từng cố chấp lăn lộn trong giới giải trí như thế nào, để bây giờ phải hứng chịu kết cục như này.

Tại sao lại trở nên như vậy.
Không ngủ được cô lại miên man suy nghĩ.
Cửa phòng ngủ kẽo kẹt, ló ra một cái đầu nhỏ, là Mật Lộ Vân đã học lớp một.

Cô cuộn tròn trong chăn, nửa khuôn mặt giấu bên trong, chỉ lộ ra đôi mắt cảnh giác nhìn nó.

“Mẹ ơi.” Thằng bé cười xán lạn, gương mặt mũm mĩm, mặc đồng phục màu lam, trên ngực đeo nơ, rón rén đi vào.

Nó càng tới gần một bước, Mật Khanh ngón chân càng cuộn tròn, đôi mắt cũng trừng càng to, cả người cảnh giác cong như cánh cung, có thể đứt dây bất kì lúc nào. Cứ như không phải đứa bé đang tới gần mà là một quả bom.
Mật Lộ Vân đứng cách xa cô hai mét, tay giấu sau lưng một tấm poster còn to hơn cơ thể thằng bé, người trên poster đó là cô.

Lễ phục lấp lánh như thủy tinh, lộ ra xương quai xanh tinh xảo xương quai xanh với vai vuông góc, mỉm cười quyến rũ, đứng trên sân khấu tỏa sáng lộng lẫy, ánh đèn toả sáng xung quanh cô, bốn phía đều trở nên hư ảo.

“Mẹ thật xinh đẹp.” Mật Lộ Vân ló ra từ sau poster: “Thật sự rất xinh đẹp, bây giờ mẹ cũng rất xinh đẹp!”

Cô không nói gì, đầu cúi càng thấp, tiếng TV nhỏ dần.

Đã từng có rất nhiều người khen cô xinh đẹp, sau sau cùng vẻ đẹp của cô lại chỉ có thể để cho một người thưởng thức.

Lúc Liên Dận Hành về, cô đang ngồi trên giường, đang chăm chú xem tấm poster kia. Nhìn rõ đồ vật trong tay cô, hắn rút ra, cuộn lại.

“Mật Lộ Vân đưa cho em?”

Mật Khanh không nói gì, rũ mắt uể oải. Đã sớm quen với thái độ của cô, Liên Dận Hành đặt poster sang một bên, chân sau quỳ lên giường, nâng mặt cô lên, vươn đầu lưỡi càn quấy khoang miệng cô.

Dù là nướt bọt của cơ thể này hắn có nếm bao nhiêu cũng không thấy đủ, hắn dùng sức đẩy đầu lưỡi mình vào trong, mắt không hề nhắm, nhìn chằm chằm mặt cô.

Chỉ có hắn hãm sâu mê loạn, chìm đắm trong lửa nóng, nước bọt lưu ở khóe miệng, hắn nhân cơ hội dùng đầu lưỡi gợi lên nhanh chóng nuốt xuống, lại cố ý đẩy nước bọt vào miệng cô, trong mắt dịu dàng thắm thiết, càng thêm mất khống chế.

“Khanh Khanh… Khanh Khanh.”

Cô nhắm mắt, lại thả lỏng cơ thể phó thác cho hắn, bàn tay lạnh lẽo xuyên qua chăn, vuốt ve bắp đùi, cọ xát nơi thuần tịnh kia.

“A Khanh Khanh, anh yêu Khanh Khanh.” Liên Dận Hành si mê buông tha cho môi lưỡi cô, di chuyển xuống cổ, một ngụm lại một ngụm hôn đi, không ngừng để lại dấu ấn của mình trên đó.

Đã chuẩn bị vào chính sự, ngoài cửa lại vang lên tiếng thủy tinh vỡ. Cô đột nhiên run lên, Liên Dận Hành nhanh chóng ôm chặt cô.

“Không sao, đừng sợ, đừng sợ.”

Dỗ dành rất lâu, tay căng chặt mới chậm rãi buông ra. Liên Dận Hành không ngừng hôn lên trán với cánh mũi cô, đợi cô ổn định mới ra ngoài.

Mật Lộ Vân làm vỡ cốc ở đầu cầu thang, đang tự nhặt lên từng mảnh vỡ thủy tinh, thấy hắn lại đây, ủy khuất dẩu miệng.

“Ba ba, ngón tay chảy máu.”

“Không phải cha đã nói với con không được tạo ra những âm thanh như vậy sao?”

“Con không cẩn thận, xin lỗi cha.” Thằng bé cúi đầu xin lỗi.

Hắn bắt lấy tay nhỏ nhìn thoáng qua, vết thương không sâu: “Đi sơ cứu đi, để cha dọn cho.”

“Được ạ!”

Mật Lộ Vân lấy băng cá nhân dán lên miệng vết thương, ngồi trên sô pha, nhìn cha đang xách túi đựng mảnh vỡ, nhẹ nhàng cất giọng: “Cha ơi, có phải trước kia mẹ là diễn viên nổi tiếng không?”

Liên Dận Hành nhìn bé, hắn cũng đang định hỏi về cái poster kia.

“Ai đưa cho con cái poster đó?”

“Là bạn cùng lớp nói đó mẹ, nhưng lại có bạn khác không tin, cha của bạn cùng lớp rất thích mẹ, trong nhà có rất nhiều ảnh của mẹ!”

Ở nơi đứa bé không nhìn thấy, ánh mắt hắn càng trở nên thâm trầm. Chính vì như vậy hắn mới không muốn để cho Mật Khanh xuất hiện trước công chúng, vẻ đẹp này chỉ thuộc về mình hắn thôi.Chỉ cần là người khác nhắc tới cô, hắn đều thấy đố kỵ phát cuồng.

Mật Khanh mấy ngày nay thường xuyên xem TV, trước đây chỉ có hắn mở TV cô mới có thể xem, mà bây giờ chỉ cần tỉnh ngủ cô sẽ tự mở TV.Chỉ là phim truyền hình, hắn không làm gì cũng sẽ xem cùng cô, nhưng luôn phát triển đến ôm cô làm tình.

Mà chỉ cần Mật Lộ Vân tan học về nhà, tất nhiên làm chuyện đó sẽ phát ra tiếng vang, làm cô sợ tới mức cuộn tròn ở trong chăn, cắn môi sợ hãi, hắn cũng chỉ cắm đến một nửa lại rút ra.

Từ trước đến nay cô đều ngoan ngoãn im lặng, hôm nay lại lần đầu cầu xin hắn. Tay nhẹ nhàng kéo góc áo hắn góc, thấp giọng khẩn cầu: “Có thể mở phim mà tôi đóng chính không?”

Liên Dận Hành suy nghĩ thật lâu, hắn mới nhớ ra cô đã từng đóng một bộ phim nhỏ, mà bây giờ bộ phim đó đã sớm bị phong sát rồi, chỉ sợ giờ có tìm cũng không thấy.

“Khanh Khanh là muốn quay lại màn ảnh sao?” Hắn nắm lấy tay cô hỏi.
Mật Khanh không nói chuyện cúi đầu.

“Anh không đồng ý.”

Xong lại nhấc tay cô lên kề sát bên môi, nhắm mắt lại bình tĩnh nói: “Em thuộc về một mình anh, đừng mơ tưởng đến những người khác nhìn thấy em.”

Cô lấy hết can đảm khẩn cầu, lại không giải quyết được gì.

Liên Dận Hành mỗi ngày đều dùng camera quay cô, mà sau này lại sửa thành quay lại mỗi lần làm tình, quay lại rõ ràng hạ thể hai người. Về sau TV cũng không chiếu phim truyền hình nữa, chỉ có video bọn họ làm tình, không gián đoạn lặp đi lặp lại, chỉ để cho một mình cô xem.

Chỉ cần mỗi lần cô mở mắt ra là nhìn thấy cảnh làm tình cùng hắn, nhợt nhạt dâm kêu, hình ảnh hỗn loạn, cơ thể giao hợp không ngừng đong đưa.
Cô không muốn xem, Liên Dận Hành cũng sẽ mở TV. Mật Khanh biết đây là hắn đang trừng phạt cô, dạy dỗ cô vì chọc giận hắn, thú vui duy nhất cũng bị cướp đoạt, từ đó về sau cô cũng không cầu xin hắn thứ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#sm