I: Câu Dẫn Anh Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 14 năm kể từ khi Kinh Trạch dắt tay em trai về nhà sống, năm đó anh mới 13 tuổi còn cậu 3 tuổi. Cậu là con trong gia đình đơn thân, không ai biết bố cậu là ai còn mẹ cậu không lâu sau cũng bỏ đi mất. Tố Dao là mẹ anh thấy hoàn cảnh của cậu đáng thương nên dắt về chăm sóc.

Nhà anh không giàu có, ngược lại cả Kinh Trạch cũng phải vừa học vừa làm thêm để nuôi em trai nhỏ phụ mẹ.

Em trai nhỏ như cái đuôi ngày nào, giờ đã trở thành một cậu thiếu niên, nhân viên làm thêm ngày nào là Kinh Trạch cũng đã trở thành ông chủ một tiệm cà phê bánh ngọt.

Ngày mai là sinh nhật cậu, hôm nay anh phá lệ vào bếp muộn quấy kem, muốn làm cho cậu một chiếc bánh mouse để thổi vào lúc 00:00.

- Hoài Hoài xuống đúng lúc đó thử giúp anh đi?

Thẩm Hoài là đứa nhỏ được sinh ra nơi dơ bẩn nhất thành phố, mẹ cậu cặp kè với đại gia rồi có bầu, vì không nuôi nổi nên sinh ra liền ném cậu trước khu dân cư. Thẩm Hoài ăn cơm trăm họ mà lớn, mãi đến năm 3 tuổi đi lạc được Tố Dao nhặt về, phía trên còn một anh trai hơn cậu mười tuổi.

Vì sống tạm nhà người khác từ khi sinh ra nên Thẩm Hoài rất hiểu chuyện, khi được nhận nuôi về không khóc cũng không làm loạn, vô cùng dính lấy anh trai. Nhưng dòng máu trong người cậu, con của gái làng chơi nên bản chất cũng chỉ là kẻ phóng đãng, tuổi mới lớn đã biết mình thích đàn ông, còn thích anh trai nuôi của mình nữa. Cậu không thấy làm hổ thẹn, trái lại còn mong muốn anh trai sẽ là của mình càng sớm càng tốt.

Gần nửa đêm Thẩm Hoài khát nước, cậu xuống bếp tìm nước uống thấy Kinh Trạch vẫn đang ở dưới bếp làm bánh, lúc quẹt kem vô tình dính lên. Thấy anh trai gọi, Thẩm Hoài chẳng suy nghĩ nhiều, cười ngọt ngào gọi anh trai rồi cúi xuống liếm sạch kem trên ngón tay, còn không quên mút nhẹ lên nó.

- Hơi ngọt rồi anh ạ.

Dù mọi người trong khu dân cư đều quở Thẩm Hoài, tuy còn nhỏ đã có mắt hồ ly, không phải kẻ gian cũng là người phóng đãng không ra gì. Tố Dao mỗi lần nghe một lần bác bỏ, đối xử với cậu vô cùng tốt còn Kinh Trạch cũng vô cùng yêu thương đứa em trai này. Áo bông nhỏ, cục bột mềm trên tay anh bồng bế mà lớn. Người khác không thích cậu anh lại rất thích dáng vẻ nũng nịu đáng yêu của cậu.

Kinh Trạch đang đưa mắt tìm muỗng thì ngón tay đã bị cậu mút thành vòng, anh thấy hành động này bất thường nhưng cũng chẳng biết bất thường ở đâu, đầu ngón tay bị lưỡi mềm bao lấy mút nhẹ báo hại vành tai đỏ bừng.

Anh vươn tay bẹo má cậu.

- Anh đùa với em đấy hả? Thằng nhóc con này.

Kinh Trạch sửa lại vị sau đó lại đưa lên miệng cậu, bấy lâu anh không để ý giờ ở vị trí gần thế này liền thấy đôi mắt ướt át trời sinh của cậu.

- Hoài Hoài muốn quà gì?

Biểu cảm của Kinh Trạch đều bị cậu thu hết vào tầm mắt, bị anh quở trách trái lại còn dán vào anh, một tay câu lên cổ giống như hồi bé, đôi mắt hồ ly nhìn anh chăm chú rồi nói như lời lẽ đương nhiên.

- Anh trai tặng gì em cũng thích, nhưng em vẫn thích anh trai nhất.

Nói rồi cậu hôn lên má Kinh Trạch một cái, vờ như không thấy biểu cảm ngại ngùng của anh mà thúc giục anh mau đi ngủ. Vì Thẩm Hoài quá dính người nên tới tận khi cậu mười sáu tuổi hai anh em mới tách phòng, cậu rất miễn cưỡng không muốn đồng ý nhưng anh kiên quyết cũng không thể không nghe lời.

Kinh Trạch đêm đó tự mắng mình rất lâu, vì bản thân bại hoại em trai gác đùi lên vậy mà cứng. Thẩm Hoài là em trai của anh, anh không thể lợi dụng cậu.

Kinh Trạch bị trêu chọc đã khổ tâm, anh còn không nỡ từ chối dáng vẻ nũng nịu của cậu mà không đẩy ra.

- Anh thì có gì đâu mà thích, sinh nhật mười tám tuổi anh mở thẻ cho dùng nhé?

Cái hôn kia Kinh Trạch hơi khựng lại, lớn rồi còn dính người. Anh phải lập tức đi tắm ngay sau đó, cứ thế này không ổn chút nào.

Hôm sau là sinh nhật của Thẩm Hoài, cậu nói muốn đi ktv với các bạn, khi trở về đã hơi say rồi. Kinh Trạch đỡ cậu, cậu dán anh như người không xương, dựa đầu vào ngực anh trong khi chờ taxi.

- Em đã uống báo nhiêu vậy?

Thẩm Hoài làm gì còn nhớ đã uống bao nhiêu, bởi vì bộ dạng lớn lên xinh đẹp cùng tính cách tốt nên cả nam lẫn nữ đều thích cậu, qua mấy vòng trò chơi Thẩm Hoài đã say mèm, nhưng chút lý trí còn sót lại đủ để cậu nhận ra người trước mắt là Kinh Trạch.

- Em không nhớ rõ, anh trai em đau đầu quá.

Thẩm Hoài dính sát vào người anh, Kinh Trạch không còn cách nào khác đỡ cậu vào xe, để cậu nằm trong lòng mình ngủ. Vừa về đến nhà anh đỡ cậu lên ghế sofa, nhưng Thẩm Hoài như mèo nhỏ quấn lấy anh, giống hồi bé mà ngồi lên đùi anh hết dụi lên cần cổ lại hôn lên hai má.

- Em thích anh trai nhất đó.

Thẩm Hoài ngồi trước mặt hai má đỏ hồng khiến anh cảm thấy xao động hơn ngày thường, có phải tối nay đã ăn hơi nhiều ngọt rồi không, anh vậy mà để cậu quấn lấy dụi cần cổ, tay lại luồn ra vuốt ve tấm lưng.

- Anh cũng thích Hoài Hoài mà, ngoan ngoãn đáng yêu.

Kinh Trạch muốn dỗ cậu ngủ nhưng lúc cúi đầu lại nhìn thấy cậu đang ngước lên, bê má anh lên kề môi lên môi Kinh Trạch. Mùi rượu lê trườn từ miệng cậu sang miệng anh, Kinh Trạch phút giây nào đó thuận theo đem lưỡi ra vờn đùa với lưỡi cậu, thế nhưng một tiếng ca ca đã đánh thức anh dù cơn nóng dưới thân bùng phát.

- Hoài Hoài thích thế này thì không ổn, anh là anh trai em.

Tối đó nước lạnh cũng không dập được lửa lòng, túng quẫn anh đành tuột quần lót trên móc của cậu xuống cọ vào côn thịt thô lớn đưa đẩy thủ dâm, anh không biết ngoài cửa phòng tắm có người đang chiêm ngưỡng côn thịt thô lớn của anh rồi nuốt nước miếng. Từ lúc về Thẩm Hoài đã tỉnh phân nửa, thấy anh trai không phản đối cậu ra sức làm nũng, mông như cố ý cạ lên tính khí của anh, vòng qua ôm cổ anh hôn loạn. Người ta nói không ai chấp người say, cho dù mai tỉnh rượu cậu có làm gì Kinh Trạch sao bắt bẻ được? Nghĩ vậy liền cố ý hôn lên môi anh, đầu lưỡi luồn vào trêu chọc đầu lưỡi anh nhưng lại bị đẩy ra.

- Anh trai không thích em hôn à.

Nói vậy chứ cậu không dám làm liều, dù biết anh trai thích đàn ông nhưng Thẩm Hoài cũng không dám chắc anh trai có ý với mình không. Kinh Trạch từ trước chỉ coi cậu là em trai mà chăm, nếu như cậu quá đường đột lại khiến chuyện không cứu vãn được.

Thẩm Hoài nằm một lúc thì bị tỉnh giấc, tiếng động ở bên cạnh làm cậu khó lòng ngủ được. Vừa đi qua liền thấy cửa phòng tắm khép hờ, anh trai yêu quý đang cầm chiếc quần lót màu trắng của cậu mà cạ vào côn thịt to lớn, miệng còn lẩm bẩm tên cậu. Thẩm Hoài bị kích thích đến tỉnh ngủ, vừa nhìn côn thịt của anh trai vừa thèm khát muốn nó đụ mình, nhưng sợ anh trai thẹn quá hoá giận nên không dám làm liều, ngắm một lúc rồi quay về phòng ngủ.

Sáng hôm sau tiệm bánh đóng cửa, Kinh Trạch dậy sớm như mọi khi nấu đồ ăn sáng. Thẩm Hoài vờ như vô tình mặc chiếc quần ngắn ngang đùi, ngay cả áo phông trắng cũng là áo mỏng tanh, nhìn kĩ sẽ thấy hai điểm nhỏ nhô lên, vô cùng câu dẫn. Cậu tự nhiên ôm lấy eo anh trai dụi má vào lưng anh.

- Anh trai, chào buổi sáng.

Đêm qua Kinh Trạch không có cách nào ngủ nổi, anh sau khi phóng thích lên quần lót của cậu còn thấy tội lỗi hơn. Em trai say rượu còn anh là người tỉnh táo vậy mà vẫn hôn cậu đến đỏ hỏn lưỡi mới dứt ra, anh tự mắng mình bại hoại.

Hôm nay bữa sáng toàn là món cậu thích, Kinh Trạch đặc biệt nấu cho cậu ăn vì làm việc xấu với cậu.

- Chào buổi.. sáng.

Kinh Trạch nhìn em trai vội thu mắt đi, cậu vòng ra sau lưng ôm anh, anh rất mất tự nhiên mà giữ bình tĩnh..

- Em thử món này đi, mấy ngày nữa tiệm bánh có đơn hàng lớn có lẽ anh sẽ ở đó. Hoài Hoài ở nhà ngoan nhé?

Kinh Trạch tìm một lý do để trốn tránh mà thôi, không ngờ tiểu yêu tinh kia lại bắt đầu giở trò. Có đơn hàng lớn? Chỉ sợ anh trai xấu hổ muốn trốn mà thôi. Nghĩ đến đêm qua cậu phải trốn trong chăn nghĩ đến anh vừa thủ dâm, nay người tính toán chạy mất làm cậu tức điên lên được. Tuy vậy nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười ngọt ngào, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra bưng đồ ăn sáng ra ngoài.

- Anh trai cứ lo công việc đi, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.

Đợi Kinh Trạch ra ngoài, Thẩm Hoài thu lại nụ cười, lạnh nhạt nhìn hướng anh rời đi. Trái với vẻ ngoài ngây thơ trong sáng, cậu hiểu rõ lòng người hơn cả. Anh trai cứ việc trốn, cậu sẽ lôi anh trai ra bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro