Chương 5: Đối tượng xem mắt gọi đến khi đang bị anh cầm thú nhà bên mút ngực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tương Cầm

---------------------------------------------------

Cô thường ngày là một đứa trẻ an phận ngoan ngoãn.

Môi đỏ răng trắng, làn da mịn màng mềm mại, tướng mạo xinh đẹp đáng yêu như vậy, trong thời kì trưởng thành vậy nhưng chưa bao giờ bị thầy cô chủ nhiệm nghi ngờ yêu sớm, cô thấy nam sinh liền núp xa xa, thầy cũng khen cô nói có hiểu quy củ biết giữ khoảng cách, ở thời kỳ trưởng thành dễ xao động, là cô gái đáng quý!

Hết lần này đến lần khác bị cướp đoạt dưới cường thế của Hàn Đình, cô khôn khéo tự trọng cũng không chịu nổi một kích.

Cô chỉ cảm thấy cúc quần áo bị Hàn Đình cởi từng nút một, áo ngực cũng bị anh xé ra, treo ở bụng, hai vú trắng mềm chưa bao giờ bị ai nhìn thấy lộ ra, tựa như thỏ trắng nhảy ra ngoài.

Hai đầu vú hồng hồng bại lộ, đã sớm cứng lên thẳng tắp, tựa như muốn chín đối đãi người hái hồng vậy.

Hô hấp Hàn Đình dồn dập, dục vọng đáy mắt tự như Tinh Hỏa Liệu Nguyên* vậy, đã xảy ra là không thể ngăn cản, anh sớm biết bầu vú của cô trắng nõn đầy đặn, có thể ở khoảng cách gần như vậy nhìn kĩ, càng cảm thấy hết sức mê người, làn da của cô non mịn trắng nõn tự như sữa bò, hai luồng vú đầy đặn nhìn vào liền mềm đạn**, quầng vú tựa như hoa anh đào hồng hồng, đầu vú thuộc kiểu đầy đặn, khiến người ta hận không thể một ngụm đem hai đầu vú nhỏ lộ ra nuốt xuống.

*Tinh Hoả Liệu Nguyên: Thành ngữ tiếng Hán. Ý câu này là đốm lửa đốt đồng, tức là 1 đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cánh đồng.

**Cầm: Chỗ này mình không hiểu từ đạn lắm, tra Hán - Việt thì có thể mang nghĩa là trứng/bi :)))) nhưng mà có vẻ không hợp lí lắm nên mình để nguyên Convert. Ai biết thì cmt góp ý cho mình nha <3

"Ngực em thật to mềm!" Hàn Đình không nhịn được khen ngợi.

Cúi người xuống, hai tay nắm chặt bầu vú xoa nắn, suýt nữa nắm không hết được, ngón tay giữa kẽ hở kẹp lại bao lấy đầu ví, há mồm tí tách mút vào.

"A~~~ "

Cảm giác sảng khoái tê dại, từ đầu vú từng chút truyền đến đại não, Tống Khinh Khinh không nhịn được rên rỉ kêu thành tiếng.

Vú bị anh mút một cái, cảm giác căng trướng, lại thoải mái hơn một chút, Tống Khinh Khinh không khỏi ưỡn ngực, đem vú hướng đến bên miệng anh.

Tống Khinh Khinh bị liếm thoải mái thần hồn điên đảo đầu óc choáng váng, chưa bao giờ có cảm giác như vậy, suýt nữa bị hút mất hồn.

Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Tống Khinh Khinh run tay, điện thoại di động để trên kệ phòng bếp, là Chương Gia Đống gọi điện thoại tới.

Cái tên này cùng tiếng chuông, trong nháy mắt làm cho Tống Khinh Khinh thanh tỉnh.

Cô mới vừa cùng anh hôn nhau, lại phải tiếp tục cùng đối tượng xem mắt chung đụng, đã vậy nói nghiêm khắc không thể coi là độc thân, dẫu sao mẹ mặc dù mới nhìn thấy một mặt của Chương Gia Đống, đã coi là cây rụng tiền con rể tương lai.

Tống Khinh Khinh lật đật muốn đẩy ra Hàn Đình, hai tay khoác trên vai rộng của anh, nhưng làm thế nào đẩy thì anh cũng bất động.

Hai người thể trạng sức mạnh cũng chênh lệch to lớn, Hàn Đình di chuyển một chút, cũng bất quá là đầu vú của cô ngậm trong miệng anh kéo dài một chút, từ đầu tới cuối miệng cũng không rời khỏi vú của cô.

Ngực hở bị một người đàn ông xa lạ mới chỉ gặp mấy lần mút đầu vú, bàn tay bóp mạnh xoa vú, Tống Khinh Khinh bây giờ nhìn hình ảnh này, mới biết tự có bao nhiêu dâm đãng không chịu nổi, bên tai còn vang lên tiếng mút mát tí tách của Hàn Đình, thật sự khiến cho cô ngượng ngùng khó nhịn.

Tống Khinh Khinh lúc này gấp không thể làm gì, nghẹn ngào khóc ra thành tiếng, đôi mắt hạnh rơi lệ đầy yêu kiều, quả thực câu người thương tiếc.

Hàn Đình nghe được tiếng khóc, lúc này mới buông đầu vú, ngước mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Tống Khinh Khinh, mới vừa còn thoải mái hừ kêu như mèo nhỏ, bây giờ tại sao lại khóc?!

"Sao lại khóc? Anh mút đau à? Hay là bóp đau?"

Hàn Đình cúi đầu liếc nhìn bầu vú của Tống Khinh Khinh, trên nhũ thịt trắng nõn thế nhưng in dấu ngón tay hồng hồng của anh, vội buông lỏng tay.

Tống Khinh Khinh khóc có chút nghẹn ngào, cũng không giải thích, hai tay kéo qua loa áo quần che bộ ngực cao vút, đẩy Hàn Đình ra, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Anh về đi! Mau về đi!"

Hàn Đình bị cô đuổi đi, ra tới cửa, cuối cùng không nhịn được, bắt lấy hai cổ tay của cô, giơ cao tới đỉnh đầu.

Áo quần tung ra, hai luồng sữa trước ngực nhảy ra ngoài, Hàn Đình cúi người ngậm vú thịt của cô, cắn nhẹ.

Cảm giác đau nhói truyền tới, Hàn Đình ở trên vú cô lưu lại vết cắn, cổ họng khàn khàn nói: "Hôm nay tha cho em!"

Dứt lời, lưu luyến buông lỏng tay, xoay người ra cửa.

Hàn Đình mới vừa đi, Tống Khinh Khinh liền cảm nhận được một dòng nước nóng tràn ra , cúi đầu nhìn một cái, đầu vú hồng hào giờ đây lại chảy ra sữa trắng nhỏ, từng giọt từng giọt chảy vọt ra, theo nhũ thịt rơi xuống đến vùng bụng bằng phẳng.

-----------------------------------------------------

Cầm: Sản nhũ play~~~~ (*  ̄ii ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro