Chương 19: Bị trộm quẹt thẻ tín dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Vũ về quê, ở nhà ngây người suốt ba tháng không đi tìm việc.

Một năm làm việc ở Thâm Quyến đã mang lại cho Xuân Vũ không ít những trải nghiệm, nhưng cũng có vô vàn tổn thương.

Cô thỉnh thoảng vẫn nhớ về người đàn ông kia, nhớ về những đêm đó, nghĩ đến câu nói phẫn hận cuối cùng của hắn.

“Quý Xuân Vũ, tôi thật sự đã đánh giá thấp em rồi!”

Cô không hiểu hắn nói cái gì, rõ ràng người sai là hắn, vì cái gì lại giống như người làm sai là cô.

Chẳng lẽ để hắn và Trương Lệ chia tay sau đó chịu trách nhiệm với mình mới là đúng đắn?

Vậy không phải tiểu tam thượng vị hay sao?

Xuân Vũ sống ở nông thôn, cuộc sống rất đơn giản và bình dị, người trong thôn ghét nhất chính là những kẻ phá hoại gia đình của người khác.

Khi Xuân Vũ còn nhỏ đã được chứng kiến những người đàn ông phụ nữ ngoại tình bị nhốt vào lồng heo rồi cả thôn đứng vây xem.

Mẹ cô luôn dạy, cô nên hẹn hò với những chàng trai gia đình sạch sẽ, nếu ba mẹ nhà trai không bình thường thì không nên kết hôn.

Làm thế nào mà cô có thể đoạt bạn trai người khác, làm tiểu tam?

Mẹ nhất định sẽ đánh chết cô!

Hơn nữa cô cũng không thích hắn!

Xuân Vũ nghĩ đến lại cảm thấy khó chịu và tức giận vô cùng, mình quá yếu đuối nên mới bị Lý Thước mắng, rõ ràng cô mới là người bị hại.

Ba tháng sau đó.

Một đồng nghiệp cũ gửi tin nhắn thoại wechat cho Xuân Vũ.

Xuân Vũ ngạc nhiên hỏi lại “Tiền Oánh? Có chuyện gì vậy?'

“Xuân Vũ, cô ở đâu vậy, di động gọi mãi không được.”

“Tôi đổi số rồi, vừa về quê đã đổi.”

“Thẻ tín dụng của cô quẹt tận mười vạn, vượt quá hạn mức rồi. Ngân hàng gọi điện đến cả cho tôi rồi.”

Xuân Vũ sửng sốt “Cái gì? Làm sao có thể?"

“Thật đó, cô mau đến trả đi, ngân hàng đã cho cô vào danh sách đen rồi."

“Hơn nữa số tiền quá sớn, có thể phải ngồi tù đấy.”

“Nhưng mà... tôi không có dùng!”

Người đồng nghiệp cũng kinh ngạc “Cái gì, cô không phải bị trộm thẻ chứ?”

Xuân Vũ nghe xong lập tức lấy ví tiền tìm thẻ tín dụng.

Cái thẻ này là công ty bắt làm, một ngân hàng tư nhân ở Hong Kong nên hạn ngạch cũng lớn hơn so với các ngân hàng khác.

Nhưng ngân hàng này chỉ có chi nhánh ở Thâm Quyến. Xuân Vũ cảm thấy nếu dùng ở quê sẽ không quá tiện vì vậy không có dùng đến, vẫn luôn cất trong ví, bên cạnh những cái thẻ khác.

Bây giờ nhắc đến, Xuân Vũ đem tất cả thẻ trong ví lôi ra, nhưng lại không thấy thẻ tín dụng.

Cô rơi vào hoảng loạn, mười vạn tệ, đối với cô không phải là một con số nhỏ, cô không có khả năng tiêu nhiều đến như vậy.

Cô nhớ lần cuối cùng quẹt nó là khi đi ăn cùng Trương Lệ ở cái nhà hàng Nhật Bản kia.

Nhưng khi đó cũng chỉ xoát mấy nghìn tệ thôi.

Như thế nào lại thành mười vạn (*10 vạn= 100 nghìn)

Xuân Vũ nghĩ mãi không ra, người đồng nghiệp lại gửi đến tin nhắn “Cô có nhớ làm mất thẻ ở đâu không?”

“Nghĩ xem ai biết mật mã thẻ không, nói không chừng cô bị trộm và quẹt thẻ mất rồi.”

Biết mật mã?

Xuân Vũ bỗng nhớ đến lần quẹt thẻ đó, Trương Lệ đứng ở phía sau.

Cô đã ở cùng với Trương Lệ một năm, không tính đến chuyện của Lý Thước, hai người ở chung vẫn luôn hòa hợp. Lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều, chẳng lẽ...

Càng nghĩ càng sợ, khi chuyển nhà một người không thể dọn dẹp được hết nên cô đã nhờ Trương Lệ giúp đỡ, sẽ không phải là lúc đó cô ta trộm thẻ của cô chứ?

Xuân Vũ lập tức gọi điện cho Trương Lệ nhưng không có ai bắt máy. Sau đó, cô gọi điện cho chủ nhà.

Chủ nhà là người Thâm Quyến và nói được tiếng Quảng Đông, Xuân Vũ khi ở Thâm Quyến ít tiếp xúc với người nói tiếng Quảng Đông nên khá gà mờ.

Nói chuyện nửa ngày mới biết được thì ra tiền thuê nhà của các cô đã đến hạn nhưng Trương Lệ không có gia hạn tiếp, vì vậy nhà đã trả lại.

Phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro