Chap 10: Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi về đến nhà, Phương Y Bình lập tức ngâm mình thư giản trong bồn tắm lớn với tinh dầu hoa lavender, cô nào đâu để ý đến giai điệu bài hát 'Lalala' của chiếc di động đang vang lên không ngừng nghỉ trong túi xách.

'Thuê bao quý khách vừa gọi...' lại là giọng nói máy móc đó vang lên, Hàn Nghị tức giận lần nữa bấm gọi lại đồng thời đạp xuống chân ga, chiếc BMW liền điên cuồng chạy đi với tốc độ cực nhanh giữa dòng xe cộ đông đúc.

Ngay khi anh thức giấc đã là giữa trưa, bên giường cũng lạnh tanh cho thấy cô đã rời đi từ rất lâu. Tìm cô khắp thôn nhỏ cũng chẳng thấy, điện thoại mãi cô cũng chẳng màn bắt máy. Thế giới trong anh như quay về quãng thời gian của trước đây. Về những ngày cô và anh còn chia cách...cô cũng như thế này mà bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời anh. Trong anh bỗng chốc dâng tràn một sự lo lắng cùng mất mát...

Đôi kính đen trên gương mặt đẹp đầy góc cạnh, nhưng vẫn không giúp chủ nhân che lắp hết sự tức giận cùng lửa nóng đang nổi lên trong đôi mắt bên dưới. Tay anh nắm chặt bánh lái đến nổi hằn lên những đường gân xanh, môi anh mím chặt như đang cố nè nén một cổ tức giận mơ hồ
"Phương Y Bình! Em lại trốn?Được! Em giỏi lắm..."
......
Lúc Phương Y Bình đang sấy tóc dang dở thì cô loáng thoáng nghe được tiếng chuông di động, nhưng khi vừa cầm lên điện thoại thì cuộc gọi cũng vừa ngắt, vừa mở lên màn hình...'49 cuộc gọi nhỡ'. Cô kinh sợ mém chút đánh rơi điện thoại, 'hôm nay cô không phải đi làm...vậy ai lại gọi nhiều đến thế này?' chưa kịp mở lên coi đến tên người gọi thì chuông cửa lại vang lên dồn dập khiến cô giật nảy người.

Tiếng chuông cửa vang liên hồi cho thấy người đến gấp đến độ muốn phá cửa để xông vào, khiến Phương Y Bình cũng căng thẳng không kém, cô nhanh chân chạy đến cửa, chưa kịp suy nghĩ hay nhìn người bên ngoài mà trực tiếp mở cửa.

Cửa vừa mở, Cô liền đối diện với ánh mắt hừng hực khí thế dọa người của Hàn Nghị. Anh chẳng nói chẳng rằng mà xông ngay vào nhà, áp chặt cô vào bờ tường lạnh, sau đó liền áp môi mình xuống đôi môi mát lạnh của cô mà hôn, một nụ hôn rất cường hãn và mạnh mẽ. Anh ôm chặt cả cơ thể mãnh mai của cô vào lòng cứ như sợ một giây sơ suất là cô sẽ lại biến mất trước mặt anh.

“Ưm…” bị anh tấn công bất ngờ lại bị anh áp chế mạnh mẽ, Phương Y Bình chỉ còn biết thỏa hiệp trước sự cuồng dã của anh, cô hoàn toàn bị động mà chẳng thể chống cự hay phản kháng gì trước sự chiếm tiện nghi này.

Nụ hôn của anh ban đầu rất hung tợn nhưng dần hóa dịu dàng day dưa, anh nhẹ nhàng mút mát hai cánh môi mềm mại của cô, nụ hôn thâm tình có chút run rẩy cho thấy sự bất an lo lắng của chủ nhân. Như cảm nhận được sự run lên nhè nhẹ của cơ thể anh, Phương Y Bình có chút bất ngờ và nghi hoặc vì cô vốn dĩ cho rằng anh là một người cường thế cùng lạnh lùng, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng anh cũng sẽ có mặt yếu đuối như thế này.

Môi cô nhẹ hôn đáp trả lại nụ hôn trằn trọc nơi đôi môi anh, tay cô bám chặt eo lưng anh giờ lại đang dần vuốt ve nhẹ nhàng cứ như an ủi dần giúp anh có thể bình tĩnh hơn.
Nụ hôn ướt át kéo dài rất…rất lâu đến khi cả hai gương mặt đều đỏ bừng lên vì mất hơi, họ mới chịu rời khỏi môi nhau. Nhưng khi vừa tách ra môi cô, anh lại ôm cô thật chặt, cúi đầu vào hỏm cổ cô sau đó đặt xuống đó những nụ hôn rời rạc ướt át mãi chẳng chịu dừng…
Cả hai đều im lặng, cả không gian dường như cũng trở nên lắng đọng…chỉ còn lại tiếng thình thịch mạnh mẽ của hai trái tim đang cùng chung nhịp đập, không ngừng nhảy loạn nơi lồng ngực.
……….
“Khụ…anh…anh tới tìm em có chuyện gì a?” Phương Y Bình cúi thấp đầu, cô có chút ngại ngùng khẽ lên tiếng.
Từ sau hành động lạ lùng lúc nảy, hiện tại anh lại ngồi đối diện với cô trong phòng khách, mà người này lại thật kì quặc nha! Lúc nảy thì nóng như lửa, bây giờ lại lạnh như hàn băng ngàn năm, chỉ ngồi lì một chổ khoanh hai tay trước ngực, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô…ưm!! Dù sao cô cũng là nữ nha, cô cũng có chút ngượng rồi a.

“Tại sao lại về trước mà không chờ anh?”
Cuối cùng thì anh cũng chịu lên tiếng nói chuyện, làm hại cô cứ tưởng lúc nảy cô vô ý cắn mất lưỡi anh rồi chứ!
'Thì ra người này nổi trận lôi đình thế kia chỉ là do cô về trước mà không đợi anh sao?'

“Chẳng phải anh nhắn tin với bác sĩ Ngô bảo rằng mọi người không cần chờ anh sao?” Cô nhíu mày có chút khó hiểu nhìn anh

Đối với lời vừa rồi của cô, đúng thật là anh chẳng thể chối cãi được! quả thật tối qua anh đã có nhắn lại như vậy, nhưng lúc ấy anh đâu nghĩ rằng…sau một đêm mãnh liệt kia cô lại còn đủ sức khỏe mà trốn đi khỏi anh như vậy chứ.

“Nhưng...anh không nói là bao gồm cả em!” mặc dù biết rõ mình thiếu lý lẽ để chống đối, nhưng anh vẫn cố cứng đầu mà bá đạo lên tiếng

“Anh…đúng là ngang ngược!” Phương Y Bình không cho là đúng, cô đưa mắt lườm anh, sau đó đứng dậy mặc kệ anh mà đi vào giường ngủ

“Đi đâu? Anh vẫn chưa nói xong!” Hàn Nghị vẫn rất thư thái ngồi đó, nhân lúc cô đi qua anh nhẹ dùng lực kéo cả người cô ngồi lên đùi mình, sau đó vô cùng tự nhiên mà vòng tay qua vòng eo nhỏ nhắn ôm thật chặt.

“Anh lại định giở trò gì? Em…em...sẽ báo cảnh sát đấy!” Phương Y Bình có chút lo sợ, cô dùng hai tay khư khư phòng thủ trước ngực mình cứ như anh chính là một tên biến thái vô lại.
Hành động thái quá cùng lời nói có chút trẻ con của cô khiến Hàn Nghị cảm thấy có chút buồn cười. anh nhếch môi hứng thú nhìn cô

“Phải đó! Anh cũng đang cần cảnh sát đến giúp anh đòi lại công bằng đây”

‘Anh vừa nói gì? Anh mà cũng bị ức hiếp sao? Ai lại dám chọc ghẹo con hổ dữ này đây?’
Thấy cô không nói mà chỉ nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc và ái ngại. Thế là anh liền lên tiếng giúp cô giải thích ngay nghi vấn trong lòng

“Chuyện là đêm qua, có một cô gái đã lấy đi đêm đầu tiên của anh. Sau đó sáng nay, cô ấy lại lén lút trốn đi mất mà chẳng muốn chịu trách nhiệm. Em nói xem! Có phải anh nên báo cảnh sát không?” anh nghiêm túc nói, lại còn cố ra vẻ chịu ủy khuất.

“….” Khóe môi Phương Y Bình giật giật, dường như có ai đó vừa đánh mạnh phía sau gáy cô khiến cô có chút choáng váng, làm cho khả năng phân tích vấn đề của cô có chút ảnh hưởng thì phải. ‘Anh vừa nói gì nhỉ? Một cô gái?...chịu trách nhiệm?’

“Anh…anh vừa nói gì cơ?” ngẩng đôi mất ngây thơ vô tội lên nhìn anh
Cô thắc mắc hỏi lại khiến anh thật hết từ ngữ diễn tả. ‘Cô gái ngốc này! Bình thường rất nhanh nhạy, nhưng đến lúc quan trọng lại cứ ngốc như vậy’
“Anh bảo…em phải chịu trách nhiệm với anh!”

Đêm qua quả thật cô có cùng anh trãi qua một đêm, cô chính là lần đầu…không ngờ, anh cũng vậy a?
“Trách nhiệm?...làm sao chịu trách nhiệm?” Mặc dù cô vẫn thấy có gì đó không đúng trong lời anh nói. Nhưng hiện tại cô có chút ngơ ngáo, lại dễ bị anh dắt mũi như thế.

Hàn Nghị nhìn vẻ mặt bỗng chốc hóa ngây ngô của cô lại cảm thấy vô cùng yêu thương lại có chút buồn cười, anh hôn một cái thật kêu lên một bên má ửng hồng của cô, sau đó cưng chiều lên tiếng
“Ngoan! Sau này…anh sẽ nói cho em biết!”
Phương Y Bình cứ thế lại như người bị thôi miên mà ngoan ngoãn trong lòng anh khẽ gật gật đầu!

Như chợt nhớ chuyện gì đó, Hàn Nghị lại buông cô ra. Đối diện với cô, gương mặt anh bỗng chốc nghiêm nghị, giọng nói anh vô cùng nghiêm túc cảnh báo cô
“Sau này tuyệt đối không cho phép em ăn mặc thế này mà tự ý ra mở cửa!” lúc nảy anh chằm chằm nhìn cô thật lâu mà không nói chuyện một phần vì tức giận, một phần chính là vì lý do này đây. Vì anh chưa từng nghĩ cô sẽ dám ăn mặc thoải mái thế này trước mặt anh.

Lúc cô vừa mở cửa, cả cơ thể trắng nõn trong chiếc váy ngủ bằng lụa đỏ, làn váy được phối ren nhưng chỉ ngắn ngang đùi, phía trên cổ áo hai dây hững hờ lấp ló cảnh xuân như có như không. Tất cả sự xinh đẹp và gợi cảm của cô đập thẳng vào mắt anh khiến máu huyết anh lại sôi trào. Anh thật không thể tưởng tượng được, nếu người đến không phải anh mà là một người đàn ông nào khác thì cô vẫn sẽ ăn mặc như thế sao? Chỉ mới nghĩ tới đó thôi cũng khiến anh càng thêm bực tức và khó chịu

“Ơ? Thật xin lỗi…là do lúc nảy em có chút gấp nên…” Phương Y Bình một tay che chắn phía trên, một tay lại kéo kéo vạt váy phía dưới. Cô chỉ đơn giản nghĩ ăn mặc như vậy tiếp khách đến thăm là rất mất lịch sự và thiếu tôn trọng, mà đâu ngờ đến ý nghĩ sâu xa của người nào đó.

“Còn nữa…sau này em cũng không được uống loại thuốc kia!” Hàn Nghị rất hài lòng với biểu hiện vâng lời của cô, anh lại nhìn cô sau đó lại dời ánh mắt đến vỏ thuốc trên bàn trà.

“Nhưng…đêm qua, chúng ta không dùng phương pháp bảo hộ! anh lại..không…bên ngoài. Nên em…em sợ…” Nhắc đến chuyện tối qua cô lại cảm thấy quá ngượng ngùng, gương mặt bất giác đỏ au như cà chua chín, giọng nói cũng ấp úng xấu hổ.
Thân là bác sĩ, Phương Y Bình biết rất rõ thuốc tránh thai có rất nhiều tác dụng phụ, nhưng cô lại rất sợ không may mang thai thì sẽ rất phiền phức, vả lại cô còn rất trẻ…cô còn muốn được tự do a…

“Nhưng nó rất có hại cho sức khỏe của em! Bất quá thì…lần sau anh sẽ để ý hơn” ngắm nhìn vẻ mặt ửng hồng vì xấu hổ của cô, anh cũng chẳng đành trách mắng nặng lời thêm nữa

Phương Y Bình nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt anh, cô lại tự động tiếp thu lời anh nói mà gật đầu, trong lòng lại không ngừng thắc mắc về cái ‘lần sau’ mà anh vừa nhắc tới, chắc sẽ không phải là cái chuyện kia đâu nhỉ?!

Hàn Nghị lần nữa ôm cô vào lòng, hôm nay cô thật ngoan, cũng thật biết nghe lời, khẽ nhếch môi nở lên nụ cười gian manh đầy hài lòng vì anh không ngờ rằng bước thứ hai trong kế hoạch chinh phục cô mà anh đặt ra lại thực hiện một cách dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro