Chap 16: Quá mức chân thật (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở nóng hổi của anh cứ phả vào hỏm cổ khiến Phương Y Bình bất giác rùng mình, cô có chút bối rối
"Được rồi! Tha thứ...Anh...buông em ra trước..."

"Hửm..." Sau khi nghe lời cô nói, người phía sau không những không buông tay mà trái lại còn cố ý siết chặt, đầu anh áp sát vào cổ cô, dùng môi và đầu lưỡi mình để đặt lên đó những nụ hôn ẩm ướt khiến cô đơ cứng cả người không dám có chút cử động.

Tất cả biểu hiện ngây ngô của cô được anh thu vào tầm mắt, giọng cười anh trầm khàn nơi cổ họng. Đưa tay xoay người cô lại đối diện với mình, tay anh lại càng tăng lực kéo cả người cô áp sát gần như dính chặt vào vòm ngực rộng lớn của anh, anh khàn giọng thì thào vào vành tai dần đỏ ửng của cô
"Cũng chẳng phải lần đầu! Em ngượng gì chứ"

Phương Y Bình dùng đôi tay yếu thế của mình để đẩy mạnh lồng ngực của người nào đó nhằm mong có được chút khoảng cách, cô trừng mắt với anh

"Nữ nhi hào kiệt! Sao lại ngượng?!"

Hàn Nghị có chút buồn cười khi nhìn biểu hiện cố ra vẻ của cô trong khi mặt đã ửng đỏ như cà chua chín mọng vì xấu hổ, anh nhướng mày thích thú
"À! Vậy thì...làm thôi"

Nói rồi không chờ cô phản ứng, anh đã áp chặt môi mình xuống đôi môi mật ngọt mềm mại của cô, nụ hôn của anh rất gấp gáp, cuồng nhiệt nhưng lại vô cùng dịu dàng khiến cô có chút không kịp thích ứng cũng có chút say đắm không thể cưỡng lại mà hùa theo tiết tấu của anh

Sau một nụ hôn dài ướt át, cả hai rời môi nhau trong những hơi thở dồn dập, cơ thể cũng dần nóng lên tỏa nhiệt khắp căn phòng rộng lớn.
Hàn Nghị vội vàng cởi ra chiếc áo sơ mi trắng để lộ cơ thể hoàn mĩ với từng thớ cơ săn chắc đẹp mắt có thể làm say đắm bất kì cô gái nào nếu nhìn thấy.

Phương Y Bình trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn hành động trong chớp mắt của anh, rồi lại nhìn đến cơ thể đẹp như tạt tượng của người nào đó, cơ bắp của anh rất đẹp lại rất rõ nét mang một sức hấp dẫn mềm mại chứ không quá thô kệt, làn da anh rắn rỏi đầy sức sống mạnh mẽ. Đây là lần đầu cô nghiêm túc ngắm nhìn cơ thể anh một cách triệt để như vậy, Phương Y Bình khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt...mà cô đâu biết rằng chỉ một cử chỉ nhỏ của cô vừa nảy cũng đủ khiến anh thêm sôi sục ham muốn chiếm hữu.
Và trong lúc cô vẫn chưa biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, Hàn Nghị đã nhanh như chớp cởi ra chiếc áo khoác len ngắn của cô và ném ra phía xa, bờ vai trắng ngần, xương quai xanh vô cùng gợi cảm cùng khe rãnh ngực sâu hút đẹp đẽ được bó chặt trong chiếc váy quây màu tím nhạt...

Trước sự mê người dụ hoặc khiến đàn ông chảy cả máu mũi như vậy, Hàn Nghị không thể kìm nén mình mà cúi đầu vào cổ cô cắn mút thật mãnh liệt khiến nơi đó đau rát gần như muốn rướm cả máu...

Phương Y Bình thật sự quá mức hoảng hốt trước những sự việc như thế này! Tuy là nói cô cùng anh đã 2 lần...nhưng là, những lần đó cô đều không đủ tỉnh táo mà bị anh dụ hoặc, hôm nay cô hoàn toàn tỉnh táo và nhìn rõ từng sự việc, bất giác cô lại có chút lo sợ, khí phách cố tỏ vẻ ban nảy cũng bay đi tứ phương chẳng còn lại chút gì nữa, cô sợ rồi...sợ thật rồi...

Phương Y Bình run rẩy trong lòng anh, giọng cô lắp bắp như sắp phát khóc đến nơi...
"Hàn Nghị! Là em...sai rồi...Bỏ qua... cho em 1 lần được không...hức"

Cảm nhận được sự lo lắng của cô, Hàn Nghị dừng lại hành động có chút thô lỗ của mình, anh thầm nhếch môi đắc ý 'chỉ mới trừng phạt một chút mà em đã biết sợ rồi sao? Ai bảo lúc nảy em cứng miệng đến như vậy...'

Đưa tay nâng nhẹ cầm cô lên, ánh mắt anh cháy bỏng đối diện với ánh mắt rung động có chút lo sợ của cô, anh nhẹ nhàng hạ môi mình áp xuống môi cô, hai đôi môi nhẹ nhàng gắn chặt hôn mút, anh hôn rất có kĩ thuật lại vô cũng điêu luyện khiến cô váng vấp cả đầu óc mà mất đi sự phòng vệ ban đầu...
Một tay ôm chặt eo cô ép sát vào người mình, tay còn lại lã lướt qua khắp cơ thể cô sau đó dừng lại phía sau khóa kéo của chiếc váy, nhẹ nhàng kéo, chiếc váy lụa mềm mại liền lẳng lặng rơi xuống nền nhà...Anh dẫn dắt cô đến cạnh giường lớn, nhẹ ngã người áp chặt lên người cô, hai thân thể đẹp gần như chẳng chút tì vết gắn chặt quấn quýt vào nhau trên tấm ga giường màu xanh đen bóng loáng.

Khi đôi môi đã sưng đỏ của cô được buông tha, Phương Y Bình liền hít thở  để lấy thêm dưỡng khí, Hàn Nghị ngắm nhìn ánh mắt tràn đầy sóng tình  của cô, bờ ngực trần tròn trịa của cô phập phồng lên xuống như muốn siết lấy hơi thở nơi cổ họng anh...

Hàn Nghị đan chặt các ngón tay vào hai bàn tay cô sau đó áp chặt chúng trên ga giường, nhận thấy sự khát vọng trong ánh mắt anh, Phương Y Bình từ trong dục vọng lấy lại chút ý thức mơ hồ

"Hàn Nghị...đừng mà...ưm...a..."
Cô chưa kịp lên tiếng phản kháng, anh đã cúi đầu há miệng ngậm vào một nửa bên ngực to tròn mềm mịn sau đó mút say sưa khiến lời nói của cô cũng dần thay thế bằng những tiếng rên rỉ thổn thức

Đến khi một ngón tay lạnh giá từ bên ngoài lần mò xâm nhập vào nơi bí mật cô mới thật sự có cảm giác chân thật về việc anh và cô đang làm, ngón tay anh thon dài hữu lực và mạnh mẽ, nó va chạm bên trong và không ngừng khuấy đảo, ra vào khiến mật ngọt bên trong không ngừng tuông trào làm ướt cả một mảng ga trãi giường

"Ư..ưm....đừng...đừng làm...a..a.."
Tiếng kêu yếu ớt của cô như đập thẳng vào thần kinh, kích thích hormon ham muốn không ngừng sản sinh, làm sao anh có thể kìm nén dục vọng của mình trước một Phương Y Bình mê người quyến rũ như vậy, trước đây không, bây giờ lại càng không thể...

"Tiểu Bình,...rất nhanh sẽ thoải mái...hưm..."
Hàn Nghị thẳng lưng đưa cự vật nóng bỏng thô cứng vào tiểu huyệt trơn ướt ấm áp của cô
Tiếng thở dài thỏa mãn của đàn ông hòa cùng tiếng hét khe khẽ của phụ nữ có lẽ chính là thứ hợp âm đẹp đẽ nhất trên đời này...

"Ư...em đau...Hàn Nghị! Cái đồ...bệnh hoạn nhà anh!!"
Sau khi tiến vào, Hàn Nghị đã cố gắng nhẹ nhàng ra vào vì sợ làm cô đau nhưng cô bé không biết điều này lại không hiểu chuyện mà chửi anh là "bệnh hoạn", đúng thật là không phạt thì không biết sợ mà

"Em yêu! Là anh đang...YÊU...em" vừa nói anh vừa thúc mạnh thắt lưng khiến cự vật mạnh mẽ đi sâu vào bên trong

"Á...ưm...anh!..." Phương Y Bình nghiến răng nghiến lợi tức giận nhưng lại không thể tự chủ kiềm chế bản thân mà phát ra từng tiếng rên rỉ kích tình vì dường như cảm giác đau đớn ban đầu đã không còn nữa mà thay vào đó là một cảm giác ham muốn khoái lạc rất thích thú và cũng vô cùng thoải mái...

"Sao hả? Thoải mái lắm phải không?...Em yêu!" Hàn Nghị lại mặc sức ra vào nơi tiểu huyệt nhỏ hẹp, cứ 9 nông 1 sâu với tốc độ ngày càng nhanh và mạnh mẽ hơn khiến Phương Y Bình chẳng thể làm gì hơn là xụi lơ mà bám chặt vào người anh như bạch tuột, miệng nhỏ lại ngâm nga không dứt từng tiếng đứt quãng kích thích cơn sóng tình đang một dâng trào nơi anh...

Trên chiếc giường rộng lớn Hàn Nghị kéo cô thử mọi tư thế với lý do vô cùng thiếu căn cứ "Anh sẽ chịu khó dạy em! Để giúp em mở mang tầm nhìn với thế giới"
Mà Phương Y Bình cô chỉ sau vài hiệp đã chẳng còn lại chút sức lực nào, mặc cho anh kéo đi và sắp xếp thành đủ mọi hình dáng theo ý anh...

Kết thúc cuộc yêu cũng là thời điểm của 4 giờ đồng hồ sau, cơ thể của cả hai vô cùng nhết nhát và nhầy nhụa, Hàn Nghị đè chặt thân thể mềm mại chẳng còn chút sức lực của cô trên chiếc giường lớn, anh vẫn còn bên trong cô mà phóng thích mầm móng yêu thương nóng bỏng, còn cô lại vô lực mà co rút cả thân người để tiếp nhận anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro