Chap 1: (H) Vũ cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong điện phụ của Vĩnh Hòa Cung đã bị bỏ hoang từ lâu, rêu xanh bám đầy các vách tường, mùi ẩm mốc của gỗ xông lên mũi làm người ta khó chịu.
- " Ai nhaaaa ....A....a. Đại nhân nhẹ chút....A"
Trên chiếc bàn mục nát là cặp nam nữ đang điên loan đảo phượng. Người nam nhân khuôn mặt nhăn nhúm, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm nữ nhân đang nằm dưới thân
- " Tiểu dâm đãng này, hôm nay gia phải trừng trị ngươi"
Nữ nhân trên bàn làm gì còn tâm trí nghe hắn nói mà chỉ biết rên rỉ
-" Giaaa....nhanh lên chút...nô tì muốn....A....ưm ...."
Chiếc yếm trắng mỏng tanh thêu hoa sen còn đang mắc ở eo của nữ nhân, nam nhân trên bàn ra sức mà ra vào tiểu huyệt. Chiếc bụng phệ của lão cùng gậy gộc đen tím ko ngừng đâm sâu vào tử cung nữ nhân làm người dưới thân rên la khắp phòng.
- " A....ưm ... Đại nhân ....đại nhân đã hứa với ta ...ưm....cho ta...ta biểu diễn ở điện Thư Hòa ...ngài phải giữ lời đấy..."
- " Yên tâm, ta đã nói trước với Thuận Công công, chắc chắn hôm đấy nàng sẽ được đi"
Nói xong nam nhân lại tiếp tục ra sức cày cấy trên thân thể mỹ nhân. Hắn cắn mút hai núm vú nhỏ trên ngực khiến nữ nhân rên lên dâm đãng, dưới thân là côn thịt ko ngừng ra vào tiểu huyệt .
Nghe tiếng động trong phòng mà Ngụy Gia Linh liền hốt hoảng, nàng chỉ tiện đường qua đây hái một chút là trà để pha mà ko ngờ lại nghe thấy thứ không nên nghe này
Trong điện các hẻo lánh truyền ra tiếng rên rỉ của nữ nhân làm nàng rùng người, không biết ai dám to gan làm loạn hoàng cung.
Ngụy Gia Linh không dám ở lại lâu mà hái xong một ít lá trà thì định rời đi nhưng đột nhiên cửa phòng mở làm nàng phải trốn tạm vào góc tường. Sau đó là thanh âm mềm mại của nữ nhân truyền ra
-" Đại nhân, ta mà làm được phi tần của Hoàng Thượng thì nhất định sẽ báo đáp ngài"
Giọng nói ồm ồm khó nghe của nam nhân liền phát ra
-" Đương nhiên rồi, Nguyệt Nhi của ta mỹ miều thế này chắc chắn Hoàng thượng sẽ mê mẩn cho xem "
Ngụy Gia Linh trốn trong góc liền tò mò mà ngó thử, ai dè nữ nhân đó chính là Liễu Ánh Nguyệt , cũng là vũ cơ giống như nàng, còn nam nhân bụng phệ kia chính là Quan Tam phẩm của Lễ bộ- Quách Tĩnh.
Thì ra Liễu Ánh Nguyệt cố tình lên giường với Quách Tĩnh là vì muốn biểu diễn ở điện Thư Hòa trong tiệc mừng sắp diễn ra của Hoàng thượng. Chính là tâm cơ thâm trầm như vậy thật khiến người ta chán ghét , vì chút lợi ích mà bán cả thân mình, Ngụy Gia Linh cũng đã thấy trường hợp này nhiều lần nhưng đều cảm thấy ghê tởm, mặc dù nàng cũng là xuất thân không mấy sáng lạng nhưng cũng hiểu rõ được phần nào
Từ nhỏ nàng đã bị mồ côi lại không có họ hàng nên bị người ta lừa rồi ném vào lầu xanh. Tuy nhiên có lần công công trong cung đến tuyển chọn một số vũ cơ, thấy nàng có niềm đam mê với múa hát, lại biết hoàn cảnh của nàng nên quyết định cho nàng vào Hoàng cung làm vũ cơ. Tuy sống trong khổ cực nhưng nàng lại vô cùng xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, lúc nàng còn ở lầu xanh đã nổi tiếng là Hoa Khôi đứng đầu bảng , lại còn có tài nên được Hà ma ma trong cung ưu ái, cho ở Cẩn Hoa Cung. ( chị nhà chưa mất lần đầu đâu nhé, kiểu chỉ bán nghệ chứ ko bán thân =)) )
Đợi bọn họ đi hết Ngụy Gia Linh mới dám ra ngoài, trên đường về mà nơm nớp lo sợ, chuyện hôm nay nàng sẽ không dám nói ra ngoài, Quách Tĩnh là ai cơ chứ, hắn là cháu ruột của Lại Bộ Thượng Thư, đến Thừa tướng Đương triều còn phải nhường hắn ba phần, nàng sẽ ko dám dây dưa.
Vừa đi vừa mải nghĩ nên phía trước đột nhiên đụng phải một người, lá trà trong giỏ rơi tung tóe ra ngoài, chưa kịp nhìn rõ là ai thì cả hai đã ngã nhào ra đất
-" Xin....xin lỗi.... Ta....ta không...không cố ý đâu"
Giọng thiếu niên trong trẻo vang lên nghe thật êm tai, Ngụy Gia Linh vội vàng phủi quần áo đứng dậy, trước mặt nàng là một thiếu niên cao gầy mặc trang phục thái giám , tầm 15- 16 tuổi, hắn có làn da trắng nõn ôn nhuận, mắt đen sáng ngời, mũi cao, đôi môi tuyệt đẹp, màu hồng nhuận, diện mạo thực thanh tú.
-" Không sao, ta không có việc gì "
, liền nhìn hắn một lúc thì đột nhiên nam nhân lên tiếng
-" Cô nương đây chắc hẳn là người ở Cẩn Hoa Cung đi"
-" Đúng thế"
Hôm nay đi vội nên nàng vẫn đang mặc trang phục của vũ cơ, là bộ váy màu đỏ sẫm, ngoài cùng là dây thắt cùng dải lụa thêu hoa hải đường, xung quanh là hồng ngọc đính với phỉ thúy rực rỡ tạo thành sợi dây bắt mắt, nhìn vô cùng kiêu sa, đúng là chỉ có mấy người như nàng mới hay mặc trang phục sặc sỡ như vậy, nam nhân tốt bụng mà cúi xuống nhặt hết lá trà cho nàng, thầm nghĩ rằng tuấn tú như vậy lại là thái giám thì cũng tiếc quá a, nam nhân tay chân nhanh nhạy, chẳng mấy chốc đã nhặt xong, nhẹ nhàng đưa lại giỏ cho nàng, Ngụy Gia Linh chính là đang muốn hỏi mấy câu thì thấy Hà ma ma vội vã chạy đến giục nàng về, vừa quay lại đã không thấy bóng dáng của tiểu thái giám kia đâu, cũng không suy nghĩ nhiều mà quay trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro