♉ Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫: 𝐒𝐎 𝐘𝐔𝐔

Hạ Tường Vi nằm ở trên giường không ngừng trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ.

Vừa rồi, cô cùng mẹ có lật xem một cuốn album ảnh hồi trước kia, vừa xem vừa nói rất nhiều về chuyện cũ trước kia giữa mẹ và ba.

Ba ba trong ảnh rất trẻ tuổi, lại còn đẹp trai phong độ, rất khó để hình dung đây là chung một người với Tổng Giám đốc Hạ Thị ở hiện tại. Nghĩ tới ba ba ở hiện tại đều là bộ dáng chững trạc, lưng cong, nếp nhăn ở khóe mắt nhiều đến thấy không rõ hai mắt của ba ba, không giống một chút nào với người bên trong ảnh chụp đang mặc đồng phục thủy thủ, cao lớn tuấn mỹ, phía sau là biển rộng cùng hải âu, dưới ánh mặt trời tỏa ra khí thế của một thiên chi kiêu tử.

Kỳ thật đây cũng không phải là chuyện gì lạ, cô cũng không phải là lần đầu tiên nghe mẹ nói về chuyện xưa của ba ba, cũng không phải lần đầu tiên nghe cô cảm khái duyên phận giữa hai người, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp lớn lên còn đẹp trai hơn cả minh tinh điện ảnh  của ba ba.

Hiện giờ ba ba trong ảnh chụp cùng với ba ba ở ngoài đời khác nhau như hai người vậy, ba ba trong ấn tượng của cô so với hiện tại cũng không tốt hơn là bao nhiêu.

Nếu không phải năm đó kỹ thuật photoshop còn chưa phát triển, và mẹ cũng không cần phải lừa cô, thì cô thật sự rất muốn hoài nghi bức ảnh chụp này là giả, mẹ đang bịa chuyện.

Mẹ cô kể khá nhiều chuyện, cô đối với câu chuyện gặp gỡ, quen biết rồi yêu nhau của hai người đã sớm thuộc như lòng bàn tay. Cô biết ba mẹ yêu thương lẫn nhau, ba ba vẫn luôn giữ lại những chiếc khăn tay năm đó mẹ đưa cho ông, xem nó như bảo bối mà cất giữ kỹ càng, cô cũng liền vội vàng nhìn liếc mắt một cái xem thử.

Còn mẹ đối với ba ba thì chiếu cố đến mức cẩn thận và tỉ mỉ, với cô mà nói thì chính là ba ba mấy năm nay quá khổ, ba ba quả thật rất là vất vả, đều bận rộn đến mệt mỏi, lại vẫn phải liều mạng kinh doanh sự nghiệp.

Ở trong ấn tượng của Hạ Tường Vi, ba ba giống như có một bí mật gì đó, cô hỏi mẹ, thì mẹ cô lại xuất thần mà nhìn phương xa, nói bà sớm một chút gặp được ba cô thì tốt rồi, hai người phân phân hợp hợp vô số lần, năm ấy 30 tuổi mới có cô.

Mẹ cô đặc biệt đặc biệt yêu thương cô, càng yêu ba ba, ba ba đặc biệt đặc biệt yêu mẹ, lại không yêu thương cô, cô cảm giác như từ khi còn nhỏ thì ba ba đã không muốn thân thiết với cô. Nhiều lúc Hạ Tường Vi còn nghĩ, lẽ nào ba ba không muốn có đứa con gái này. Những khi cô sắp tủi thân vì những suy nghĩ đó thì hắn lại sẽ mua cho cô đồ ăn ngon, hay đồ chơi đẹp như một cách dỗ dành, chỉ là hắn sẽ ít khi nói cười mà thôi.

Ba ba lại đi công tác, mẹ không có việc gì lại cùng cô nhớ lại chuyện cũ, kể rõ bà cùng ba ba gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau, hai người cùng nhau dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập ra tập đoàn Hạ thị ngày nay.

Tuy hiện tại đã qua khoảng thời gian khó khăn, nhưng ba ba thì vẫn vội vội vàng vàng giống như một con quay, không chịu dừng lại. Tuy mới 55 tuổi nhưng do sinh hoạt không đúng khoa học nên thoạt nhìn giống người trên 60 hơn.

Khi mẹ cô kể chuyện, ánh mắt luôn có chút gì đó bi thương, bàn tay khẽ vuốt ve bức ảnh chụp của ba ba hồi trẻ, đắm chìm ở trong chuyện cũ không thể tự kiềm chế.

Dẫn tới hiện tại cô nằm ở trên giường, cảm xúc trong lòng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, cũng ngủ không được, trong lòng vẫn luôn hiện lên câu nói kia của mẹ: Gặp được ba con sớm một chút thì tốt rồi.

Mẹ gặp ba ba sớm một chút thì tốt rồi..

Mẹ gặp ba ba sớm một chút thì tốt rồi.

Mẹ gặp ba ba sớm một chút thì tốt rồi.

Trong đầu của Hạ Tường Vi vẫn luôn quanh quẩn những lời này, mơ mơ màng màng, hôn hôn trầm trầm, cũng không biết là đã đi vào giấc ngủ chưa.

Cô cảm giác chính mình rất mệt, phi thường mệt, tựa như trèo đèo lội suối, đi bộ ngàn dặm, cô mệt đến sắp không thở nổi, cô không rõ, chính mình thế nào ngủ một giấc, cũng có thể mệt thành như vậy.

“Này, đừng ngủ!”

“Ai nha, ai lại ngủ ở trước cửa học viện hải quân vậy a!”

“Sợ là lại tới đây vì Hạ Quý Sở đi! Tỏ tình không thành, trực tiếp té xỉu ở chỗ này!”

Hạ Tường Vi cảm thấy xương cốt của chính mình sắp rã rời tới nơi, xung quanh vẫn luôn cãi cọ ầm ĩ, cô có chút kỳ quái, chẳng lẽ là mẹ vào phòng cô, đem TV mở ra?

Là mẹ đang đẩy cô ư?

Cánh tay của cô bị đẩy đẩy, cô vất vả mà mở to mắt: “Mẹ, con mệt mỏi quá, để cho con ngủ thêm một chút a..…”

Câu nói kế tiếp của cô không thốt ra thành lời, cô buồn ngủ vô cùng, trên người cũng không đau, bởi vì do kinh ngạc tột đỉnh, cô, cô đây là đang ở đâu?!

Hạ Tường Vi mở to mắt, nhìn đám người vây quanh chính mình chỉ chỉ trỏ trỏ, trên người bọn họ mặc đồng phục tuy rằng sạch sẽ, có điều lại khá là quê mùa, không, này không phải trọng điểm, trọng điểm là rõ ràng đang không phải là mùa đông, bọn họ, bọn họ thế nào đều ăn mặc quần dài váy dài hết vậy?

Còn có, còn có, còn có cô thế nào mặc áo ngủ nằm ở trên đường cái?!

Hạ Tường Vi bất chấp người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, cô khiếp sợ lại khủng hoảng mà chống tay đứng lên nhìn về phía xung quanh.

Học viện Hải Quân Phương Nam!

Phía sau của cô sao lại là một trường Đại học rồi, Học viện Hải Quân Phương Nam, cái tên này sao lại có chút quen thuộc như vậy?
......
...
______________________
𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫: Nay 𝐘𝐮𝐮 có việc bận đột xuất nên chỉ ra 1 chương thôi nha mọi người, thứ 7 𝐘𝐮𝐮 sẽ ra thêm chương mới sau nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro