♍ Chương 5: Vĩnh viễn không thể biết đây là con gái ruột.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫: 𝐒𝐎 𝐘𝐔𝐔

Quá trình nhận người thân kết thúc, Hạ Quý Sở liền xin nghỉ ở trường học một buổi, dẫn Hạ Tường Vi đi ăn ở một quán ăn gần đó. Tới quán ăn, khi ngồi vào bàn, nhìn em họ lấy chén muỗng ra, rồi quay sang hỏi ông chủ bán hoành thánh có khăn giấy hay không, chỉ yếu dùng để lau tay với chén muỗng là được.

Ông chủ chỉ tùy tiện ném lại một chiếc khăn lông ẩm ướt, có điều em họ lại không chịu lấy để lau, mà đứng lên mượn phòng bếp để vào rửa tay, một bữa cơm mới tính là xong.

Nhìn cái tật 'xấu' này của Hạ Tường Vi, Hạ Quý Sở cuối cùng có chút tin tưởng lời cô nói, nói bản thân từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, cái tật 'xấu' này khẳng định là do sống ở trong môi trường giai cấp tư sản nên bị lây dính rồi.

Lại so trình độ tiếng anh của chính mình mới học với những từ mà cô vừa nói, nhìn cô hạ bút thành văn, chàng sinh viên địa phương là hắn đây hoàn toàn không phải là đối thủ của cô, xem ra cái người em họ này đúng thật là uống mực Tây mà lớn lên rồi.

Cơm nước xong lại đi mua quần áo, chứ để cô mặc một thân đồ ngủ, thật sự quá là mất mặt, ngoài ra còn có thêm đầu tóc quăn màu nâu kia càng thêm nổi bật, trông cô rất là....lạc loài.

Mua quần áo xong, thì tiếp theo là tính đường thuê trọ cho cô, hắn là sinh viên của Học Viện Hải Quân, cần thiết phải ở trong ký túc xá của trường, cho nên chỉ cần thuê cho cô phòng trọ đơn 1 người ở là được.

May mắn là cách Học Viện không xa có nhà dân cho thuê phòng trọ, giá cả cũng không cao, vì dù sao thì phần lớn người dân ở đây đều là người địa phương, thuê nhà trọ cũng không nhiều, ngoại trừ người từ nơi khác tới hải đảo làm công nhân viên.

May mắn thế nào mà trong túi của Hạ Quý Sở còn một ít tiền trợ cấp để đem ra đặt cọc chỗ ở cho cô, còn dư một ít thì đưa cho Hạ Tường Vi để cô mua quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt. Còn nếu không đủ, chờ hắn quay trở về trường học hỏi mượn bạn bè để đưa thêm cho cô.

Nhìn ba ba trẻ tuổi hòa ái dễ gần như vậy, bận rộn từ trong ra ngoài, quan tâm săn sóc, Hạ Tường Vi vô cùng cảm động, từ nhỏ vẫn luôn khiếm khuyết tình thương của cha, rốt cuộc xuyên qua thời gian, tới đền bù lại cho cô.

“Cảm ơn người, ba....anh....”

“Cái gì mà là bá (*) với anh cơ chứ? Cô tính nói là anh lớn à? Cô chịu gọi tôi là anh họ là đã được rồi, không cần phải thêm kí tự ‘ đại ’ vào đâu. Ai, cô cũng đừng dùng ánh mắt như vậy tôi a, làm tôi cảm giác bản thân giống như đã cứu một mạng người, ánh mắt của cô quá là quỷ dị, tôi sắp nổi da gà hết rồi này.” Hạ Quý Sở nhìn ánh mắt của cô em họ dường như đang có rất nhiều lời muốn nói với hắn nhưng lại khó mở miệng, nhịn không được trêu chọc cô một chút.

____________
(*) Bá = Đại: lớn
____________

Người ba trung niên thì lạnh nhạt, nghiêm túc, ít lời, Hạ Tường Vi thế nào cũng không thể tưởng tượng được ba ba khi thời niên thiếu không chỉ anh tuấn như thế, mà tính cách còn rộng rãi như ánh mặt trời, cô bỗng nhiên cảm thấy khả năng suy đoán ban đầu của chính mình là chính xác, chính là bởi vì cô cảm thấy số phận của mẹ mình quá khổ, nên vận mệnh mới an bài cô tới đây, để ba mẹ có thể sớm ngày gặp được nhau và yêu nhau. Nói không chừng về sau, mẹ cô sẽ không còn vất vả như vậy, ba ba cũng sẽ không có bộ dáng buồn bực không vui.

Đến nỗi bản thân cô cũng không biết là là mình có bao nhiêu thời gian, nói không chừng cô cũng sẽ đột ngột biến mất. Ngoài ra việc cô muốn thay đổi lịch sử vì ba mẹ thì cũng chỉ là mở ra thêm một thời không khác mà thôi, giống như một cây đại thụ mọc ra thêm một nhánh thôi, đúng không nhỉ?

Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này, Hạ Tường Vi liền có cảm giác như bản thân đã thông suốt, tâm tình cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, cô cười cười nhìn ba ba trẻ tuổi và nói: “Anh đương nhiên là ân nhân của em a, anh không chỉ có vì em mà xin nghỉ học, còn lấy hết trong túi để lo cho em, anh họ cứ yên tâm, em nhất định sẽ trả lại cho anh sớm thôi!”

Nhìn bộ dáng cô gái nhỏ đầy nghiêm túc và quyết tâm, Hạ Quý Sở cũng không muốn đả kích cô, chính là vẫn là nhịn được mà dặn phòng hờ cho cô, “Không cần, cô là một cô gái, mới từ nước ngoài trở về, công việc không dễ tìm, không cần phải gấp gáp, không cần có gánh nặng tâm lý, ai bảo cô là con gái của chú họ chi!”

Hạ Tường Vi cười cười không nói chuyện, trong lòng thì muốn nói là: Quả thật là không cần thiệt, con gái ăn uống ngủ nghỉ bằng tiền của ba ruột, là chuyện rất là bình thường. Đáng tiếc, người này vĩnh viễn cũng sẽ không thể biết được mình là con gái ruột của hắn.
..........
......
...
_________________
𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫: Tuần này 𝐘𝐮𝐮 bị đau nên chỉ có thể ra 1 chương thôi nha, có gì sau khi khỏe lại 𝐘𝐮𝐮 bù lại sau❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro