♏ Chương 7: Học vẽ tranh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫: 𝐒𝐎 𝐘𝐔𝐔

Hạ Quý Sở nghe Hạ Tường Vi nói muốn đi làm ăn phản ứng đầu tiên chính là không tin, cảm thấy cảm thấy cô xem việc buôn bán là một điều rất dễ dàng, tiếp theo là suy nghĩ có phải em họ thiếu tiền tiêu dùng rồi không?

Cho nên, hắn liền nhìn cô và nói: “Có phải cô thiếu tiền xài đúng không? Nếu là không có tiền dùng, thì tôi sẽ nghĩ cách a.” Hắn đã tiêu hết tiền để thuê nhà và mua đồ đạc cho cô, còn mượn tiền bạn học, nhưng mà dù sao thì bắn cũng là đàn ông con trai thì phải nên tự nỗ lực kiếm tiền thôi.

Hạ Tường Vi nhìn hắn như vậy, liền biết hắn là không tin cô, xem cô còn nhỏ chưa thể làm được việc gì, bất quá rất ít khi cô cảm nhận được tình thương của cha dành cho cô như lúc này a. Không giống như hồi trước khi xuyên không, tuy ba cô chưa bao giờ bạc đãi hay để cô sống thiếu thốn vật chất, mỗi tháng đều cho cô mấy ngàn vạn tiền tiêu vặt, nhưng lại không bằng lúc này, không bằng một câu hứa hẹn của ba ba hồi trẻ.

Trong lòng cô liền ấm áp lên, bỗng nhiên nỗi lên hứng thú, muốn nói cho ba ba biết về ý định gây dựng sự nghiệp của bản thân. Tuy rằng lúc trước cô chưa từng làm thêm qua công việc gì nhưng vẫn có tiền ba mẹ cho.

Hiện tại, cô đã xuyên không tới đây, tuy rằng tới đây để làm bà mối cho ba mẹ, nhưng mà cô vẫn không thể ngồi im chờ ba ba lúc này vẫn còn là sinh viên không một xu dính túi bao nuôi cô được. Cô cũng nhìn ra được là bản thân đã đào hết của cải trên người hắn rồi a.

Mặt khác thì tới đâu hay tới đó, Hạ Tường Vi cũng muốn tìm hiểu xem ở thời đại cái này có thể làm được chút chuyện gì không, dù sao thì cô cũng vẫn rất tin tưởng vào năng lực của bản thân a.

Chịu ảnh hưởng của mối quan hệ cha con hồi lúc trước, cô cũng không muốn kể quá nhiều về chuyện của mình. Nhưng mà nhìn ba ba trẻ tuổi anh tuấn cùng với ba ba khi lớn đầy nghiêm túc và lưng còng thì thật sự khác nhau một trời một vực. Từ khi bắt đầu tiếp xúc tới nay, vẫn luôn quan tâm chiếu cố cho cô, đồng thời làm cho cô hưởng thụ được tình yêu thương xa xỉ từ cha, cô cũng tính toán ở thời đại này tìm cách hàn gắn mối quan hệ giữa cha con với nhau, nói không chừng ở thời không này, cô có thể chung sống với ba ba một cách tốt đẹp a.

Cho nên, Hạ Tường Vi mời ba của cô vào nhà ngồi xuống, cô phải hảo hảo cùng hắn nói về việc gây dựng sự nghiệp a.

Hạ Quý Sở cũng muốn nghe xem ý tưởng của cô như thế nào, đi theo vào phòng, lúc này mới phát hiện mấy ngày không thấy, cô gái đã đem căn nhà nhỏ đơn sơ này dọn dẹp gọn gàng đến mức hắn đều nhận không ra.

Sạch sẽ ngăn nắp không nói, trên tường dán đầy giấy vẽ, có chân dung nhân vật, có cả hoa lá chim bướm, còn có các loại tranh hoạt hình mà hắn chưa thấy qua, hắn có chút không thể tin được hỏi cô: “Này đó, đều là cô vẽ sao?”

“Đúng rồi, nhưng chắc là tay nghề vẫn còn non không không?”

“Quá được rồi! Biết vẽ tranh là được rồi, nếu sau này mà tôi có con gái, thì tôi cũng muốn cho nó đi học vẽ tranh!”

Hạ Tường Vi sửng sốt, phảng phất như nhớ về khoảng thời gian trong quá khứ, cô tuy rằng vẽ tranh đến không tồi, kỳ thật khi còn nhỏ cô rất mê chơi, cũng không nguyện ý ngồi xuống học vẽ tranh với giáo viên, là ba của cô cưỡng chế bắt buộc cô học vẽ tranh, học dần thành thích nên lúc này cô mới biết vẽ tranh.

Lúc trước Hạ Tường Vi còn không biết gì sao ba ba cứ bắt buộc cô đi học vẽ tranh?

Thì ra là bản thân hắn từ trong xương cốt đã thích tài nghệ vẽ tranh này rồi, hay là do cô xuyên đến đây làm lịch sử thay đổi? Là do cô làm cho Hạ Quý Sở thời niên thiếu sinh ra hứng thú đối với việc vẽ tranh?

Hạ Quý Sở không có chú ý tới sự khác thường của Hạ Tường Vi, hắn đi đến trước cửa sổ, nhìn bồn hoa bên ngoài cửa sổ, hắn dở khóc dở cười mà nói: “Tôi nói này em họ, cô thật là không biết cơm áo gạo tiền cần thiết như thế nào sao, cô vừa tới nói này, liền đặt mua những đồ vẫn không thể ăn không thể uống, kế tiếp là nếu như cô gây dựng sự nghiệp không thành công, thì cô tính toán ăn cái gì? Uống cái gì đây? Và cô muốn về lại nước thì cũng cần phải có tiền mua vé máy bay nha. Đúng rồi, cái cục cảnh sát mà cô báo cảnh là ở đâu, có tìm lại được hành lí của cô hay chưa? Rồi tìm lại được giấy tờ tùy thân chưa? Không có giấy tờ thùy thân thì cô cũng không thể làm được gì a.”

Chỉ một câu này thôi đã đủ làm cho Hạ Tường Vi trong lòng lộp bộp một chút: Cô thế mà quên mất là bản thân cần phải có giấy tờ tùy thân nha?
...............
.......
...
--------------------

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Cốt truyện hiện tại tuy hơi chậm nhiệt, nhưng mấy chương sau đảm bảo sẽ có nhiều thịt a. Hiện tại nam nữ chính đang thiếu cơ hội để ở chung với nhau, cho nên nhất định phải làm cho bọn họ ở chung, như vậy thì mới có nhiều ái muội rồi mới có thiệt được~

Câu chuyện cha con đầy ngọt ngào và đầy thịt thà đang còn tiếp tục: vừa mê hoặc, vừa lôi cuốn, thịt nhiều thịt thơm, cảm thấy hứng thú thì mau chờ đọc đi ~ đọc đi nào ~
__________________
𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫: Thường thì trong mấy bộ truyện của 𝐘𝐮𝐮 thì 𝐘𝐮𝐮 sẽ không edit những lời nói của tác giả đâu (tại lười á)....Mà tại ở chương này bà Thỏ (Cật Nhục Đích Trường Nhĩ Thỏ – tác giả) bả kêu gọi dữ quá nên 𝐘𝐮𝐮 edit luôn cho, gì chứ bà tác giả này bả cũng mặn mòi lắm í🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro