1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sở cảnh sát, Triết Phong tay chống cằm nhìn người trước mặt đang ôm bụng rên rỉ, chậm rãi hộc ra một chữ "Không."

Sắc mặt Sở Nhan Lưu tái nhợt, một tay ôm bụng đang đau đến thở không nổi. "Triết Phong, tôi quỳ xuống cầu xin cậu cũng không được sao? Đi tuần tra giúp tôi đêm nay..." Nói xong, Sở Nhan Lưu liền muốn làm động tác quỳ xuống thật. Số cậu thật khổ, không dưng tự nhiên nuốt phải cái gì, hôm nay không có ăn cơm căng tin a vậy mà nửa ngày đều bị tào tháo rượt thừa chết thiếu sống đã vậy lại đúng hôm trực của cậu, bò còn không muốn nổi huống hồ đi hết một vòng thành phố. Tự ngược! Đành cố gắng cầu xin bạn tốt tổ bên cạnh giúp một đêm.

Liếc nhìn mọi người đang xem kịch vui xung quanh một vòng, Triết Phong mở miệng nói "Tại sao phải là tôi, người khác không được sao?" Dừng một chút lại nhếc miệng lành lạnh nói thêm "Tôi cũng không phải ở tổ của cậu."

Lời Triết Phong vừa dứt, trong phòng mọi người liền rất... Nga không, là vô cùng bận rộn, xua xua tay ý bảo 'Không được, chúng tôi còn rất nhiều việc.'

Sở Nhan Lưu: "..." Cậu X!Anh em có ai như cậu không!? Thao &%#**₫@÷... Tỉnh lược bớt một ngàn năm trăm hai mốt từ chửi bậy. Cắn răng nhìn về phía đại gia đang nhàn rỗi "Tôi sẽ bù lại mà đại ca!"

Lắc đầu.

"... Thay cậu 2 ngày ha?"

Tiếp tục lắc đầu.

"Ba ngày." Cắn răng

Vẫn tiếp tục lắc đầu

"... Bốn ngày... Đại ca à, hết mức rồi... Ai ai ai~" Sở Nhan Lưu ngũ quan vặn vẹo trong lòng âm thầm rơi một vạn giọt nước mắt. Trên đời này có vạn vạn con người, cậu chính là người khổ nhất trong số đó!

Khóe miệng Triết Phong khẽ nhếch cong lên một đường xinh đẹp, nụ cười đáng ghê tởm "Thôi được rồi, nể tình anh em, tôi sẽ giúp cậu, nhớ rõ lời hứa." lại làm ra vẻ do do dự dự, đúng chuẩn thể loại chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ. Thực đáng ăn đòn!

"...''

Sở Nhan Lưu không kịp rủa một tiếng, trong bụng lại dâng lên từng trận co thắt, hít một luồng khí lạnh. Tê tái bỏ lại câu cảm ơn liền nhanh chóng lủi vào WC. Chuyện hệ trọng nha! Sau này suy nghĩ lại, Sở Nhan Lưu chỉ hận không thể một trưởng táp rách mặt bản thân cung Triết Phong. Tự ngược thì cũng đã làm còn triết Phong e là vẫn nên thôi đi, đánh thì đánh không lại, chửi thì cũng không nổi. Cậu hiền a!

Triết Phong đứng lên tiêu soái bước ra khỏi phòng bỏ lại sau lưng trong phòng một mảng u ám, mọi người trong lòng âm thầm hối hận tại sao lúc đó ta lại bận việc!? Đồ óc heo này!

_____

Bầu trời ban đêm mát mẻ, Triết Phong trong bộ cảnh phục thẳng tắp tay đút túi quần chậm rãi đi trên đường, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh đèn vàng nhạt lại càng tăng thêm vẻ chính khí, đẹp trai ngời ngời đây! Anh đi về hướng khu nhà chính mình đang sống.

Đến con hẻm nhỏ tối, Triết Phong nhìn thấy trong góc thân ảnh cao to trên người đeo chiếc túi du lịch. Đội mũ đen đeo khẩu trang che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén sâu thẳm bởi vì đứng trong bóng tối lại ngược sáng nên hắn không nhìn thấy người kia cũng đang nhìn chính mình. Lấp liếm thần bí như tội phạm, Triết Phong nghi ngờ híp đôi mắt, từng bước lại gần.

Người kia nhìn thấy rõ ràng anh đang từng bước lại gần, đằng sau lớp vải khẩu trang mỏng manh khóe môi chậm rãi nhếc lên.

Triết Phong nhận ra người này thân hình thật cao lớn. Anh đã hơn 1m8 người này còn cao hơn anh nửa cái đầu còn có đằng sau lớp quần áo không che nổi sự rắn chắc của cơ thể. Chậc, dáng đẹp nha! Anh âm thầm huýt gió trong lòng.

Triết Phong nheo mắt, cao giọng tra hỏi "Tại sao ban đêm lại còn ở đây?"

Người kia như không nhìn thấy anh, vẫn đứng khoanh tay như cũ.

Triết Phong bình tĩnh hỏi lại "Đứng đây làm gì?" Tiếp theo lại nhếch mép cợt nhả "Buôn bán hàng cấm? Cướp bắp hay bán dâm? Ai nha, cậu cứ lấp ló cạnh thùng rác này, tôi nghi ngờ a!"

Đôi mắt sắc bén quay lại nhìn Triết Phong. Làm anh giật mình lùi lại nửa bước, khí thế thật bức người. Hắn nhìn Triết Phong hồi lâu, âm thanh trầm thấp mới vang lên "Trông giống lắm sao?"

Triết Phong nhướng mày. Bày tỏ ý xác nhận.

Hỏi tiếp "Cậu muốn thử?" Cũng không đợi hắn phản ứng người nọ đã nhanh chóng đứng ở đằng sau một tay chế trụ anh.

Con ngươi Triết Phong co rút, sửng sốt. Người kia thân thủ thật hảo, trong sở cảnh sát người ưu tú nhất không ai khác chính là anh. Không phải cao ngạo mà sự thật chính là như vậy. Vậy mà bị một tên "đầu đường xó chợ" giữ như heo, thật sự mất hết phong thái lỗi lạc của đại cảnh sát! May là chỗ này ít người lui đến! Nhưng mà đợi xem tiếp kịch bản xem anh còn thấy may không a?

Vung tay mốn rút ra khỏi người kia, cánh tay lại như gọng kìm kẹp chặt hơn, cổ tay anh truyền đến từng trận tê dại... Đôi chân lưu loát đá lên bắp đùi cùng hạ thân phía sau, người kia nhanh chóng tránh thoát. Tất cả các đòn cước anh có thể vung ra đều đã triệt để tận dụng, người kia lại như võ thần, lưu loát tránh khỏi nhanh nhẹn né tránh, sau đó đè anh lại áp lên bức tường lạnh lẽo.

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ. Hơi thở nóng rực đầy mùi vị nam tính phả lên vành tai của anh. Người kia khẩu trang đeo trên mặt đã kéo xuống. "Không tồi, nhưng độ linh hoạt không đủ."

Triết Phong vị cảnh sát bực tức "Chết tiệt, buông lão tử ra!" Thân thủ đáng tự hào của hắn lại bị chê như vậy.

"Bất quá biên độ cứng đầu của cậu rất cao. Hẳn là đập vào đá cũng không chết. Cậu nghi ngờ tôi, vậy tôi sẽ cho cậu nếm thử." Dừng một chút lại cười khẽ "Hoàn hảo khẩu vị tôi lại có chút lớn nha." Nói xong liền cúi đầu gặm cắn vành tai của Triết Phong, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp, răng nanh sắc bén cắn nhẹ rồi ngậm cả vành tai vào khiến cơ thể anh run rẩy "Chết tiệt..." Triết Phong quay đầu tránh né, hắn nhếch mép, tìm được nơi mẫn cảm của anh tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, ra sức đùa bỡn vành tai của anh đến khi nó đỏ rực sưng lên đến muốn nhỏ máu mới chịu buông ra. Tiếp theo môi hắn di chuyển xuống cổ, để lại vô số dấu vết của hắn. Một tay to lớn giữ chặt anh, tay còn lại vói vào trong áo trực tiếp nhu niết nhũ hoa đỏ hồng mềm mại. Triết Phong cảm thấy mơ hồ, nhũ hoa bị xoa nắn hết bên này cho đến bên kia, cắn răng không muốn kêu lên tiếng rên rỉ nhục nhã mất mặt thống khổ lại có cảm giác... Cơ thể anh thoáng cứng đờ, cương! Nam nhân bị chơi vú mà cương!?... Tay chân bị khống chế không thể nhúc nhích. "Không... A..." Lời nói chưa bật ra hết đã bị kích thích mang đến trở nên đứt quãng, cơ thể không tự chủ trở nên run rẩy kịch liệt... Ngón tay của nam nhâm ngắt mạnh đầy vú Triết Phong.

Đột nhiên cả người Triết Phong bị người kia lật lại lưng áp sát lên vách tường lạnh lẽo, môi bị chặn lại một thứ nóng ẩm. Đầu lưỡi hắn mãnh liệt cạy mở khớp hàm của anh, thô bạo liếm mút trong khoang miệng ngọt ngào như muốn cắn nuốt hết tất cả.

Triết Phong trừng mắt nhìn khuôn mặt trước mắt, hắn đứng hướng ngược sáng, bóng tối bao phủ hoàn toàn, căn bản không thể nhìn thấy gì. Mùi vị nam giới của môi lưỡi triền miên ập vào khoang mũi. Lại thoang thoảng ngửi thấy mùi thuốc lá nhẹ nhàng. Anh cố gắng đưa lưỡi trốn thoát lại bị hắn quấn lấy. Trước ngực truyền đến một trận kích thích, làm anh giật người "... Buông... A..."

Bàn tay ấm áp khẽ buông ra, từ từ trượt xuống bụng dưới, quần nhanh chóng bị kéo xuống, đôi môi hai người vẫn day dưa không dứt, liếm duyệt, khóe miệng Triết Phong nhịn không được chảy xuống một chút mật dịch. Hai tay anh đều bị giữ chặt trên đỉnh đầu. Áo mũ không chỉnh tề bị mở tung lộ ra cơ bụng rắn chắc làn da màu lúa mạch mềm mại, yêu mị câu dẫn chết người. Tất cả đều thu vào tầm mắt của người đàn ông trước mặt, nhịn không được mắng một tiếng "Điếm!"

Triết Phong nghe thấy trợn mắt trừng người đối diện, dãy dụa "Mẹ mày, buông ông ra..." Lão tử điểm nào giống điếm chứ! Rõ ràng đẹp trai suất khí ngời ngời như vậy a!

Tay hắn cầm đến bộ phận non mềm bị kích thích làm cho cứng lớn một chút, xúc cảm dâng lên, làm cho Triết Phong không nhịn được bật lên tiếng rên rỉ thở hổn hển vài phát lại tiếp tục bạo phát, hắn đang làm cái trò gì vậy? "Ngươi đang làm... Con mẹ nó... A... Buông ta... Không... Không cần... Aa... " Tay hắn cầm lấy tính khí của anh bắt đầu không theo một tiết tấu nào từng đợt từng đợt nhanh chậm lên xuống mà tuốt, làm cho Triết Phong thở dốc không ngừng cùng khoái cảm ập tới không nói nên lời hoàn chỉnh. Rất nhanh anh liền đạt đến cao trào, ngón tay của người kia nhẹ nhàng đặt lên quy đầu ngăn cản không cho anh phóng... "Muốn sao? Vậy cầu ta đi." Âm thanh trầm thấp từ tính vang lên bên tai tràn đầy mùi vị khiêu khích, ngón tay gảy lên đỉnh Tiểu Triết Phong một chút.

Triết Phong cảm thấy thật nhục nhã. Cắn môi nhịn không lên tiếng, khoái cảm không đạt được, thống khổ đến mức nào...

"Ngoan, nói đi..." Nhẹ giọng dụ dỗ, hai ngón tay khác của hắn không hề rảnh rỗi, xoa xoa niết niết hai viên cầu dẫn dụ anh mở miệng.

Triết Phong nhắm chặt mắt, nắm bàn tay bàn tay thành quyền trên đỉnh đầu, môi hé ra thở dốc. Vẫn không nói, chịu đựng, lại khó chịu nhúc nhích.

Hắn nhíu chặt đôi mày, cúi người ngậm lấy nhũ hoa liếm nhẹ, hạ thân cứng rắn to lớn nóng bỏng cách một lớp quần cọ nhẹ lên hông Triết Phong. "Ngoan ngoãn." Cắn nhẹ nhũ hoa.

Kích thích không nói nên lời, Triết Phong nhịn không nổi nữa, hạ thân lại càng muốn phát triển thêm một vòng. "Cầu... Ân... Ngươi... Aaa..." Trong đầu anh lúc này chỉ còn suy nghĩ được giải thoát, ngay cả chính anh nói gì cũng không biết. Tất cả đều mơ hồ.

Hắn cười khẽ, tăng lực ở ngón tay xoa nắn một chút mới buông tha, một dòng trắng đục nhanh chóng được phun ra từ lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu bắn vào bàn tay cùng quần của hắn cũng không tránh khỏi, anh nhịn không được kêu lên tiếng rên rỉ. Cơ thể xụi lơ dựa lên tường.

Nhìn thân thể mê người của anh, hắn cảm thấy toàn thân như nằm trên đống lửa, nhiệt khí nhanh chóng dồn xuống bụng dưới. Mắt hắn tối xầm, nhanh chóng kéo anh lại hung hăng hôn lên môi. Bàn tay vuốt ve lưng anh một lượt sau đó nhẹ nhàng tìm xuống xoa nắn cánh mông co dãn đàn hồi không cứng rắn như nam nhân khác, anh thần trí rối loạn, bị sờ soạng một hồi dục vọng lại bắt đầu rục rịch.

Ngón tay trượt xuống khe mông đi đến cúc huyệt, vuốt từng nếp nhăn nơi đó. Hắn thả hai tay của anh để lên lưng chính mình, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà nhu niết nhũ hoa. Triết Phong một lần nữa cảm thấy toàn thân cao thấp giống như bị hỏa thiêu, nóng rực.

Đột nhiên cúc huyệt bị một thứ gì đó đi vào, cơ thể anh thoáng cứng đờ... Hai bàn tay bấu trên lưng người kia ngày càng chặt, ngăn cản cảm xúc khác lạ bị vật thể khác trong cơ thể động loạn. "Không... Đừng!"

Huyệt động chặt chẽ cắn nuốt ngón tay của hắn, cắn răng nhịn xuống cảm xúc muốn nhanh chóng xông vào hung hăng chà đạp người dưới thân, nhẹ nhàng luân động ngón tay bên trong tiểu huyệt nóng ẩm, dùng tinh dịch anh vừa bắn ra đem bôi trơn. Rất nhanh đã vào được ba ngón.

Triết Phong thở dốc dựa lên người kia, miệng rên khẽ, toàn thân như bị rút hết sức lực, đau đớn ở đằng sau truyền đến "Không... Không Cần a... A a..." Sau đó lại một cảm giác kích thích kì lạ tập kích não bộ.

......

Trong hẻm nhỏ không có đèn, chỉ có ánh sáng màu bạc nhẹ nhàng của trăng chiếu rọi, quang mang nhu hòa hai cơ thể đang quấn lấy nhau.

Cơ thể thon dài của Triết Phong tản mát ra một tầng sắc mê người, gương mặt anh tuấn tràn đầy tình dục giao hòa với ánh sáng trở nên câu dẫn. Anh cảm thấy phần bụng dưới của chính mình có thứ nóng rực cương cứng đâm vào, đằng sau huyệt động đau đớn lại có khoái cảm. Cơ thể run lên khe khẽ, anh liều mạng kẹp chân lại, làm cho những ngón tay đằng sau đi vào sâu hơn "Aa..."

Hành động còn vô tình ma xát lên thứ kia cứng rắn, hơi thở ồ ồ của hắn phả lên vành tai anh. "Yêu tinh..." Gấp gáp rút ra ngón tay bên trong, làm anh cảm thấy chống rỗng, khó chịu vặn vẹo cơ thể. "... Muốn..."

Nghe được tiếng nói ra từ vô thức của anh, hắn nhịn không được bật cười khẽ. Nếu đã như vậy, hắn sẽ làm đến cùng. Lật lại thân thể Triết Phong, hai tay anh chống lên tường cánh mông vểnh cao tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

Hắn thoải mái liếm mút da thịt, thắt lưng cường tráng di chuyển xuống phia dưới, làm cho phân thân cực đại tiến sâu vào khe mông của đối phương.

"Ngô... Không cần... " Triết Phong sợ hãi thứ to lớn kia, dãy dụa lung tung, hắn ngược lại càng đâm vào sâu hơn.

"Đừng lộn xộn, cẩn thận ngươi sẽ bị thương." Hắn vỗ nhẹ lên cánh mông của anh, cảm nhận được thân thể đối phương thoáng cứng đờ, trên mặt hiện lên ý cười hài lòng.

Tay hắn kìm chặt thắt lưng của đối phương, đôi môi vốt ve da thịt trơn bóng nhiệt tình gặm cắn để lại những vết xanh tím loang lổ. Thân dưới bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng đến mạnh mẽ.

Triết Phong đau đến ngũ quan vặn vẹo lệch vị trí, cắn chặt răng cố gắng không kêu lên, nhưng vẫn không nhịn được rên rỉ.

Cự vật to lớn tiến thật sâu vào bên trong cúc huyệt ngọt nị, lại rút ra kéo theo mị thịt non mềm bên trong, nghe được tiếng rên rỉ mềm mại của anh, bên trong lại lớn thêm một vòng nữa. Triết Phong trải qua đau đớn muốn xé rách lại dâng lên khoái cảm, đến khi phân thân cực đại của hắn động mạnh vào một nơi, một trận khoái hoạt trực tiếp ập đến "Aaaa..." Anh không làm chủ được bản thân kêu lên. Toàn thân co lại. Cúc huyệt càng thêm chặt chẽ cắn nuốt thứ bên trong nó.

Hắn hít thở không thông, luân động càng thêm mạnh mẽ. Tay đi xuống phân thân của anh xoa nắn... Hai người kịch liệt luận động đến khi đạt đến cao trào. Anh thần trí mơ hồ đón nhận động tác của hắn, đưa đẩy cánh mông để cho hắn đi vào nơi xâu nhất của mình, ruột không ngừng tiết ra dịch làm cho vách tường nóng ẩm trở nên trơn mượt hơn. Toàn thân vì dục vọng mà trở nên đỏ hồng, trên từng khối cơ bụng toát ra một tầng mồ hôi. Phân thân của anh bị xoa nắn đến bắn ra, cùng lúc anh đạt đến cao trào thì bên trong mình cũng cảm nhận được một dòng nhiệt nóng hổi mạnh mẽ bắn vào. Trước mắt trở nên tối đen mờ mịt...

______

Sáng hôm sau, ánh mặt trời vàng nhạt từng tia nắng xuyên qua rèm cửa chiếu lên người một nam nhân đang ngủ trên chiếc giường lớn. Triết Phong nằm trên chăn nệm ấm áp, đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra, thân dưới truyền đến một trận đau nhức.

Khuôn mặt tuấn dật trở nên tái mép vì nhớ lại chuyện sảy ra đêm qua. Muốn ngồi dậy nhưng anh vừa cử động toàn thân đã tê dại. Đành phải nằm trở xuống. Quan sát căn phòng anh đang nằm một chút, đây chính là khách sạn.

Bỗng nhiên cửa phòng bị gõ. Triết Phong cắn răng ngồi dậy, tay chống lưng đau nhức cố gắng đi đến cửa, cái này cũng không phải là đi mà gọi là liết đi.

Mở cửa ra thì thấy nhân viên khách sạn đang đẩy xe đồ ăn, trên mặt treo lên một nụ cười chuyên nghiệp, lịch sự cúi chào "Tiên sinh."

Triết Phong nhíu mày nhìn xe đồ ăn "Tôi không gọi thức ăn."

"Cái này là do vị kia gọi, tiên sinh hiện tại mới tỉnh dậy, chúng tôi đưa vào."

"Vị kia?... Hắn đâu rồi?"

Nhân viên phục vụ nhìn Triết Phong vô duyên vô cớ tự nhiên bắn ra hung quang, sợ hãi lùi lại một bước. "Vị kia... đã rời đi từ sáng."

Triết Phong nhắm mắt lại, tay nhẹ nhàng xoa xoa thái dương đang điên cuồng co giật, trong lòng không khỏi nghiến răng kèn kẹt. Hay cho một cái vị kia!! Nhất định anh sẽ không tha cho hắn! Súc sinh! Ách, không đúng, anh không giao cấu với súc sinh! Hỗn đản đáng chết này!?

"Tiên sinh?"

"Đưa đồ vào đi!" Triết Phong xoay người nhịn đau quay trở lại giường. Phục vụ theo sau anh đi vào xếp thức ăn lên bàn, sau đó nhanh chóng chạy mất.

Triết Phong mò tìm nửa ngày mới thấy được điện thoại của mình, bấm số gọi cho cục trưởng. Điện thoại kêu được một lúc mới có người nghe máy. Anh nhàn nhạt nói một câu xin nghỉ, tiếp theo liền cúp máy. Anh thật sự không muốn phung phí sức lực.

Nhìn lên bàn ăn đầy đủ sắc vị thơm ngào ngạt, anh thở dài nằm úp lại tính toán ngủ một giấc, hiện tại anh cái gì cũng ăn không được.

Ánh mắt Triết Phong vô tình liếc qua tờ giấy để trên kệ tủ nhỏ cạnh giường, tùy tiện vươn tay cầm lấy đọc, nhìn từng hàng chữ thẳng tắp cứng cáp.

'Cậu dưỡng thân thể cho tốt, thẻ làm việc của cậu tôi đang giữ, yên tâm. Ân Triết Phong đừng nên oán niệm tôi vì cậu nói tôi cướp sắc cùng cướp của đây chính là cướp sắc cùng cướp của. Cần tôi phát biểu một chút cảm giác không? Cái kia rất vừa ý tôi. Tạm biệt.' - Nguyên văn viết trong giấy. Triết Phong đọc xong trực tiếp phát hỏa. Anh nhất định sẽ không tha cho hắn, thứ nứng *** đậm sâu!

Buổi chiều trong khách sạn Triết Phong tỉnh dậy liền nhanh chóng tắm rửa xong khoác lên quần áo nhân viên phục vụ mang đến.

Xuống tầng trệt đi đến quầy thu ngân tính tiền lại nghe nói là đã được vị kia trả, Triết Phong rất không có tiền đồ liền quay người ra khỏi khách sạn bắt xe trở về nhà mình. Anh cũng không hi vọng phải trả, căn bản là trên người anh không có mang theo tiền.

Không khỏi một lần nữa suy nghĩ đến chuyện phát sinh đêm qua. Triết Phong liên tục cười lạnh, anh luôn miệng nói phải trả thù, bất quá ngay cả mặt của tên cái kia làm anh cũng chưa nhìn thấy đến nửa cái mũi, huống hồ cả khuôn mặt, CMN trả thù, thế nào để trả thù!?

Tài xế ngồi phía trước ghế lái vô tình nhìn thấy khuôn mặt mang đậm sát ý của Triết Phong qua gương chiếu, cơ hồ tay cầm vô lăng run lên muốn quay lệch. Trong lòng âm thầm vuốt ngực, thanh niên bây giờ trên mặt tại sao người nào cũng treo lên một con dao thái thịt chém người? Mạng già của lão mỗi khi gặp phải bọn này tổn thọ ít nhất 5 năm, trên đầu tóc bạc đi một khóm, dây thần kinh muốn bào mòn. Ai bảo taxi là một nghề dễ dàng, rất có tính mạo hiểm a.

Đến nơi, Triết Phong chưa kịp nói lên nhà lấy tiền để trả, thì đã chỉ còn thấy khói đen của ô tô. Anh chậc lưỡi, người ta đã có lòng tốt thì anh nên nhận. Tiện nghi của người khác không biết chiếm chính là phế vật!

Ngược lại trên taxi, tài xế thở ra một hơi dài, cảm giác khi tránh khỏi lũ xã hội đen thật là thư sướng, hoàn toàn không biết vị xã hội đen trong trí tưởng tượng phong phú của lão chính là cảnh sát ưu tú đại nhân. Nếu hiện tại mà biết được chắc chắn lão sẽ lăn ra đất mắt trợn ngược chết bất đắc kì tử. Không nói quá!

Nói quá thì thôi!

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro