💜 Chương 21: Lại cương cứng(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫: 𝐒𝐎 𝐘𝐔𝐔

Tần Niệm không muốn để ý tới anh trai nữa.

Đơn phương phát chiến tranh lạnh với hắn, không muốn nói chuyện với hắn, không muốn nhìn thấy hắn, không muốn tiếp xúc với hắn chút nào, hoàn toàn đem hắn trở thành người vô hình.

Sau khi Tần Huyên phát hiện ra, cũng đã cố ý đi dỗ cô, nhưng không hiệu quả một chút nào, đừng vội nhìn Tần Niệm trông ngoan ngoãn đơn thuần, nhưng thật ra đôi lúc cô cũng sẽ quật cường, cố chấp lên, khi đó sẽ không có vụ dỗ dành cô dễ dàng như vậy.

Ba mẹ Tần cũng phát hiện ra hai anh em đang có mâu thuẫn với nhau, nhưng sự chú ý của hai người đều tập trung vào việc có phải Tần Huyên lại khi dễ gì em gái không, cho nên cũng liền mặc kệ, bọn họ cũng sẽ không chủ động làm người hòa giải, rốt cuộc anh trai có thể đem em gái hiền lành ngoan ngoãn chọc đến mức tức giận như vậy, nên bị ghẻ lạnh mấy ngày cũng là bình thường.

Tay Tần Huyên đang bị thương cho nên không thể đi học bằng xe điện, chỉ có thể cùng em gái tới trường bằng xe buýt, nhưng cho dù cả hai cùng nhau ra cửa, Tần Niệm cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không muốn quan tâm gì tới Tần Huyên.

Tần Huyên cảm thấy đau đầu, đây là lần đầu tiên em gái tức giận với hắn như vậy, hắn đều không biết phải làm sao.

“Niệm Niệm, em cho anh xin lỗi được không? Anh sai rồi, em đừng không để ý tới anh mà.” Hắn bước nhanh tới bên cạnh em gái, ăn nói khép nép mà dỗ cô.

Tần Niệm không hé răng.

Tần Huyên ý đồ muốn nắm tay cô, mới vừa đụng phải, đã bị cô hất ra.

Hai người cứ kỳ kèo qua lại như vậy thẳng cho tới lúc đến trường, nhưng cho dù tới trường rồi thì hai người vẫn chưa nói được với nhau câu nào.

Hôm nay có bài kiểm tra nhỏ trong giờ Toán, khi bài thi truyền tới chỗ Tần Niệm, cô vẫn còn đang ngẩn người, Từ Gia ở bên cạnh đẩy đẩy cô một cái mới khiến cô hoàn hồn lại, vội đem bài thi truyền ra phía sau.

Môn học khiến Tần Niệm đau đầu nhất vẫn luôn là môn toán học, cho nên chỉ cần lướt tờ đề từ trên xuống dưới thôi cũng đã đủ khiến cô muốn ngất xỉu tới nơi, tay còn chưa làm mà đã nhức nhức cái đầu rồi.

Mà Từ Gia ngồi ở bên cạnh đã nhanh chóng làm gần xong bài thi.

Người có đầu óc thông minh thật tốt, cũng không vì học tập mà buồn rầu, làm cô liền nhớ tới Tần Huyên, về phương diện học tập thì hắn cũng rất giỏi, cho dù là đang học lớp 12, cũng không thấy được hắn lo lắng gì, thời gian học tập vào mỗi buổi tối cơ bản đều dùng để chỉ cô làm bài, tuy rằng thường xuyên đem cô ra chọc ghẹo, nhưng vẫn luôn rất kiên nhẫn mà giảng dạy cho cô, chưa bao giờ nổi nóng.

Chuyện học tập đã đủ làm cô đau đầu rồi, hiện tại lại thêm chuyện liên quan đến Tần Huyên nữa, khiến đầu của Tần Niệm như muốn nổ tung luôn.

Trong đầu lại hiện ra hình ảnh thân thể giao hợp ở bên nhau của hai người, cảm giác bị cọ đến cao trào đó, Tần Niệm nhớ lại vẫn sẽ đỏ mặt ngay lập tức, cái loại sảng khoái này, quả thật giống như muốn đem linh hồn của cô rút ra vậy.

Tần Niệm đều dùng gần hết thời gian để thất thần, cho nên kết quả là nguyên tờ đề kiểm tra Tần Niệm còn chưa đụng qua chữ nào.

Vào buổi chiều, trời tự nhiên bắt đầu tối sầm, mây đen bao phủ không gian tối tăm, như sắp chuẩn bị có trận mưa lớn tới nơi, mà trận mưa này, vẫn luôn chờ đến tan học mới rơi xuống.

Trong cặp của Tần Niệm vẫn thường xuyên có chuẩn bị sẵn ô, cho nên khi trời mưa cũng không lo lắng gì, bất quá chờ cho đến khi cô đi ra tới cổng trường, thì thấy Tần Huyên đang dang mưa chờ mình, lòng cô ngay lập tức liền phức tạp.

Nếu là ngày thường, thì cô khẳng định sẽ để cho anh trai che chung ô với mình, nhưng hôm nay cô đối diện với hắn lại có chút khó xử, cho nên nếu để hắn che chung ô thì liền rất kỳ quái.

May mắn khoảng cách từ trường học tới trạm xe buýt không xa lắm, chỉ đi tầm hai phút là tới.

Nhưng mà chờ cho đến khi bọn họ xuống xe, thì mưa lại càng lớn hơn, Tần Huyên không có ô, cho nên vừa mới xuống xe thì cả người liền lập tức ướt sũng  .

Tần Niệm thấy thế, cũng không còn rối rắm nữa, vội đi đến bên người hắn, đem ô che cho hắn một nửa.

Trên mặt Tần Huyên đều là nước mưa, lông mi đều bị nước mưa làm ướt, ánh mắt lại phá lệ sáng ngời, sáng quắc mà nhìn cô, khóe miệng mang theo ý cười, “Chịu để ý tới anh rồi à?”

Tần Niệm nhấp môi không mở miệng, chỉ là đem ô che mưa đưa cho hắn, Tần Huyên liền dứt khoát nhận lấy ô, lại giơ tay ôm vai cô, làm hai người đều có thể che chắn.

Mưa thế mà càng lúc càng to thêm, quả thật giống như sắp có lũ lụt tới nơi, cả khung cảnh đều ngập trong sương mù mênh mông.

Núp ở trong lòng ngực của anh trai, Tần Niệm có chút sốt ruột lại có chút an tâm, tâm tình rối rắm cả ngày đột nhiên liền thả lỏng ra.

Tần Huyên dẫn cô tới dưới mái hiên gần trạm xe buýt, trước sau không có người, chỉ có hai người bọn họ.

Tần Niệm đứng sát tường, còn Tần Huyên thì đứng trước mặt cô, cho cô che khỏi mưa gió, thấy có mấy sợi tóc mái của cô rối loạn, cũng tự nhiên mà giơ tay gạt ra sau tai giúp cô, rồi nhẹ giọng hỏi: “Lạnh không?”

Tần Niệm lắc đầu, ánh mắt rơi xuống trên người anh trai, phát hiện quần áo trên người hắn đã ướt đẫm, đồng phục mùa hè khá mỏng bị nước làm ướt liền dán sát vào người, ánh mắt của cô trong lúc vô tình đảo qua hạ thân của hắn, liền thấy đồ vật nào đó bên trong đũng quần của hắn đang nhô cao.

Sắc mặt nhanh chóng liền đỏ lên, lẩm bẩm nói: “Anh...sao có thể như vậy!"

Tần Huyên dừng một chút, theo tầm mắt của cô mà cúi đầu nhìn xuống, liền có chút không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, nói: “Anh cũng không có biện pháp, mỗi lần tới gần em là đều sẽ như vậy.”

Quần của hắn đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, liền dính sát vào chân hắn, ngay cả chỗ đũng quần cũng không thể thoát khỏi, vì thế nguyên cây côn thịt đang ngủ đông bên trong đũng quần liền trở nên dễ dàng thấy rõ được, mà bởi vì cả hai đang đứng sát rạt, hương thơm ngọt ngào ở trên người cô vẫn luôn là như có như không mà câu lấy hắn.

Vì thế hắn liền cương cứng.

Tần Niệm sắc mặt càng đỏ thêm, nhấp môi, hơn nửa ngày mới dậm chân nói: “Anh mau đem nó làm xẹp xuống đi.”

Nếu cứ để dáng vẻ này mà về nhà mà lỡ đụng phải mẹ Tần tan làm sớm, sẽ bị bà phát hiện ngay.

Tần Huyên dở khóc dở cười, “Cái này cũng không phải công tắc nguồn điện, sao có thể nói tắt là tắt ngay được.”

Dừng một chút, hắn đột nhiên tiến lên một bước, cúi đầu ở bên tai cô nói: “Hay là em giúp anh đi.”

Mưa thật sự quá lớn, cứ trút xuống rầm rầm, âm thanh nói chuyện đều bị tiếng mưa lấn át, nhưng Tần Niệm vẫn có thể nghe rõ được chút, trong lúc nhất thời đều không biết phải phản ứng như thế nào.

Giây tiếp theo, Tần Huyên liền duỗi tay ôm lấy eo cô, đem cô ôm cao lên một chút, sau đó liền đem đương vật đang phát ngạnh dán lên hạ thể của cô.

Tần Niệm bị dọa cho nhảy dựng, theo bản năng muốn giãy giụa, sốt ruột nói: “Đừng, sẽ bị người khác phát hiện.”

“Nơi này ngày thường không có người qua lại, chứ đừng nói là lúc này trời đang mưa to thì sẽ càng không có ai, đừng sợ.”

Nói xong, hắn liền ôm sát eo cô, đem dương vật để ở dưới chân tâm của cô, một chút một chút mà đụng vào tiểu huyệt của cô.

Hơi thở của Tần Niệm đều đang run rẩy, cái loại khoái cảm sung sướng tối hôm qua trong nháy mắt lại đánh úp cơ thể cô, Tần Niệm theo bản năng nắm chặt vạt áo của anh trai, gắt gao mà dán ở trên người hắn.

Giữa lúc mưa rền gió dữ, cô giống như một chiếc thuyền nhỏ đang trôi lạc hướng, bị anh trai ôm lấy cọ xát thân thể.

Phía dưới thật nóng, âm đế thật trướng, bị côn thịt của anh trai từng cái đâm thọc, cảm giác như tiểu huyệt đã bị đâm hỏng rồi.

“Ưmmmm……”
......
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro