Chương 9: Tình yêu nồng đậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốt truyện của chương này vẫn là như vậy, mọi người sẽ không cảm thấy tôi rất vô dụng đi…

Chương sau sẽ có H? Có lẽ là vậy ớ~~

____ ____ ____

Hắn biết rõ bộ dáng của chính mình ở trong mắt người ngoài, không chỉ có gia cảnh nghèo khó, diện mạo còn trông rất đáng sợ. Từ nhỏ đã nhận hết sự chậm chọc từ người khác, tính cách cũng dần dần trở nên nhát gan yếu đuối. Cả đời này hắn không khát vọng có ai đó thiệt tình thực lòng yêu mình, chỉ là một mực cho đi. Trước kia là đệ đệ, sau khi đệ đệ đi rồi, lại càng đào tim đào phổi đối tốt với Phan Kim Liên, hy vọng có một ngày Phan Kim Liên có thể thật sự yêu thích mình. Tuy nhiên, sự đả kích lần này xác thật làm hắn suy sụp, thật cẩn thận khép kín bản thân lại, cũng không dám tin tưởng người khác nữa. Nhưng mà, cái ôm ấm áp của người bên cạnh lại một lần nữa khơi dậy niềm khao khát được yêu thương bấy lâu nay trong hắn, nhớ lại những lời yêu thương của Tây Môn Khánh đêm đó. Võ Đại Lang thật sự mờ mịt, đây là sự thật sao? Tại sao một người đẹp đẽ như vậy lại thích mình? Lần này mình có thể tin tưởng người khác không?

Nhưng hắn vốn là một hán tử khô khan, nên làm sao có thể nghĩ ra được điều gì, hàng năm bị cuộc sống đè ép đã sớm làm hắn hình thành tính cách nhẫn nhục chịu đựng, lúc trước mất khống chế như vậy cũng là vì sự nóng giận nhất thời, vô thức bùng nổ. Hiện tại, nếu như không thể tránh khỏi sự dây dưa của người trước mắt, hắn cũng không còn cách nào khác.

Khi Tây Môn Khánh tỉnh lại thì trời cũng đã tối, y cảm nhận được thân thể ấm áp trong vòng tay mình, khóe miệng không tự giác nhếch lên. Cúi đầu đối diện với đôi mắt của Võ Đại Lang, không chút suy nghĩ liền hôn lên. Càng đến gần liền càng muốn nhiều hơn, hận không thể lọc da rút xương người trong lồng ngực ăn vào trong bụng, khiến hắn không còn cách nào có thể thoát khỏi mình nữa. Đầu lưỡi không ngừng liếm láp ở trong khoang miệng ấm áp của hắn, trao đổi tất cả nước bọt trong miệng Võ Đại Lang vào trong miệng mình, nhưng y vẫn cảm thấy chưa đã thèm. Cho đến khi cảm thấy người trong lồng ngực sắp hít thở không thông mới lưu luyến buông ra.

Nhìn Võ Đại Lang bởi vì nụ hôn vừa rồi mà sắc mặt ửng hồng nằm dưới người mình, Tây Môn Khánh đã sớm không còn tức giận vì chuyện hắn bỏ trốn lúc trước, bây giờ y chỉ nghĩ làm thế nào để Võ Đại Lang tiếp thu chính mình. Giật giật thân thể, dựa vào chiếc gối mềm sau lưng, ôm Võ Đại Lang vào trong ngực. Cúi đầu tinh tế hôn lên khuôn mặt hắn, suy nghĩ nửa ngày lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Võ Đại Lang nhìn người đang ôm mình trong vòng tay, trong căn phòng tối tăm không thể nhìn rõ vẻ mặt của y được, nhưng hắn vẫn không nhịn được hỏi ra: “Cái kia, ngươi…… Tại sao ngươi muốn tìm ta trở về?”

Đầu tiên là Tây Môn Khánh sửng sốt, sau đó lại nhẹ giọng bật cười, cúi đầu nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ Võ Đại Lang: “Đại Lang của ta, chẳng lẽ ngày ấy ta nói nhiều như vậy, ngươi chỉ nghĩ ta đang vui đùa sao?”

Võ Đại Lang được y đối xử dịu dàng như vậy, mặt không tự giác đỏ lên: “Ừm…… Cái kia…… Ưm……”

Ấp úng nửa ngày cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

Tây Môn Khánh nâng một bàn tay lên nhẹ nhàng xoa mặt hắn: “Đại Lang, ta biết hiện tại ngươi không tin ta. Ta…… Cái kia, đúng là cuộc sống lúc trước của ta rất hoang đường. Nhưng mà, ta đối với ngươi tuyệt đối là chân thành…… Thật ra sau khi ta biết mình thích ngươi, ta cũng cảm thấy không tin lắm.”

“Ngươi……”

“Đại Lang, chờ một chút, để ta nói xong đã.” Tây Môn Khánh ngừng lại một chút, đôi mắt nhìn sâu vào trong ánh mắt của Võ Đại Lang, hơi khựng lại rồi tiếp tục nói: “Trước kia, ta sống trong một đám nữ nhân, nhưng mà ta chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ. Thẳng đến sau này gặp ngươi, có lẽ là ngươi không biết, thật ra ở những ngày sau ta đều đi thành đông nhìn ngươi. Dần dần cũng không biết từ lúc nào, chỉ biết mỗi ngày không nhìn thấy ngươi, ta liền cảm thấy rất khó chịu.”

“Đại Lang, cho ta một cơ hội được không, ta chắc chắn sẽ chứng minh cho ngươi thấy rằng ta đối với ngươi là nghiêm túc!” Tây Môn Khánh vội vàng nói, cánh tay đang ôm lấy Võ Đại Lang cũng không tự giác siết chặt lại.

“Ta…… Ta không biết.” Võ Đại Lang cúi đầu, đỏ mặt lắc đầu, vẻ nóng bỏng trong mắt Tây Môn Khánh gần như sắp hòa tan hắn.

Tây Môn Khánh mỉm cười nhìn Võ Đại Lang sắp vùi đầu vào trong chăn, y duỗi tay kéo hắn ra: “Nương tử, nếu ngươi nói như vậy, ta coi như ngươi cam chịu, cho ta ba tháng được không, ta sẽ làm ngươi yêu ta.”

“Ai là nương tử của ngươi! Ông đây mới không phải nương tử của ngươi!” Võ Đại Lang nghe thấy xưng hô không biết xấu hổ như thế, mặt càng đỏ hơn, thẹn quá thành giận gầm lên.

“Ừ, tốt tốt tốt, nhưng nếu đã như vậy rồi thì. Nương tử, có phải chúng ta nên làm một vài việc tương ứng hay không?”

Một đôi mắt phượng của Tây Môn Khánh hơi híp lại, cười đến phong tình vạn chủng với Võ Đại Lang.

Ngay lập tức, Võ Đại Lang liền không thể nói ra được cái gì, chỉ có thể ngốc nghếch mà nhìn.

Tây Môn Khánh nhịn cười, một đôi tay chậm rãi cởi quần áo của người trong vòng tay mình ra. Lật người một cái đè Võ Đại Lang xuống người, môi lưỡi tận tình đi khắp nơi trên người hắn. Đúng là lúc cảm xúc đang mãnh liệt, Tây Môn Khánh cảm thấy mới chỉ là hôn môi, dục vọng ở dưới người mình cũng đã cứng rắn như sắt, gần như đã chuẩn bị xong, cũng sẵn sàng hành động, thì khi đang nôn nóng kéo quần Võ Đại Lang xuống, lại chợt nghe thấy bụng hắn phát ra một tiếng “rột”, Võ Đại Lang nghe được thanh âm này thì mặt cũng đỏ bừng lên.

“Là ta không tốt, thiếu chút nữa đã quên ngươi đang suy yếu và cũng chưa ăn cơm một thời gian dài rồi, ta lập tức kêu người đưa một ít đồ ăn vào đây.” Tây Môn Khánh yêu thương vỗ về mặt người nằm dưới người mình nói, y nhịn xuống dục vọng đang kêu gào mãnh liệt của mình, mặc quần áo xong liền đi ra ngoài.

Võ Đại Lang nằm ở trên giường, mặt sớm đã đỏ rực, thân thể đã tự động nổi lên phản ứng, vì cũng đã từng trải qua chuyện cực kỳ sảng khoái ở đêm đó, nghĩ lại chuyện vừa rồi, trong lòng mình cũng là có một chút mong chờ.

Một người quá mức tốt đẹp, quá mức dịu dàng, sẽ khiến cho người ta không thể không chìm sâu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro