Chương 18: Quả nhiên cô không thích Bùi Tư Viễn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Cố Ninh Thừa quay đầu sang nhìn đứa em ngồi cạnh bên, kiểm tra độ chắc chắn trong lời nói của cô, Cố Ninh Du không rõ vì sao anh trai lại nhìn cô như vậy, nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?”

Cố Ninh Thừa thu lại ánh mắt dò xét, giọng nói trầm thấp: “Bùi Tư Viễn đâu? Em đã từ bỏ rồi?”

... Sao mà đi đâu cũng nghe thấy cái tên này vậy?

Đúng rồi —— anh ấy cũng biết cô thích Bùi Tư Viễn, vả lại anh trai học chung cấp ba với Bùi Tư Viễn, lúc trước do Cố Ninh Thừa giới thiệu nên cô và Bùi Tư Viễn mới quen biết nhau, trong mấy năm này cô lì lợm theo đuổi Bùi Tư Viễn, cô còn tìm anh ấy giúp vài lần nữa.

Chỉ là lúc này Bùi Tư Viễn và cô mới vừa ở bên nhau chưa được bao lâu, vậy nên anh trai cô còn chưa biết.

“Đúng vậy, em đã...” Cố Ninh Du vừa mới nói được mấy chữ, thì đã như bị kẹt thứ gì đó ở cổ họng, không có cách nào nói tiếp được.

... Cái cốt truyện này bị gì nữa vậy, khi nãy lúc cô nói không có bạn trai sao không ngăn cản đi, bây giờ cô muốn phủ nhận rằng mình không thích Bùi Tư Viễn thì lại giở trò ngăn cản?

Cố Ninh Thừa kiên nhẫn nhìn cô: “Hửm?”

Đủ mọi lý do dạo qua một vòng trong miệng, nhưng cô lại không thể nói được câu nào, cuối cùng Cố Ninh Du chỉ nói: “Không phải anh ấy thích Giang Dao rồi sao?”

Có lẽ bởi vì “Bùi Tư Viễn thích Giang Dao” là một chuyện thật sự đáng tin được định sẵn trong cốt truyện, nên khi nói mấy lời này, cô đã có thể nói ra rất suôn sẻ.

Hy vọng Cố Ninh Thừa hiểu được ý nghĩ bên trong mà cô muốn biểu đạt.

“Tiểu Du, rốt cuộc thì em cũng đã nghĩ thông suốt rồi.” Cố Ninh Thừa cười nhẹ, lại ấn đầu cô xoa xoa, “Anh nghe nói gần đây Giang Dao ra nước ngoài du học, nhưng Bùi Tư Viễn đã yêu sâu đậm Giang Dao trong hơn hai mươi rồi, nên anh tin rằng cho dù hai người đó không ở bên nhau thì mấy cái chia xa này cũng không ảnh hưởng gì tới tình cảm của họ đâu.”

Chắc sẽ vậy mà? Bùi Tư Viễn đã yêu Giang Dao rất nhiều, bảy năm lâu như vậy, mà anh còn chờ được. Trải qua bất cứ chuyện gì thì cuối cùng vẫn sẽ thành công bước vào lễ đường với cô ấy thôi, dù sao mệnh của họ cũng đã được định sẵn, mọi chuyện xảy ra đều không thể ngăn được con đường hạnh phúc của hai người đó.

Nghĩ đến cái kết không có cách nào thay đổi, Cố Ninh Du cũng không có chút cảm xúc buồn bã nào, có vẻ... Ở sâu thẳm trong tim cô quả nhiên không hề thích Bùi Tư Viễn.

Khi ở bên cạnh Bùi Tư Viễn, cảm xúc và ý thức của cô luôn bị anh làm cho mất khống chế, nhưng khi hai người không ở bên nhau, cô lại cảm thấy cùng lắm Bùi Tư Viễn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi, có đôi khi lý trí của cô lại bình tĩnh đến khó tin.

Cố Ninh Du không trả lời nữa, mà chỉ quay đầu nhìn sang một bên, ngoài cửa sổ xe, từng chiếc ô tô phóng nhanh qua, cảnh vật xung quanh thay đổi nhanh chóng, con đường trước mắt  cũng dần trở nên quen thuộc, dường như trong nháy mắt cô đã thấy được hướng của nhà mình ở cách đó không xa.

Những ngôi biệt thự của khu người giàu luôn cao sang, lộng lẫy. Mà căn biệt thự trước mắt lại tràn ngập không khí xa hoa, tường trắng ngói đỏ, đến cả hoa văn trên cửa sắt cũng tinh xảo tráng lệ, rất có phong cách kiến trúc Châu Âu.

Mở cửa bước vào, có thể thấy trong sân có một hồ bơi nhỏ, tiếng của đài phun nước rơi xuống vừa thanh thúy lại dễ nghe, bên cạnh là khu vườn nhỏ đầy ấp cây cối xanh tươi, mỗi ngày đều sẽ có người hầu đến cắt tỉa và chăm sóc chúng đúng giờ, dưới ánh hoàng hôn chói lọi bông hoa hồng đỏ tươi kia đẹp đến không từ nào diễn tả được.

Đây là nhà cô, khung cảnh này đã lâu rồi cô không được thấy, kiếp trước sau khi công ty của ba bị Bùi Tư Viễn chèn ép thì ông gần như đã bán hết tài sản có trong nhà, tất nhiên bao gồm cả căn biệt thự cao cấp trị giá mấy ngàn vạn này, đáng tiếc cuối cùng nó cũng không thể lấp đi lỗ hỏng tài chính của công ty.

“Tiểu Du, sao em không vào?” Cố Ninh Thừa phát hiện hôm nay cô em gái mình rất hay thất thần, thoạt nhìn có nhiều chuyện để tâm sự, “Hình như tâm trạng hôm nay của em không tốt thì phải, có chuyện gì xảy ra sao?”

Anh trai cô luôn cẩn thận như vậy, anh ấy có thể phát hiện cô khác thường chỉ trong thời gian ngắn.

Cố Ninh Du lắc đầu, cụp mắt xuống để che đi những cảm xúc phức tạp có trong mắt, khi ngẩng lên, cô lại thay thành vẻ không biết gì: “Không có chuyện gì không vui cả, chỉ là lâu rồi em không về nhà nên còn chưa quen.”

Ngón tay Cố Ninh Thừa cong lại, gõ lên đầu nhỏ của Cố Ninh Du, “Em cũng biết mình lâu rồi không về à?”

Cố Ninh Du che lại đầu lui về sau một bước, “Cố Ninh Thừa, em đã nói với anh rất nhiều lần là đừng có đánh em như vậy mà!”

Ý cười trong mắt Cố Ninh Thừa lại tăng lên một chút, đang muốn tiếp tục chọc ghẹo cô tiếp thì cửa lớn bất ngờ được người bên trong kéo ra, lời mà anh muốn nói cũng bị cắt ngang.

“Mẹ ở trong nhà mà đã nghe rõ tiếng hai đứa cãi nhau rồi đấy.” Người phụ nữ mở cửa oán trách nhìn Cố Ninh Du, “Tiểu Du, không phải mẹ đã nói với con là không được gọi thẳng họ tên của anh con mà, không biết lớn nhỏ gì cả.”

“Mẹ à ——” Âm cuối được Cố Ninh Du kéo dài ra, cô bất mãn tiến lên nắm lấy cánh tay bà, “Tên Cố Ninh Thừa này vẫn luôn bắt nạt con, thế mà mẹ lúc nào cũng đứng về phía anh ấy hết!”

Mẹ Cố cười khúc khích vạch trần đứa con gái mình: “Hai đứa con ai bắt nạt ai mẹ còn không biết hả? Tiểu Du, con biết anh trai mình hiền lành thế nào mà.”

“Được được được, cứ cho là con sai đi.” Cố Ninh Du biết mình không cãi lại phu nhân này, nghịch ngợm thè lưỡi, không tiếp tục phản bác nữa, cô khoác tay mẹ Cố đi vào trong, “Ba tan làm chưa mẹ?”

“Nhìn xem ai ngồi đó kìa?”

Cố Ninh Du nhìn theo hướng ngón tay của mẹ, thấy một người đàn ông ngồi trên sô pha thả tờ báo đang đọc xuống, nhìn về phía ba người, “Về rồi à?”

“Ba ơi!” Cố Ninh Du còn chưa kịp cởi giày đã chạy vào ngồi bên cạnh ba mình, còn thân mật tựa đầu lên vai ông, “Con nhớ ba quá đi à.”

Ba Cố bất ngờ với hành động thân mật của con gái yêu, Cố Ninh Thừa nhìn được vẻ ngại ngùng trên mặt ông, liền bình tĩnh giải thích: “Không biết hôm nay Tiểu Du ăn trúng thứ gì mà lại rất dính người, lúc còn ở sân bay em ấy ôm con không chịu buông tay luôn mà.”

Cố Ninh Du lập tức phủ nhận: “Ai ôm anh không chịu buông tay chứ?”

“Em nói không thì là không đi.” Cố Ninh Thừa cưng chiều tươi cười, “Ba, mẹ, con lên phòng cất đồ một chút, khi nào xong sẽ xuống ăn cơm với mọi người.”

Tối đó, Cố Ninh Du nằm trên giường ở phòng mình trằn trọc mãi cũng không ngủ được.

Trong bữa tối khi nãy, đã có rất nhiều lần cô suýt không nhịn được mà òa khóc ra.

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong hai ngày qua, hết chuyện này cứ đến chuyện khác, khiến cô gần như không có thời gian để nghĩ về chuyện của bản thân. Cơ thể anh trai khỏe mạnh, công ty trong nhà không xảy ra chuyện, khuôn mặt của ba mẹ cũng không đau khổ như kiếp trước nữa, gia đình cả ba người có thể ngồi quây quần hạnh phúc bên nhau rồi cùng dùng bữa tối như bây giờ. Tất cả đều là cảnh mà có trong mơ cô cũng không thể thấy được.

Từ sau khi được sống lại cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình rất may mắn, tuy rằng kiếp trước đã chịu nhiều đau khổ, nhưng những chuyện đó cũng đã là quá khứ rồi. Hiện tại gia đình cô vẫn còn ổn, chuyện bây giờ cô cần phải làm nhất đó là tập trung vào hiện tại, kiếp này, cô nhất định phải bảo vệ thật tốt người nhà của mình, phải đảm bảo họ có thể an toàn, suôn sẻ, hạnh phúc.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Nhấn sao và cmt ủng hộ Cầu nàooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro