Chương 21: Giang Dao tự mình muốn đi Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

“Học muội, chào mừng em trở thành thành viên mới của câu lạc bộ phát thanh, đây là nhóm WeChat của câu lạc bộ chúng ta, em tham gia vào đi, có hoạt động hay tin tức gì tụi anh sẽ thông báo ở đây.”

“A... Dạ.” Nghe người đối diện nói như vậy, Cố Ninh Du vội vàng lấy điện thoại quét mã tham gia nhóm, trong lòng lại lẩm bẩm, cô nhất định hôm nay mìn sẽ không thể gia nhập được câu lạc bộ, thế mà kết quả lại thông qua dễ dàng vậy hả?

Lúc ở phòng thẩm vấn Ở, trong lòng cô rất hồi hợp, tờ đơn giới thiệu mà Tạ Ứng Chu đưa cho cô quả nhiên đã mất tích, hơn nữa hôm nay người tới rất đông, bọn họ đều chuẩn bị kĩ càng, nếu so sánh với họ thì khi giới thiệu bản thân cô còn hơi lắp bắp.

Cũng không biết vì sao mà hôm nay Tạ Ứng Chu không đến...

Cố Ninh Du đang cúi đầu nhìn điện thoại, không chú ý tới nam sinh ở đối diện đang nhìn mình từ trên xuống, cậu ta là người lần trước Cố Ninh Du đụng phải, cậu ta nhìn cô gái trước mặt, trong lòng tấm tắc ——

Mặc dù hôm nay anh Tạ không tới, nhưng anh ấy có dặn dò trước mặc kệ cô gái này nói thế nào thì cũng phải duyệt cho cô tham gia vào câu lạc bộ, ban đầu cậu ta không hiểu ý của hội trưởng là gì, nhưng sau khi nhìn cô gái này thì đã hiểu được phần nào, nữ sinh này không mang đơn giới thiệu, đến cả lúc tự giới thiệu cũng lắp bắp không rõ ràng, nhìn là biết không chuẩn bị kĩ rồi.

Ngày thường anh Tạ rất ít khi qua lại với nữ sinh, nói chi là giúp đỡ một người, lần trước anh Tạ còn nói bọn họ không quen biết, thật ra là đang trong mối quan hệ lén lút chứ gì? Nếu không thì sao cái gì cũng biết?

Anh ấy còn nói...

Nghĩ đến lời dặn của Tạ Ứng Chu, nam sinh cười tủm tỉm hỏi: “Tiểu học muội, sau bữa trưa em rảnh không? Học tỷ trực đài hôm nay xin nghỉ, em đến đó thay chị ấy được không? Bản thảo đều đã chuẩn bị xong hết rồi, em chỉ cần đến rồi đọc theo thôi.”

... Cô có thể nói không muốn không vậy?

Trong thâm tâm của Cố Ninh rất muốn từ chối, nhưng cô chỉ mới vừa vào câu lạc bộ mà từ chối này từ chối kia thì cũng không hay cho lắm, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Cửa phòng phát thanh đóng chặt lại, vì lễ nghi, Cố Ninh Du gõ cửa, không trực tiếp đi vào: “Có ai ở trong không?”

“Vào đi, cửa không có khóa.”

Nghe được giọng nói phát ra từ bên trong, tay nắm then cửa của Cố Ninh Du trượt một cái.

Tạ Ứng Chu?

Nam sinh kia không có nói Tạ Ứng Chu cũng ở đây a...

Hèn gì khi nãy cô không nhìn thấy anh ta đâu, hóa ra là ở đây đợi cô đến. Là do cảm thấy văn phòng có quá nhiều người nên không tiện tra hỏi cô chứ gì?

Sắc mặt Cố Ninh Du có chút quái lạ, cô hít sâu một hơi, sau đó mới đẩy cửa đi vào, mạnh mẽ trưng ra một gương mặt tươi cười: “Hội trưởng, anh cũng ở đây sao.”

Ngoài dự đoán, Tạ Ứng Chu không có trực tiếp hỏi mấy vấn đề để gây khó dễ cho cô, bọn họ cứ bình thường ngồi cùng nhau, anh nói một câu tôi đáp lại một câu, cứ thế đọc xong bản thảo.

Cố Ninh Du đương nhiên không biết Tạ Ứng Chu suy nghĩ cái gì, có lẽ anh ta thật sự coi cô là một đối tác bình thường, nhưng trong lòng cô lại vô cùng lo lắng đến mức đổ mồ hôi hột, Cố Ninh Du sớm đã quên mất mục đích trước khi tới của mình là gì, do không muốn ở lại cái nơi đầy không khí quỷ dị này thêm một giây nào, đọc xong bản thảo, cô liền muốn đi khỏi, “Hội trưởng ơi, nếu không có chuyện gì thì...”

“Tôi có nói không có việc gì à?” Tạ Ứng Chu bình thản sửa lại bản thảo, rồi lại tắt hết thiết bị của phòng phát thanh, làm xong hết việc, anh ta dựa vào lưng ghế, híp mắt nhìn cô, “Có một số việc, hình như lần trước cô vẫn chưa giải thích rõ ràng, lần đó có mặt người khác, cho nên mới để cô thoát, hôm nay chỗ này chỉ có tôi và cô, không bằng cô giải thích cho rõ đi? Nói từ lúc cô quen tôi khi nào.”

Quả nhiên...

Cô biết ngay Tạ Ứng Chu không tin cái lý do lần trước cô nói mà, nhưng khi đó không phải chính anh ta cũng không đúng à? Rõ ràng anh ta quen cô, vậy mà lần trước gặp còn giả vờ làm như chưa từng gặp qua, bây giờ còn ở đây diễn cái gì chứ?

Cô mới không giống một diễn viên tài năng như anh ta đâu.

“Thật ra tôi có nghe Viễn Viễn nhắc qua anh, cũng thấy được ảnh chụp của hai người, các anh không phải là bạn tốt sao?” Cố Ninh Du lấy đại một lý do, sau khi nói xong, cô lập tức dời sang đề tài khác, “Tạ Ứng Chu, thật ra anh cũng biết tôi trước rồi đúng không?”

Quen biết từ Bùi Tư Viễn? Việc này cũng không phải không thể, dù sao thì anh biết cô gái này từ chỗ Giang Dao.

Tạ Ứng Chu tạm thời tin lời Cố Ninh Du nói, nhưng không trả lời vấn đề mà cô hỏi, “Nói như vậy, bây giờ cô và cậu ta vẫn còn ở bên nhau?”

Có thể nói là như vậy, nhưng cô và Bùi Tư Viễn không lâu nữa sẽ cầu về cầu, lộ về lộ, cả đời không qua lại với nhau!

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Cố Ninh Du lại không thể hiển lộ ra, còn làm bộ ngượng ngùng gật đầu.

“Được rồi, tôi không có hứng thú với mối quan hệ của hai người ta.” Tạ Ứng Chu làm cái đình thủ thế, “Nhưng tôi muốn hỏi cô, chuyện Dao Dao ra nước ngoài học, là do cô sắp xếp phải không?”

Cố Ninh Du nghĩ nghĩ, trả lời: “Là tự cậu ấy muốn sang nước Pháp, tôi thì coi như giúp một tay cho cậu ấy đi.”

Từ khi nào mà Giang Dao lại thấy hứng thú với nước Pháp vậy? Tiền đi nước ngoài không phải ít, mà em ấy lại không thuộc tiểu thư nhà giàu, sao có thể sẽ chủ động đưa ra đề nghị muốn đi Pháp?

Tạ Ứng Chu nghi ngờ nhìn cô: “Dao Dao nói như vậy? Cô không gạt tôi phải không?”

Cố Ninh Du thản nhiên nói: “Không tin cũng được, tự anh đi hỏi cô ấy thì sẽ rõ thôi.”

Câu này thật sự không phải Cố Ninh Du nói dối, lần trước khi tìm được Giang Dao, cô không muốn đưa cô ấy sang nước ngoài, mà chỉ muốn cho Giang Dao rời khỏi thành phố A, không còn gặp mặt với Bùi Tư Viễn nữa thôi, kết quả là Giang Dao tự mình chủ động nói muốn đi Pháp, mà cô thì sao... Đương nhiên là ước mà không được.

Cho nên cô cũng không được xem là quá ác, dựa theo mốc thời gian của tiểu thuyết, nữ chính không phải bị ép đi? Mặc dù cô tìm tới Giang Dao trước, và cũng chính cô muốn đưa Giang Dao đi, nhưng yêu cầu đi Pháp đúng thật là do Giang Dao tự mình đề xuất.

“Về sau tôi sẽ điều tra chuyện này rõ ràng.” Trước kia anh ta đinh ninh chuyện này là do Cố Ninh Du sắp xếp, nên không hỏi thẳng Giang Dao, chẳng lẽ anh ta đã trách oan là cho Cố Ninh Du sao?

Chốc lát sau, Tạ Ứng Chu vẫn có chút không yên tâm, anh ta thấp giọng cảnh cáo nói: “Nhưng cô tốt nhất đừng ở sau lưng làm việc ngáng đường em ấy, nếu không...”

Cố Ninh Du:...

Đúng là kiếp trước cô có làm những chuyện xấu xa, kiếp trước cô đã từng dùng tiền thuê người dạy dỗ Giang Dao, dùng tiền bảo bọn họ kết hợp lại cô lập cô ấy, nhưng tính cách Giang Dao vừa hiền dịu vừa tốt bụng lại còn rộng rãi, thật sự không có điểm xấu nào, không được bao lâu thì những người cô thuê đã phản ngược lại làm bạn với Giang Dao.

Thì ra đây được gọi là ánh hào quang của nữ chính ư?

Kiếp này cô không rảnh để lo mấy chuyện này đâu, nếu không phải Tạ Ứng Chu nhắc, cô cũng chả nhớ gì về chi tiết này.

Dù sao cuối cùng cũng là giỏ trúc múc nước công dã tràng, nếu biết trước kết quả, thì cô đã không ngu ngốc tiêu phí tiền của rồi, huống chi cô cũng không muốn làm một nữ phụ ác độc nữa, “Anh yên tâm đi, tôi sẽ không làm ra mấy chuyện gây khó xử cho cô ấy.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Sắp đến chương thịt rồi, mọi người vote để có truyện đọc sớm nhé, đọc chùa mà không vote thì sẽ ra chậm đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro