Chương 12: Ai là mèo con chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện đêm hôm đó sân hoa đào có quỷ đến phá đã được lan truyền khắp vương phủ, bọn hạ nhân kể lại sinh động như thật.

Hạ nhân A: "Nghe nói, con quỷ kia ấy, là diễm quỷ, chỉ cần hoan hảo với nó một đêm, nó sẽ hút hết dương khí của ngươi!"

Hạ nhân B: "Nghe nói, đêm hôm đó, cây hoa đào sống dậy, là đào hoa yêu tới đòi mạng!"

Hạ nhân C: "Nghe nói, đêm hôm đó, có người nghe thấy vô số tiếng kêu thảm thiết không dứt......"

Ngụy Vô Ngải: "Vương gia! Cái viện này của các ngươi có quỷ đến phá! Nửa đêm ta nghe thấy tiếng khóc thút thít!"

Vương gia:......

Vương gia mặt vô biểu tình ghé lên đống công văn, dùng đôi mắt như gà chọi mà nhìn hắn, Ngụy Vô Ngải thê lương bị đuổi tới góc một bàn, giữa hai người là một tấm bình phong thêu chim chóc hoa cỏ, phủ một tầng vải thật dày.

Mỹ nhân nói, đây là để đề phòng một vài chuyện không mong muốn xảy ra.

Y phẩy phẩy cái quạt giấy, nằm trên thảm lông cáo tuyết, bên cạnh là một rổ nho thật lớn. Thỉnh thoảng y lại tranh thủ tới giám thị Vương gia cùng Ngụy Vô Ngải đại nhân xử lý chính sự một chút, còn lấy mỹ danh là đến quạt cho Vương gia đỡ nóng.

"Ngụy đại nhân." Mỹ nhân mặt không đổi sắc, lười biếng mà nằm trên giường nói mấy câu:"Trong phủ của Vương gia xưa nay chưa hề có người phải chịu oan ức hay bị phán sai tội, cũng không có ai nửa đêm khóc thút thít, càng không có quỷ quái gì như ngài vừa nói. Nếu Ngụy đại nhân không thể chấp nhận chuyện mèo nhỏ động dục, chỉ sợ Vương phủ không thể cho Ngụy đại nhân một chỗ trú thân nữa rồi."

"-- Mèo?"

"Đúng vậy. Quý phủ có nuôi một con mèo, là do sứ giả Ba Tư tiến cống cho thánh thượng năm đó, ngài đã ban thưởng một con mèo ngoại quốc cho Vương gia, chính là nó đó, mấy nay được nô gia cưng chiều quá, nên cứ đêm đến là bắt đầu kêu xuân, nô gia tin Phật, Vương gia lại nhân thiện, thật sự không đành lòng thiến nó, chỉ đành quấy nhiễu sự thanh tĩnh của Ngụy đại nhân."

Mặt Vương gia biến thành màu gan heo, không cảm xúc cầm lấy cán bút viết vẽ mấy chữ, mực nước bị vẩy tung tóe ra bàn.

"Nghe nói con mèo đó thân phận tôn quý, không giống mèo thường, ngày thường luôn tỏ vẻ ngạo mạn không ai bì nổi, nhưng thật ra, nô gia cảm thấy nó thực sự rất dính người, biệt nữu như thế, rất là đáng yêu."

Mỹ nhân lột vỏ một quả nho tím mọng nước, đưa đến bên mép Vương gia, Vương gia cắn răng không chịu há mồm, mỹ nhân liền duỗi tay ra sau gáy Vương gia vuốt lông mấy cái, vuốt Vương gia thoải mái đến nheo cả mắt lại, quên luôn chuyện phải giả vờ giận dỗi phản kháng y, cứ thế há mồm ngậm vào, ngón tay mỹ nhân cũng không rút ra, đùa bỡn đầu lưỡi nhỏ cùng nước bọt của Vương gia, đến khi nước nho dính đầy ra khóe môi, mới cười cười rút ngón tay ra, xoa xoa vào vạt áo Vương gia.

"Bây giờ tới mùa rồi, nên mèo nhỏ rất dễ động dục, nhiễu người thanh mộng. Chỉ là nô gia thân phận thấp kém, bản thân cũng hạ tiện, chỉ có con mèo nhỏ này không chê nô gia, ngày nào cũng chui vào trong ngực nô gia làm nũng. Ngụy đại nhân nói xem, nô gia sao có thể để mặc vật nhỏ đáng yêu này bị -- thiến -- đâu?"

Y nhìn Vương gia chằm chằm, cười tủm tỉm nhấn mạnh cái động từ đó, Vương gia chỉ cảm thấy hạ thể chợt lạnh, hung hăng trừng y.

Ngụy đại nhân nói: "Thì ra, thì ra lý do là đây."

"Ngụy đại nhân cũng đồng ý đúng không? Cho nên là, dù cho con mèo nhỏ này có hàng đêm động dục, quấy nhiễu giấc ngủ của người khác, nô gia cũng nguyện ý chăm sóc yêu thương nó, để "nó" kêu xuân vài tiếng, cũng đâu phải là không được."

Ngụy đại nhân thưa vâng: "Đúng, đúng. Là mỹ nhân có lòng tốt.

Vương gia không nhịn được, lỗ tai đỏ cả lên, hét lớn một tiếng: "Trong lúc xử lý công vụ chớ đàm luận những thứ không liên quan! "

Ngụy đại nhân ngốc nghếch, chỉ cảm thấy Vương gia vì nước vì dân mà gấp gáp xử lý công việc, thực sự làm người khâm phục, nên không hề để ý sự kiện quỷ nháo kia nữa, lại cảm thấy làm như thế sẽ tổn thương sủng vật nhỏ bé tội nghiệp, nên cũng bỏ qua không nói gì nữa.

Chỉ để lại Vương gia đỏ tai cúi đầu nghiêm túc viết chữ, người nọ lại cứ tựa lên đầu giường ăn nho, còn phát ra tiếng nước nhóp nhép, làm người ta liên tưởng đến hình ảnh hương diễm nào đó. Hắn hạ quyết tâm, từ nay về sau, nhất định, tuyệt đối! Không cho kẻ chuyên gây rối này tới xem mình xử lý chính sự nữa!

=================Hết chương 12=================

#Riz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro