Phiên ngoại: Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương gia đồng ý thành thân với Lãnh Nhược Tình làm Hoàng Thượng kinh ngạc vô cùng.

"Trẫm còn đang nghĩ -- hắn từ nhỏ đã cứng đầu như vậy rồi, lần này thế nào cũng không chịu nghe lời đâu."

Gã vuốt ria mép vừa chơi cờ với Lãnh Tương, vừa lải nhải không ngừng. Trên gương mặt tuấn mỹ có vẻ chua chua xót như có như không.

Lãnh Tương không nói gì. Người nọ hạ xuống một quân đen, ngón tay thon dài hữu lực cầm cờ, đôi mắt như giếng cổ không gợn sóng, môi khẽ mở, thoạt nhìn lạnh lùng như muốn đẩy người ta ra xa ngàn dặm, dáng vẻ y như đúc cái tên của người nọ.

Lãnh Tương đứng ngay sau Vương gia, hai người giành hai vị trí đầu trên bảng xếp hạng mỹ nam mà Lục hoàng tử vẫn hằng mong nhớ. Các thiếu nữ thiếu phụ trong kinh rất yêu thích kiểu nam nhân trông kiên nghị lạnh lùng như này. Người nọ lạnh như băng sương, vừa nhìn đã thấy có cảm giác bị áp bức khó chịu vô cùng. Nhưng Hoàng Thượng lại không cảm thấy vậy, gã mặt ủ mày chau mà hoài niệm quá khứ, thật nhớ bánh bao nhỏ Vương gia mập mập đen đen cứ quấn lấy gã kêu hoàng huynh lúc trước.

"Vẫn là Lãnh Tương nói đúng, đệ đệ trẫm thương nam nhân khác hơn trẫm rồi, vậy chỉ đành để trẫm lăn đi kết hôn sinh con thôi!"

Hoàng đế đệ khống đã nói nư thế, gã có hơi giận hờn, mạnh mẽ vỗ vỗ lên bả vai Lãnh Tương, cờ cũng không thèm chơi tiếp, vẫy tay áo to rộng tràn đầy soái khí mà đi mất.

Lãnh Tương ngồi một lát, tay phải đặt lên chỗ Hoàng Thượng vừa mới chạm vào, trong mắt lộ vẻ âm trầm.

Người nọ hồi phủ, đi vào một con đường nhỏ, không chớp mắt bước vào một tiểu viện. Đình nhỏ độc lập một phương, trải đệm chăn lụa trắng, mông lung như mộng.

"Đại ca." Âm thanh khàn khàn êm nhẹ từ trong đình truyền ra.

"Thánh thượng đã hạ chỉ. Đã như ý nguyện của ngươi chưa?" Người nọ hỏi.

"Đại ca cứ nói đùa." Thanh âm kia nửa thật nửa giả, mê hoặc lòng người, lại không khó nghe ra là giọng nam.

"Gã cũng là cái gai trong lòng ngươi, bây giờ lại trở thành anh rể, chặt đứt cái niệm tưởng hoàng đế của ngươi, đại ca hẳn là nên vui mừng mới phải."

"Đây là tội chém đầu."Lãnh Tương lạnh lẽo nheo mắt lại, nhìn bóng người màu đỏ sau màn che.

"Nếu ngươi đã gả cho hắn, tì phải cố mà bịt kín miệng hắn, không thể để Thánh thượng biết, Lãnh gia ta tội lỗi ngập trời."

"Tính ra vẫn thua sa với mong nhớ không an phận của thần tử đối với Hoàng Thượng."

Lãnh Nhược Tình cười rộ lên, "Chờ ta đi rồi, đương nhiên sẽ đáp ứng điều kiện của đại ca."

"Chỉ mong ngươi có thể trông chừng hắn." Lãnh Tương hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi.

"Thân thể kia của hắn, cứng được với nữ nhân mới là lạ." Y vui vẻ thoải mái nói, không để ý chút nào.

_____________

Hai ngày sau.

"Nhị muội, nghe nói em rể của ta vừa cưới một tiểu thiếp." Lãnh Tương ưu nhã mà ngồi trên ghế đá uống trà.

"Bang!"Tiếng gốm sứ vỡ vụn.

"Nghe nói chung phòng một đêm, ngày hôm sau đã nạp vào phủ. Chắc là kỹ năng trên giường cực tốt.".

"......"

"Cũng không dễ gì. Nhiều năm như vậy, có Hoàng Thượng trông coi, hắn ta tuy có cái phong lưu nhưng thật ra lại chưa từng dính chút hương hoa nào, hiện tại Hoàng Thượng không để ý đến nữa, hắn đã lập tức mang người lên giường." Lãnh Tương tấm tắc bảo lạ, sau đó lại nhấp một ngụm trà.

"...... Đại ca." Âm thanh nghiến răng nghiến lợi truyền đến.

"Nghe nói Hoàng Thượng cũng mới được tiến cử một vị nương nương, hình như được sủng ái vô cùng, cũng không biết nương nương nọ quốc sắc thiên hương cỡ nào, mà làm một người đệ khống sâu nặng như gã lại có thể đối không giữ được mình với nữ nhân như thế. Nhị muội quả thật cũng muốn diện kiến một phen."

Lãnh Tương ngừng uống trà, hai người trừng nhau qua tấm màn che.

"Thánh thượng mời ta chơi cờ, ta đi trước đây."

Lãnh Tương như nhớ tới cái gì, không chút để ý mà nói, "Nói vậy nhưng ngươi cũng chỉ có thể nhớ nhung chứ không để đến gặp hắn. Vi huynh đi hẹn hò trước đây. Ngươi cứ vui vẻ thoải mái ở đây đi."

"Vương gia của ta......" Âm thanh sâu kín khàn khàn chậm rãi vang lên.

"Ta có thể tưởng tượng ra ngươi......"

"Ta mong nhớ ngươi đến tận xương tủy......"

"Hận không thể nhai nuốt vào bụng, khảm sâu vào trong xương tủy."

===================TOÀN VĂN HOÀN====================

#Riz: Tui thấy có người thắc mắc về chương cuối này, để tui giải thích nhé ^^ . Chương này là phiên ngoại, nó không phải là phần tiếp theo của chương trước mà chỉ là một mẩu chuyện nho nhỏ, kể về một lần anh công ghen với tiểu thiếp nhà bạn thụ, qua đó thể hiện tình yêu sâu đậm của ảnh đối với em thụ. Như thế này đã rõ chưa hể? Còn về phần Lãnh Tương có tình ý với Hoàng thượng thì tác giả không nói gì thêm, lâu rồi cũng chưa ra thêm phiên ngoại gì, cũng không có tác phẩm gì về cặp này hết, nên coi như là NPC vậy thôi hen. Tuy nhiên thì Ấu Tảo còn có một bộ khác cũng ngắn thôi tên là Mỹ Nhân Thanh Hoan, có thể sắp tới tui sẽ làm luôn ^^

Chỉnh sửa xong bộ này rồi thì sắp tới tui sẽ tập trung lấp 3 cái hố hiện có trong nhà thôi, chờ hoàn 2/3 bộ rồi thì tui sẽ beta bộ Táo Chua với Phục Hôn, hoặc đào thêm hố mới nhé.

EDIT HOÀN THÁNG 6/2018.

CHỈNH SỬA VÀ BỔ SUNG THÁNG 11/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro