Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đêm hôm đó Vương Khả đút Mạnh Phàm uống thuốc xong thì nhanh chóng đuổi người lên giường ngủ sớm.

Sau bao ngày ao ước thiết tha thì cuối cùng hắn mới được ngủ chung giường với Vương Khả, Mạnh Phàm cứ ngỡ mình sẽ kích động đến mất ngủ, nhưng không ngờ lại ngủ được một giâc thẳng tới lúc trời sáng. Sáng hôm sau thức dậy cũng thấy tinh thần đầy sảng khoái, mọi uể oải mệt mỏi của hôm trước đã biến mất sạch sẽ.

Mạnh Phàm nghiêng đầu chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Vương Khả, hắn muốn biết trong giấc mơ của đối phương có những gì, liệu có hắn ở trong đó hay không. Nếu như không phải vì sợ làm phiền đến Vương Khả thì hắn đã ôm hôn môi người ta rồi.

Điện thoại trên đầu giường chợt vang, lúc Mạnh Phàm đi lấy điện thoại thì Vương Khả cũng tỉnh giấc, Mạnh Phàm vừa nghe điện thoại vừa vươn tay che mắt Vương Khả lại, hôn lên mặt anh một cái: "Ngủ thêm chút đi em."

Vương Khả mơ màng đẩy tay Mạnh Phàm ra, nhìn thấy Mạnh Phàm đang ngồi bên giường nhỏ giọng nói chuyện điện thoại, trong mắt anh chỉ còn lại góc nghiêng đẹp đẽ đầy mê hoặc của hắn.

Vương Khả chui vào ổ chăn nằm một hồi, chờ tỉnh hẳn mới vén chăn lên rời giường. Tắt điều hòa rồi mở tung cửa sổ, Vương Khả đứng ngoài ban công vươn người, chợt nhìn thấy Mạnh Phàm đang loay hoay tìm kiếm khắp nơi. Vương Khả lập tức bước lại lấy giấy bút cho hắn.

Mạnh Phàm nhận lấy rồi cúi đầu hôn lên mặt Vương Khả một cái, hôn xong lại làm như không có gì xảy ra mà tiếp tục gọi điện thoại.

Vương Khả nghĩ thầm cái tên này sao mà sến súa quá thể, đỏ mặt mở cửa xuống lầu đi mua đồ ăn sáng.

Lưu Dương dưới lầu đang quét dọn vệ sinh trong cửa tiệm, cậu nhóc trông thấy Vương Khả xách sủi cảo chiên chuẩn bị về nhà thì gọi anh lại nói: "Anh Vương, hồi sáng sớm có người giao đồ cho anh, em ký nhận giúp anh rồi nè."

"Ồ thế hả, cảm ơn em nhiều nhé."

"À nay anh có muốn qua tiệm ăn trưa không? Anh em đi mua đồ ăn rồi. Anh với bạn anh có ăn thì để em gọi nói ảnh mua nhiều chút."

"Không cần đâu." Vương Khả nghĩ thầm hai người mà sang tiệm nhà Lưu Dương ăn thì có khi Mạnh Phàm ăn sủi cảo khỏi cần chấm giấm cũng chua.

"À đúng rồi! Ban nãy em mới trông thấy chiếc xe nhìn y chang của bạn anh luôn, đậu trước tiệm hoa nhài đó, hình như mới bị tông xe thì phải."

Vương Khả lập tức gẩng lên: "Đâu em dẫn anh đi xem thử với."

Lưu Dương với Vương Khả đi đến trước chiếc xe đậu ở con phố sát vách của Mạnh Phàm.

Vương Khả nhìn sơ một vòng rồi nói: "Không phải bị tông lúc đậu trên lề đường đâu, khỏi cần tìm xem camera giám sát."

"Không phải hả anh?"

Xe trong thành phố không lái nhanh đến vậy, có thể tông hỏng cửa xe Range Rover thì tốc độ ít nhất cũng phải 80. Vương Khả nhíu mày, thầm phỏng đoán nguyên nhân vì sao hôm qua Mạnh Phàm tới đây nhưng lại không có xe đậu dưới lầu, "Thôi mình về đi, không sao hết."

Lưu Dương nói: "Vậy ảnh đậu ở đây cũng không tiện lắm đâu, lỡ đâu lại đụng trúng cái gì nữa thì mệt lắm, sửa chữa một lần tốn kém biết bao nhiêu."

Vương Khả sờ lên cánh cửa xe bị đụng tróc cả lớp sơn đen, nghĩ thầm tốn kém thì kệ tốn kém, người không bị sao là tốt rồi.

Về đến nhà, Vương Khả thả chìa khóa vào hộc tủ ở huyền quan rồi vào trong.

Mạnh Phàm mới vừa nói chuyện điện thoại xong, hắn bước lại nói: "Công ty có chút việc, nên nãy giờ anh mãi gọi điện thoại quá. Em mới đi đâu về đấy?"

Vương Khả đổ sủi cảo vào bát rồi bưng lên bàn ăn.

"Em không cần phải mua đồ ăn ngoài đâu, anh ăn cái gì cũng được mà."

Vương Khả xé mở gói hàng, rồi tiện tay ném đồ vào trong ngăn kéo tủ ở phòng ngủ.

Mọi sự chú ý của Mạnh Phàm đều dồn hết lên người Vương Khả nên hắn không them để ý đến những thứ khác. Hắn đi tới đi lui theo sau Vương Khả, thấy Vương Khả mãi không lên tiếng mới phát hiện có gì đó sai sai, hắn hỏi ngay: "Sao em không nói gì hết vậy."

Vương Khả ngừng lại, quay người nói: "Vừa nãy mới đi xem xe của anh đó. Cửa xe bị tông lõm cả rồi."

"..."

"Chắc là mới bị tông hôm đến đây chứ gì." Vương Khả nói một cách chắc chắn, "Chẳng trách không dám đậu dưới lầu nhà em."

"Ngày hôm qua..."

"Đèn đường hỏng, trời đã tối còn mưa, đối phương chạy quá tốc độ, đối phương rẽ mà không bật đèn hiệu. Anh muốn nói thế đúng không?" Vương Khả mặt vô cảm nói, "Sợ là bị cảm nên mệt, không nhìn rõ đường chạy xe nhỉ."

"..." Mạnh Phàm cứng họng không biết phải nói gì, ấp a ấp úng, "Tại anh đi cao tốc liên tỉnh nên..."

"Nên sao?" Vương Khả cười khẩy.

Mạnh Phàm im lặng không nói nữa.

"Anh cứ vầy thì em biết phải làm sao đây?" Vương Khả bất đắc dĩ xoa gáy, "Không phải là em không cho anh đến, nhưng anh cũng phải xem coi có an toàn không rồi hãy đi chứ." Anh nói tiếp, "Anh còn định gạt em nữa chứ."

Mạnh Phàm không dám nói gì khác, chân thành nói lời xin lỗi: "Xin lỗi em."

Vương Khả nhìn Mạnh Phàm, thầm nghĩ sao lần này hắn lại nhát thế, sao lại không dám biện minh, nói lời ngon tiếng ngọt kiểu vì nhớ em nên anh sốt ruột gì đó chứ.

"Em giận anh hả?" Mạnh Phàm cẩn thận hỏi.

Vương Khả đứng rất gần Mạnh Phàm, nhìn vào đôi mắt dưới hàng mi của hắn, Bao lo lắng, phiền muộn trong lòng đều được phơi bày trọn vẹn qua ánh mắt.

Nếu sợ em giận thật thì đừng có làm mấy chuyện như này chứ, Vương Khả ở thở một cái thật dài trong lòng.

Nghĩ tới chuyện Mạnh Phàm giành giật từng giây từng phút để có thể nhìn thấy mình càng sớm càng tốt, nghĩ tới cảnh tối hôm qua hắn đứng đằng xa ngây ngốc nhìn mình vui đùa với Lưu Dương, Vương Khả thấy lòng mình ấm áp mà cũng xót xa không kém. Anh vươn tay ôm lấy Mạnh Phàm: "Nếu em nói em giận vô cùng, sau này không muốn anh lái xe tới nữa, thì anh tính làm sao bây giờ?"

Như biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Sắc mặt Mạnh Phàm tái nhợt hẳn đi, cố gắng cứu vớt một chút: "Vậy thuê tài xế được không em?"

Vương Khả bật cười.

Mạnh Phàm thật là quá đáng yêu quá thể. Vương Khả chủ động hôn Mạnh Phàm, anh đẩy Mạnh Phàm lảo đảo đi vào phòng ngủ, đẩy Mạnh Phàm ngã xuống giường, Vương Khả cười khanh khách nói: "Lái xe hả?"

Ngài Mạnh, một tên cuồng công việc nhạt nhẽo, suốt ngày chỉ quan tâm đến kinh tế thương mại các thứ mà chẳng hứng thú với việc lên mạng, chống tay ngồi dậy, mặt mày mù mờ hỏi: "? Đúng vậy, tài xế lái xe đó."

"Chú Mạnh đây quê mùa quá nha." Vương Khả càng cười tươi hơn nữa, anh dạng chân ngồi lên đùi Mạnh Phàm, cởi cúc áo sơ mi của Mạnh Phàm rồi thò tay vào vuốt ve cơ ngực và cơ bụng hắn.

Hai tay chống bên người của Mạnh Phàm siết thành nắm đấm, hắn không tin nổi mà nhìn Vương Khả cúi xuống ngồi lên người mình, vừa hôn môi vừa lột quần ngủ của mình. Mạnh Phàm lập tức cứng ngắc.

Vương Khả bước xuống từ trên người hắn, quỳ ở bên giường.

"Vương Khả..."

"Đừng có động đậy."

Vương Khả đè cặp đùi rắn chắc của Mạnh Phàm lại, cúi đầu ngậm lấy dương vật to bự của Mạnh Phàm, sau khi Mạnh Phàm hít một hơi thật sâu thì nhả ra, nghiêng đầu bắt đầu liếm láp từ mặt bên. Mạnh Phàm hít thở một cách nặng nhọc, Vương Khả mới liếm có mấy cái mà hắn đã muốn bắn, nơi mắt ngựa chảy một đống dịch tuyến tiền liệt trong suốt, Vương Khả liếm đi một phần, đầu lưỡi đo đỏ dính đầy dịch nhầy, trông khiêu gợi muốn chết người.

Mạnh Phàm vuốt ve vành tai của Vương Khả.

Vương Khả lấy tay nhẹ nhàng xoa nắn túi tinh căng tràn phía dưới dương vật, đầu lưỡi vẫn liên tục dạo chơi trên cán dương vật, rồi lại đảo một vòng lên phần đỉnh, anh ngước mắt nhìn Mạnh Phàm, dương vật trong đầy gân guốc, lại vừa cứng vừa thô, được Vương Khả ngậm vào thật sâu làm nó kích động mà run rẩy dữ dội.

Mạnh Phàm hai mắt trợn trắng, hắn muốn nhịn nhưng Vương Khả lại không chịu dừng, anh nuốt trọn cả cây dương vật, để quy đầu tiến vào nơi thật sâu bên trong rồi làm động tác nuốt, cuống họng chật hẹp ép chặt lấy quy đầu, nóng bỏng cực độ như muốn thiêu rụi hết khả năng tự chủ của Mạnh Phàm.

Ngay tại thời khắc sống còn Mạnh Phàm phải nhanh lẹ đẩy Vương Khả ra mới tránh không bắn thẳng vào trong miệng anh, nhưng một ít dịch trắng vẫn dính lên cằm Vương Khả.

Đôi mắt Mạnh Phàm đỏ rực lên, thở hồng hộc lấy ngón tay lau đi tinh dịch trên mặt Vương Khả rồi kéo người lên hôn môi. Hắn vén áo thun của Vương Khả lên, tùy ý xoa nắn cơ ngực nẩy nở cực kỳ đã tay của anh, quần lót lẫn quần ngoài cũng bị lột ra cùng lúc, Mạnh Phàm đè Vương Khả toàn thân trần trụi xuống giường.

"Người ta giao hàng đến rồi." Vương Khả khi cười đôi mắt cong cong nhìn xinh đẹp cực kỳ: "Trong tủ có gel bôi trơn đó."

Mạnh Phàm cúi đầu hôn anh, một giây cũng không muốn dừng lại, hắn nhẹ nhàng gặm cắn môi dưới của Vương Khả, gel bôi trơn đổ hơi quá tay làm nửa người dưới của Vương Khả trơn tuồn tuột, lần lượt cho vào đến ngón tay thứ ba, Mạnh Phàm hạ giọng hỏi: "Có đau không em?"

Vương Khả đã chìm đắm trong nhục dụch đến mơ mơ màng màng, anh nằm nghiêng trên giường, hai chân co rúc vào ngực, vươn tay quấn lên cánh tay đang chống hai bên người anh của Mạnh Phàm: "Được rồi, được rồi anh..."

"Chờ thêm một lát nữa nhé. Em vẫn còn chặt lắm."

Hai má Vương Khả đỏ bừng bừng, phía dưới của anh đã sắp bị Mạnh Phàm làm đến đều sắp bị Mạnh Phàm làm cho phát ra tiếng òm ọp như chảy nước, ngón tay của Mạnh Phàm cứ đâm vào điểm sướng nhất của anh, dương vật phía trước vẫn chưa cương lên hoàn toàn nhưng lại không ngừng chảy ra dịch thể làm ướt đẫm một mảng nhỏ ga trải giường, trong đầu hỗn loạn hết cả lên, anh lại không có năng lực chịu đựng khoái cảm, rất nhanh sau đó đã xuất ra dưới động tác an ủi của Mạnh Phàm. Điểm khác biệt so với xuất tinh bình thường là tinh dịch chảy ra chứ không bắn, cảm giác vừa quái dị vừa sảng khoái, trán Vương Khả lấm tấm đầy mồ hôi, anh tóm lấy cổ tay Mạnh Phàm năn nỉ: "Đủ rồi, đừng chọc nữa... Mau vào đi..."

Mạnh Phàm hôn lên bả vai Vương Khả rồi đỡ chính mình dương vật của mình đẩy vào từng chút một, ban nãy đổ gel bôi trơn quá nhiều nên bị trượt ra đến hai lần, Vương Khả bị dục vọng dày vò muốn phát rồ, nước mắt tràn khóe mi.

Mạnh Phàm nằm đè lên người Vương Khả, cuối cùng cũng hoàn toàn tiến vào trong anh, hai người cùng lúc phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.

Vương Khả mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm: "Anh đeo bao à."

Mạnh Phàm đã bắt đầu chậm rãi đưa đẩy, hắn hôn lên gò má Vương Khả: "Không đeo thì anh sợ anh vừa đút vào đã bị em kẹp bắn."

Vương Khả phát ra giọng mũi ngọt ngấy, Mạnh Phàm nóng như lửa đốt, hắn banh hai đùi Vương Khả ra đâm dương vật vào nơi sâu nhất ở bên trong: "Vương Khả, bên trong em chặt quá... Anh muốn bắn quá."

Vương Khả đã không trả lời Mạnh Phàm nổi nữa, hắn dần chịch mở lỗ sau của anh, cảm giác đầy ắp chướng bụng bao trùm lấy toàn thân anh, âm thanh rên rỉ cũng dần dần biến đổi. Vương Khả nắm chặt lấy vai Mạnh Phàm vai, bụng dưới căng lên, lỗ sau co giật không ngừng.

Mạnh Phàm không cần đến bất kỳ kỹ xảo đặc biệt gì, chỉ mỗi động tác thọc vào rút ra đơn giản thôi cũng đủ khiến cả người Vương Khả như nhũn ra mặc người chơi đùa, quy đầu no đủ đè nghiến lên tuyến tiền liệt, tiếng rên rỉ của Vương Khả trở nên vừa gấp gáp vừa bất lực. Mạnh Phàm kề sát bên tai anh thủ thỉ, không biết xấu hổ mà nói toàn mấy lời dâm dục. Cơ bắp toàn thân anh bị hắn giã như muốn nhũn cả ra.

"Sướng quá..." Móng tay Vương Khả cào lên gáy Mạnh Phàm: "A a... Không được, không muốn..."

Mạnh Phàm cũng không được thành thạo điêu luyện như trước, hắn không dám tăng nhanh tốc độ vì sợ bản thân cứ thế mà bắn ra luôn, hắn gặm cắn bờ vai mượt mà của Vương Khả, hết lần này đến lần khác nong mở lỗ thịt nhạy cảm kia. Cơ thể hai người quấn lấy nhau, tứ chi dây dưa không dứt.

Khoái cảm dồn dập kéo dài không ngừng chồng chất trong cơ thể không nơi giải tỏa, Vương Khả dâm đãng kêu rên, chẳng mấy chốc đã thở hổn hển bắn tinh, Mạnh Phàm cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, sung sướng bắn ra ngay tại khoảnh khắc lỗ thịt co rút vì cực khoái.

Vương Khả đờ người nằm trên giường hai mắt nhìn thẳng, anh vẫn còn chìm đắm trong dư vị của cơn cao trào, chưa lấy lại được tinh thần. Mạnh Phàm bước xuống giường lột bao, lấy khăn giấy lau sạch tinh dịch dính trên dương vật rồi kéo Vương Khả đến sát mạn giường, lau chỗ tinh dịch vừa bắn ra của Vương Khả

"Đừng lau nữa... Xót lắm..." Vương Khả yếu ớt đẩy tay Mạnh Phàm ra.

Cái gậy bên dưới của Mạnh Phàm vẫn chưa mềm hẳn, hắn hưng phấn bừng bừng, banh chân Vương Khả ra lần nữa cắm vào.

"A..." Vương Khả ngửa cằm lên: "Quá sâu..."

Trán Mạnh Phàm cũng đầy mồ hôi, hắn hôn lên xương quai xanh của Vương Khả, mút lấy vành tai của Vương Khả, gặm cắn đầu vú củaVương Khả, dưới thân vẫn cứ đưa đẩy bạch bạch đâm thọc Vương Khả mãi không ngừng: "Cái lỗ sau của em mềm quá, lại nóng nữa. Anh thật muốn chịch chết em luôn mà."

Vương Khả đỏ bừng mặt, bịt miệng Mạnh Phàm lại.

Đôi mắt Mạnh Phàm đầy ý cười, tiếp tục mãnh liệt chịch Vương Khả, chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ bị hắn chơi tới rơi lệ của Vương Khả, không bỏ qua bất kỳ một biểu cảm lúc lên đỉnh nào của Vương Khả. Hắn hạ thấp người, ngay lúc đâm dương vật vào nơi sấu nhất thì thì thầm qua kẽ tay của Vương Khả: "Lưỡi em sẽ cong lại lúc em thấy sướng đấy."

Vương Khả cuống quít ngậm chặt miệng lại, nhìn Mạnh Phàm với vẻ mặt như đang lên án.

Mạnh Phàm lại chịch anh thêm mấy phát nữa rồi nói: "Bỏ tay ra, để anh hôn em nào."

Tiếng rên rỉ đứt quãng của Vương Khả vang lên theo nhịp điệu đâm rút của Mạnh Phàm, Vương Khả rút tay lại, Mạnh Phàm cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Đã là lần thứ ba nên Mạnh Phàm chắc chắn sẽ không bắn sớm như khi nãy, hắn tóm eo Vương Khả mà không ngừng đưa đẩy, trong lúc này Vương Khả đã bị chịch tới bắn một lần, cả người ướt nhẹp như mới được vớt từ dưới nước lên.

"Không được không được... Nghỉ một chút đi..." Vương Khả chịu không nổi nữa, anh vỗ mấy cái lên vai Mạnh Phàm.

Mạnh Phàm rút dương vật ra, bế Vương Khả lên ôm vào lòng, dụ dỗ nói: "Vậy em nằm sấp đi, nằm sấp không mệt đâu."

Vương Khả dở khóc dở cười, anh ôm lấy cổ Mạnh Phàm nói đùa: "Chơi hỏng rồi thì không có cái thứ hai đâu nhé."

Mạnh Phàm úp mặt vào gáy Vương Khả ngửi tới ngửi lui: "Vương Khả, anh thích em cực kỳ..."

Vương Khả nhẹ dạ nghe thế thì mềm lòng ngay, nâng mặt Mạnh Phàm lên hôn.

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân thình thịch.

Vương Khả thầm than thôi xong rồi, quả nhiên ngay sau đó giọng nói của Lưu Dương đã truyền đến từ phía bên kia cửa: "Anh Vương có ở nhà không?"

Nhưng Vương Khả còn chưa bình tĩnh lại và kiếm cớ giải thích thì Mạnh Phàm đã trực tiếp bịt miệng anh lại, ôm lấy Vương Khả đi thẳng ra huyền quan, ấn Vương Khả lên tường, banh mông anh ra rồi địt thẳng vào.

Lưu Dương chỉ cách họ đúng một cánh cửa.

Cả người Vương Khả run lên bần bật, anh che miệng mình lại, không dám phát ra tí âm thanh nào. Tiếng gõ cửa vang lên như đang đập thẳng vào trái tim anh, cơ thể anh như bị điện giật, Mạnh Phàm đằng sau thì như hóa điên hóa rồ, tàn nhẫn đâm thọc vào nơi nhạy cảm không chịu nổi nhất của Vương Khả, âm thanh bành bạch vang lên rất rõ làm Vương Khả cứ sợ Lưu Dương nghe được. Dương vật giữa hai chân Vương Khả cũng nhổng lên thật cao, vung vẩy qua lại, bên tai chỉ toàn là tiếng thở ồ ồ trầm khàn của Mạnh Phàm.

"Kêu cho nó nghe đi."

Vương Khả lắc đầu thật mạnh.

"Để nó nghe xem em bị người ta chịch ra sao, bên trong em muốn chảy nước cả rồi, sướng tới muốn bắn đúng không?"

Giọng Mạnh Phàm khàn khàn, hắn cũng bị Vương Khả làm cho xoắn cả ruột gan, cơ thể Vương Khả nhạy cảm cực kỳ, hắn cắn chặt lấy gáy Vương Khả rồi chịch anh mãnh liệt.

Từ đầu chạy thẳng xuống sống lưng Vương Khả dần trở nên tê dại, sau khi bị Mạnh Phàm cắn vào gáy thì aanh suýt rên thành tiếng, xương cụt của anh như mất cảm giác, lỗ sau của anh như có ý thức riêng của nó mà vừa co thắt vừa mút mát cá thứ đang chôn sâu trong cơ thể anh. Mạnh Phàm dừng lại một chút rồi ngay lập tức tiến công vào nơi sâu xa nhất kia, ác liệt đâm thọc. Hắn xoay cằm Vương Khả qua, dùng môi lưỡi lấp kín miệng Vương Khả rồi chịch anh tới bắn, đồng thời cũng xuất tinh thẳng vào trong lỗ thịt mềm mại của anh.

Lưu Dương ngoài cửa chờ mãi mà không thấy Vương Khả ra mở cửa nên chỉ đành đi về.

Vương Khả tì người lên tường để lấy lại hơi, sau đó quay đầu lại cho Mạnh Phàm một cái tát. Sức không lớn, nhưng âm thanh thì lại rất vang.

Mạnh Phàm không hề để ý chút nào, thuận theo mà hôn lên môi Vương Khả.

Vương Khả tránh đầu ra: "Biến thái!"

Mạnh Phàm ôm eo Vương Khả, mặt mày đầy thỏa mãn: "Có đói bụng không, anh bế em ăn sáng nhé."

Vương Khả giận dỗi phớt lờ hắn, đi thẳng vào phòng tắm rửa ráy. Mạnh Phàm dính chặt theo phía sau anh, bị liếc cũng chẳng thấy sợ.

Vương Khả tắm rửa xong xuôi thì ra ngoài ăn sáng, anh gửi tin nhắn cho Lưu Dương hỏi có chuyện gì không, Lưu Dương bảo mình ở nhà chán quá nên tính đến nhà Vương Khả chơi, Vương Khả quyết đoán đồng ý ngay.

Vì thế Mạnh Phàm vừa tắm xong ra ngoài đã thấy ngay cậu nhóc Lưu Dương đang ngốc nghếch ngồi trên sofa chơi game, trông thấy hắn Lưu Dương còn rất lễ phép mà chào hỏi. Còn Vương Khả thì đang ngồi cạnh Lưu Dương, cắm đầu uống nước không them nhìn tới Mạnh Phàm.

"..."

Mạnh Phàm bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh Vương Khả, canh góc khuất Lưu Dương không nhìn thấy được mà nắm lấy tay Vương Khả, thấy Vương Khả không rút tay ra thì Mạnh Phàm mới hài lòng, yên tĩnh mở điện thoại lên lướt xem tin tức.

Ăn uống no say cộng với sự thỏa mãn về mặt tình dục làm Vương Khả đang ngồi trên sofa chẳng mấy chốc đã ngủ mất. Mạnh Phàm đặt điện thoại xuống, ôm ngang Vương Khả lên, bế Vương Khả vào phòng ngủ dưới ánh mắt khiếp sợ của Lưu Dương.

Lúc trở ra Mạnh Phàm còn nghiêm mặt nói với Lưu Dương: "Mở tiếng nhỏ thôi, cậu ấy đang ngủ."

Lưu Dương liếc nhìn đồng hồ treo tường, mới có mười giờ rưỡi sáng thôi, cậu nhóc hỏi: "Tối hôm qua hai anh thức khuya hả?"

"Ừm."

Lưu Dương cứ có cảm giác bứt rứt bồn chồn dưới ánh mắt thù địch như có như không của Mạnh Phàm, cậu lén lút liếc nhìn Mạnh Phàm mấy cái, lần cuối cùng còn bị bắt gặp, Lưu Dương vừa chạm mắt với hắn đã như tội phạm bị bắt quả tang mà rụt đầu, rụt rè hỏi: "... Có cần em đi nấu cơm cho hai người không? Cũng sắp mười một giờ rồi."

Mạnh Phàm nhìn thẳng vào mặt Lưu Dương: "Được thôi."


__________


Đêm khuya hay đói nên tui tặng mọi người tấm hình sủi cảo chiên nè =))



======Hết chương 37======


#Riz: Xin lỗi mọi người vì đã lặn hơi lâu nha, tui bận đi du lịch với học mấy môn hè, thực tập các thứ nữa ;;v;;, mà thật ra chương này tui bắt đầu làm từ hôm qua rồi, mà hôm qua con web Hanzii bị lỗi gì ấy không tra từ được nên ngồi mò rất lâu, tui tranh thủ làm được một nửa rồi hôm nay mới làm nốt huhu. Chương sau nữa là hoàn chính văn rồi, tui sẽ cố gắng làm trong tuần này luôn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro