Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dụ Từ về nhà thì lập tức chạy về phòng mình thay quần áo, nhìn cái quần dính đầy tinh dịch trắng đục kia khiến cậu xấu hổ không thôi. Cậu vội vàng ngồi xuống chà sạch không để lại chút dấu vết nào, sau đó tắm qua một chút.

Nhớ lại chuyện hoang đường ban nãy, mặt mày Dụ Từ ửng lên như trái cà chua. Đã làm chuyện đó cho Dụ Ngôn thì thôi đi, bản thân lại còn bị hắn kích thích mà cương lên, đúng là đáng xấu hổ mà.

Cậu cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm cho thật bình thường nhất, hít một hơi thật sâu rồi đi xuống dưới nhà. Vừa bước xuống cậu đã nhìn thấy Dụ Ngôn đang nằm trên ghế nghịch điện thoại, trái tim nhỏ bé lập tức đập nhanh. Vẻ bình tĩnh vừa mới xây dựng được đang có nguy cơ sụp đổ.

Rõ ràng đã làm chuyện kia với nhau mấy lần rồi, lần này chỉ dùng miệng thì cậu xấu hổ làm gì chứ?!

Dụ Từ không nhìn hắn nữa, lập tức đi vào trong bếp.

"Có gì làm nữa không mẹ?"

"Không cần đâu, con ra gọi em vào ăn đi." Mẹ cậu cười nói.

"Con..." Dụ Từ muốn nói lại thôi, cậu không viện nổi cớ gì, đành phải nhận lệnh đi ra bên ngoài.

Dụ Ngôn không hề để ý đến chuyện xung quanh, hắn đang bấm bấm gì đó trên điện thoại. Gương mặt lạnh lùng của hắn khiến cậu có phần không muốn mở lời.

"Mẹ gọi em vào ăn kìa." Dụ Từ nhỏ giọng nói.

Hắn không đáp lời, vẫn cúi đầu chăm chú vào điện thoại của mình.

Cậu nghĩ là mình nói nhỏ quá, thế là bước gần hơn lặp lại, "Mẹ gọi em vào ăn kì-"

Đột nhiên Dụ Ngôn túm một cánh tay cậu kéo xuống, trước khi để Dụ Từ kịp phản ứng thì lập tức áp môi mình lên môi cậu, đầu lưỡi dò xét đi vào bên trong khoang miệng. Đầu lưỡi Dụ Từ rất mềm, khiến cho Dụ Ngôn kìm không được mà mút một cái.

"A." Âm thanh nho nhỏ bị Dụ Từ đè nén lại, cậu trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, bên trong khoang miệng bị đảo mấy cái làm cho cậu thở dốc. Khi đầu cậu kịp lấy lại suy nghĩ thì Dụ Ngôn đã lui ra tạo một khoảng cách nhỏ.

Hắn để điện thoại lên bàn, mặc kệ khuôn mặt còn đang đờ đẫn của cậu, bước ngang qua đi vào trong bếp.

Dụ Từ chạm nhẹ lên khoé môi, trong lòng vừa hốt hoảng lại vừa kích thích. Nếu như lúc nãy ba mẹ mà phát hiện thì cả hai người sẽ tiêu đời mất, Dụ Ngôn thật sự quá gan khi dám làm bừa như vậy trong nhà. Nhưng đồng thời nó cũng rất kích thích, khiến cậu tim đập liên hồi.

"Dụ Từ làm gì ngoài đó vậy?" Mẹ Dụ gọi một tiếng khiến cậu bừng tỉnh, lập tức chạy vào.

***

Ngày nghỉ của cả hai nhanh chóng kết thúc, trước khi quay về mẹ Dụ còn gói thêm đồ ăn nhét vào Dụ Từ lẫn Dụ Ngôn, mở miệng căn dặn, "Hai đứa nhớ hoà thuận, thỉnh thoảng lại về đây một chút, cũng đừng thức quá khuya, ăn uống đầy đủ nghe chưa?"

"Vâng ạ."

"Được rồi được rồi, bà dặn câu này mấy lần rồi đó, hai đứa chúng nó đều lớn cả rồi, chúng nó tự biết lo cho bản thân." Thấy xe sắp đến mà bà Dụ vẫn còn căn dặn, ba Dụ lập tức xen vào giải cứu.

"Hừ, có ai như ông không." Bà Dụ lườm ông một cái, sau đó mới nói nốt, "Được rồi, hai đứa đi đi."

"Vâng ạ, con đi đây đây." Dụ Từ vẫy tay với hai người một cái, tay xách nách mang mà đi lên xe.

"Con nữa, hoà thuận với anh con đi." Bà Dụ đẩy Dụ Ngôn một cái.

Hắn im lặng một lúc mới nhỏ giọng đáp, "Vâng."

Hai người ngồi chung một chỗ, không khí khó xử lại lập tức bao trùm. Dụ Từ để ý từ lúc lên xe hắn đã lấy điện thoại ra bấm nãy giờ rồi. Cậu không thể nhìn kỹ, thế nhưng lướt qua có thể thấy hắn đang nhắn tin.

Là của người hôm qua hay sao? Có gì hay mà cứ nhắn liên tục vậy chứ?

Dụ Từ chợt nhớ lại cô gái ở quán hôm nọ, cảm giác khó chịu dâng lên ngùn ngụt. Mối quan hệ giữa em trai cậu với cô gái kia là thế nào vậy chứ, gần gũi đến mức có thể đi ăn với nhau sao?

Dụ Từ thừa nhận là mình đang ghen, thế nhưng đồng thời cậu cũng biết rằng bản thân không có cái quyền đó.

Xe chở cả hai đến nơi, bây giờ Dụ Ngôn mới rời mắt ra khỏi điện thoại của mình, mặt không biểu cảm xách đồ xuống xe. Dụ Từ vội vã đuổi theo, cậu đi gần hắn, cả hai giữ im lặng mà đi bộ về nhà.

Khi đến nơi, Dụ Từ còn muốn mở miệng nói cái gì đó, nãy giờ im lặng như vậy bức bối muốn chết. Thế nhưng trước khi cậu kịp cất lời thì có một âm thanh khác nhanh hơn vang lên.

"Ngôn, sao cậu muộn thế?"

Nghe thấy âm thanh này, Dụ Từ lập tức sững lại. Cậu nhìn sang cô gái vừa mới xuất hiện kia, nắm tay lập tức siết lại thật chặt. Cậu biết người này, đây chính là cô gái đi ăn với Dụ Ngôn vào mấy hôm trước.

Dụ Ngôn khẽ nhíu mày một cái, ánh mắt liếc nhìn Dụ Từ một chút rồi mới nhìn tới cô gái kia.

"Sao mà cậu đi lâu thế." Cô gái kia vui vẻ chạy tới, mỉm cười nhìn Dụ Ngôn một cái rồi mới để ý tới Dụ Từ, "Ý, anh là anh chàng đẹp trai."

Cô gái kia hết nhìn Dụ Ngôn rồi lại quay sang Dụ Từ, "Hai người là gì với nhau vậy?"

Thấy hắn không có ý định trả lời, cậu chỉ đành nhạt nhẽo đáp lại, "Xin chào, tôi là Dụ Từ, là anh trai của em ấy."

Cô gái kia tựa như bừng tỉnh, nhiệt tình cười giới thiệu, "À ra là vậy, chào anh, em là Mộc Canh, rất vui khi được gặp anh."

"Tôi cũng vậy." Cậu cố nặn ra nụ cười hết sức giả tạo.

Có lẽ Dụ Ngôn không nhịn được nữa, nhíu mày, "Cậu đến đây có việc gì?"

Bây giờ Mộc Canh mới nhớ ra mục đích của mình, lập tức nói, "Tối nay cậu rảnh chứ, cùng đến đó tiếp đi."

Dụ Ngôn như có suy nghĩ mà liếc nhìn cậu một cái, sau đó bình tĩnh trả lời, "Được."

Mộc Canh nghe thế lập tức cười hớn hở, "Nhớ nhé, thời gian cụ thể sẽ nhắn với cậu sau."

Nói xong cô liền chạy đi, không quên để lại một nụ hôn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro