Tờ mờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỹ Ngọc nghe vậy thì ngoan ngoãn ngồi lên bên trên.

"Ưm~"

Bùi Khải Văn nhìn cô từ bên dưới, thu gọn cả cơ thể của Lâm Mỹ Ngọc vào mắt. Đôi gò bồng đảo theo nhịp chuyển của cô mà cứ nảy lên nảy xuống, cự vật bên dưới bị những thứ này làm cho cương cứng hơn nữa. Lâm Mỹ Ngọc vì vậy mà không khỏi siết chặt bên dưới. Cô đè hai tay lên ngực Khải Văn.

" Đa...u quá"

" Ha~"

Những tiếng kêu ái muội vang khắp phòng. Bùi Khải Văn thấy cô cứ từ từ như vậy, bản thân cũng ở bên dưới đẩy nhanh tiến độ ra vào của côn thịt. Ra vào khoảng mấy chục cái thì cả hai người đều ra, cô mệt nhừ mà nằm lên trên người anh, rồi cứ vậy mà ngủ thiếp đi.

Tờ mờ sáng hôm sau

Lâm Mỹ Ngọc đang ngủ thì giật mình bật dậy, chỉ thấy bản thân mình đang trong vòng tay của Bùi Khải Văn. Nhìn thấy cảnh này, toàn thân cô không khỏi toát lên run rẩy, tim như muốn rớt ra ngoài. 

Mình vậy mà... ngủ, ngủ chung với nó rồi! Đã vậy còn, còn rất kịch liệt nữa.

Nghĩ đến đây, cô lập tức muốn trốn đi. Không chần chừ nhiều, Mỹ Ngọc vội bỏ tay của anh ra rồi từ từ bước xuống giường. Bên dưới đau rát vô cùng, đến mức cô muốn ngã xuống luôn vậy. 

Đã vậy còn không mang bao nữa chứ.

Lâm Mỹ Ngọc lấy lại bình tĩnh rồi mặc quần áo vào, nhìn lại Bùi Khải Văn đang ngủ say trên giường mà thầm trách bản thân khi đã thích một người như vậy. 

Có phải là ai, Khải Văn cũng vậy đúng không?

Nghĩ đến đây, cô lại càng xót xa cho chính mình, lần đầu tiên lại cho một người không hề thích mình. Mà Lâm Mỹ Ngọc cũng không ở đó lâu liền tự mình rời đi. Cô bước ra ngoài rồi gọi taxi đi về nhà. 

Bên này, Bùi Khải Văn cũng đã tỉnh dậy. Nhìn thấy cô gái hôm qua khi ở bên dưới mình liên tục gọi mình là chồng mà nay đã chuồn mất, anh vô cùng bất lực. Nhưng gạt chuyện đó sang một bên, hôm nay phải lên trường tham gia hoạt động ngoại khóa. Nghĩ vậy, anh liền nhắn tin cho cô.

" Tí tao qua chở mày lên trường, thay đồ đi nha"

Ting.

Tin nhắn lập tức được gửi cho Lâm Mỹ Ngọc, cô nhìn dòng tin nhắn mà trong lòng vô cùng rối bời, bản thân mình còn đang lo lắng như vậy mà hắn còn tỏ ra như không có chuyện gì. Lâm Mỹ Ngọc suy sụp ngồi rụp xuống đất. Khóc được khoảng đâu đó hơn 20 phút thì cô nhắn lại cho hắn.

" Thôi, để tao tự đi"

Nhắn xong thì cúp nguồn điện thoại luôn rồi đi tắm.

Một lúc sau, Lâm Mỹ Ngọc đi ra đường. Cô sau một lúc cũng đã nghĩ thông. Người như Bùi Khải Văn lợi dụng người khác lúc say, không thích mà còn lên giường được. Nếu hôm qua không phải cô mà người con gái khác thì chắc chắn hắn cũng sẽ làm vậy. Đàn ông đúng là động vật chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Một lúc sau thì cô cũng đến trường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro