Chương 26 : Khẩu giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, khi màn đêm đã bắt đầu buông xuống, trung tâm thành phố những ánh đèn mới được thắp sáng lên. Ninh Vũ buồn bực ngồi hút thuốc trên ban công, chết tiệt sáng giờ anh vẫn chưa vào được phòng.

Nhìn màn hình điện thoại hết sáng rồi lại tối, không một tin nhắn. Ngay cả nhóm bạn cà lơ phất phơ của anh dạo gần đây lại yên phận hơn nhiều.

Anh rít một hơi sạch điếu thuốc rồi dập mạnh vào gạc tàn. Bước đi đến cửa phòng lầu ba.

*Cộc cộc*

Nghe tiếng gõ cửa, Hạ Nhiên không thèm trở mình mà nhìn ra ngoài. Anh vẫn nằm nghiêng trên giường lướt mạng xã hội.

-"Nhiên Nhiên, mở cửa?!" Giọng Ninh Vũ có mấy phần mất kiên nhẫn.

-"Cả một ngày rồi, định không cho mình vào ngủ à?!"

Anh đã đợi rất lâu, đợi nhân viên Studio về hết mới dám lớn tiếng gọi người đang giận dỗi bên trong.

-"Không cho ngủ cũng được. Cậu không thấy đói à?! Sáng giờ đã ăn gì đâu?!" Anh lại dịu giọng.

Hạ Nhiên nghe thấy đói thì lại cồn càu ruột gan, đúng là rất đói. Nhưng giận thì vẫn giận, biết là Ninh Vũ cũng vì bất đắt dĩ, nhưng..anh vẫn thích giận! Tình cảm độc chiếm hai mươi năm, đâu phải là một chuyện có thể chia sẻ dễ dàng!

-"Đói rồi phải không? Anh gọi Ninh Ninh, ba chúng ta cùng đi ăn nhé!" Ninh Vũ biết người trong phòng đã có một ít xiêu lòng. Vì bọn họ hiểu nhau nên anh biết, chỉ cần có Ninh Ninh, anh sẽ được tha thứ.

Từ nhỏ cô em gái của anh đã rất hiểu chuyện, ba người lại gần gần tuổi thân thiết, nên chỉ cần cô vui vẻ trò chuyện hàn gắn hai người. Là Hạ Nhiên sẽ nguôi cơn giận dỗi. Trước giờ vẫn là luôn như vậy.

Nhưng có trời mới biết, cô em gái bình thường rất ngoan ngoãn lại đột nhiên cúp máy ngang khiến anh ngỡ ngàng không biết chuyện gì sảy ra. Muốn gọi lại cho cô nhưng cánh cửa bổng nhiên mở rộng, người bên trong mặt có vẻ rất mất tự nhiên, nói -"Tránh ra!!"

Ninh Vũ lấy lại thần thái, hỏi -"Cậu định đi đâu?!" Đừng có giận dỗi rồi bỏ đi luôn như năm năm trước.

-"Đi ăn, đói rồi!" Hạ Nhiên không thèm quay mặt lại mà một bước ngang người anh.

Ninh Vũ kéo tay người kia lại, môi hơi mím lại không dám cười -"Mình chở cậu đi ăn, được không? Cậu mới về nước không biết nhiều nơi, mình dẫn cậu đi!"

Hạ Nhiên cũng không từ chối, mà cũng chẳng đồng ý. Hơi dẫy tay khỏi tay anh bước xuống lầu.

Ninh Vũ cũng biết ý mà đi theo phía sau. Anh biết thế là đã nguôi giận rồi nhỉ? Bao nhiêu năm vẫn tính tình không thay đổi, duy chỉ có một lần không đợi anh dỗ dành thì cậu đã bay mất tận phương trời xa. Anh âm thầm nhớ lại...

***

Lan Ninh dọn dẹp sạch sẽ một lượt trong phòng khách, cũng quên mất phải gọi lại giải thích với anh ba. Cô bước vào phòng, quần áo sáng nay cô mang đến đã được anh treo ngay ngắn trong tủ. Váy ngủ, quần áo đi học, thậm chí là đồ lót anh cũng đặt ngay ngắn một bên.

Nhìn vào bên trong tủ quần áo cô có hơi thất thần, quần áo của cả anh và cô được treo trộn lẫn có cảm giác vô cùng kì diệu. Thì ra sống chung là cảm giác như thế này.

-"Em đang tìm quần áo hả?!" Anh vừa ra khỏi nhà vệ sinh, vừa lau người hỏi cô.

Cô xoay qua nhìn thấy anh loã lồ đang lau nước trên người. Anh...anh vậy mà tự nhiên không mặc quần áo đi qua đi lại trước mặt cô.

-"Sao?! Lại còn ngại nhìn, những gì cần nhìn chẳng phải em đã nhìn từ sớm rồi à? Thậm chí còn ăn nó ngon lành nữa!"

Cô đỏ mặt, anh đúng là không biết ngại là gì. -"Anh sao không mặc quần áo vào đi!"

-"Anh có thói quen tắm xong đợi khô nước rồi mới mặc quần áo!" Anh bước lại gần tủ lại cố tình đứng sau lưng cô.

-"Lấy quần áo cho anh đi vợ!" Anh cúi người bên tai cô thổi nhỏ.

-"Đừng có giở trò! Anh không phải còn tay trái à!" Cô hơi dẫy khỏi người anh, lườm anh nói.

Cô còn biết chân anh vốn dĩ cũng không cần phải khó khăn đi lại, rõ ràng anh còn tự tắm còn có thể làm nhiều việc khác mà không cần cô.

-"Nhưng anh thích em chọn quần áo cho anh hơn! Giống như vợ hay giúp chồng vậy đấy! Anh thích thế!"

-"Anh tự đi mà lấy!" Cô hai mặt nóng bừng với lấy một bộ áo ngủ trong tủ rồi xoay người tránh xa anh.

Anh cười nhìn một loạt hành động của cô, cũng không thấy buồn phiền mà lấy một cái quần thể thao mặc vào. Phía trên anh vẫn thích để trần khi ngủ.

-"Vợ~! Em tắm một mình sợ thì nhớ gọi anh vào xem nhé!" Anh nói lớn vào phòng vệ sinh.

-"Anh đừng có lưu manh! Em khoá cửa kĩ rồi đó!" Tiếng cô bên trong cũng đáp lại cảnh cáo.

Anh cười sờ sờ mũi, anh cũng rất muốn xông vào trong mà hung hăng đụ cô một trận. Nhớ đến lần trước ở trong phòng tắm nhà cô vô cùng kích thích, phòng tắm nhà anh còn to hơn cô gấp 2 lần, thậm chí còn có gương 4 lớp. Nếu đụ trong đó thì chết tiệt..anh sẽ điên cuồng. Nhưng hiện tại vẫn không phải là thời điểm tốt, anh nhìn xuống bàn tay đang quấn thạch của mình.

Anh nằm trên giường, nghịch điện thoại, có một vài tin nhắn trên mạng xã hội. Anh không thèm liếc nhìn, lại thấy một tin nhắn từ Lục Anh.

"Anh khoẻ chưa?! Mai em mang thức ăn cho anh nhé!"

Anh vốn định không muốn trả lời, nhưng sợ mai Lục Anh sang lại thấy sự có mặt của cô thì vội nhắn lại.

Lục Anh vốn nghĩ anh sẽ như bình thường mà phớt lờ tin nhắn của cô. Cô đã lên giường đắp chăn, đắp mặt nạ ngủ tay bấm điện thoại, điện thoại sáng nay được dì tặng nên cô vẫn còn nhiều chức năng chưa tìm hiểu hết. Lại thấy Quân Tâm gửi tin nhắn đến, cô vui vẻ mở ra, hai mắt lại hơi cay.

"Không cần đến!"

Lục Anh nhìn dòng tin nhắn hồi lâu, hít hít mũi nhắn lại.

"Là dì chuẩn bị nên em thay dì mang đến cho anh"

"Không phiền! Anh sẽ gọi cho mẹ!"

Không thể nào lạnh lùng hơn, Lục Anh siết lấy nắm tay. Chỉ một năm nữa thôi, cô sẽ tốt nghiệp cấp ba, cô sẽ vào học cùng trường với anh, có thể gần gũi anh. Thậm chí cô còn mong muốn mình sẽ trao tất cả cho anh. Không sao cả, cô thầm nhủ trong lòng.

Lan Ninh từ trong nhà tắm bước ra, đầu ướt sủng, cô đang lấy tay lau lau tóc nhìn về phía giường thấy anh đang nhíu chặt mày nói chuyện điện thoại.

-"Không cần, con tự lo được!"

-"Không sao! Vài ngày nữa sẽ đi tháo thạch!"

-"Vâng! Không cần đến cũng được!"

-"Vậy con cúp máy đây! Bye!"

Anh vội nói vài câu với mẹ rồi tắt điện thoại, nhìn thấy cô gái nhỏ vừa lau tóc bước ra khỏi anh lại thấy ấm áp lạ kì. Thật lạ, mẹ là người sinh ra anh nhưng mỗi khi bên bà anh lại thấy mình hơi mệt mỏi, chẳng cảm nhận được dư vị gì. Nhưng khi bên cô, chỉ cần một cái nhướn mắt nho nhỏ. Anh lại lấy lòng như gió xuân tràn vào.

-"Anh sao thế?! Sao lại nhìn em? Mặt em dính gì à?!" Cô nghi hoặc hỏi

-"Chỉ thấy vợ anh xinh đẹp không thể rời mắt!"

-"Không biết xấu hổ!" Cô cười mắng anh.

Vốn buổi tối đi ngủ cô đã rửa sạch lớp trang điểm, chỉ thoa nhẹ một lớp kem dưỡng ban đêm. Gương mặt lại hiện lên vài nét ngây thơ mà ngày thường không thể nhìn thấy. Anh lại nhìn đến ngây ngẩn người.

Lúc hai người chat với nhau trên mạng, cô chắc cũng còn trẻ hơn bây giờ, khuôn mặt ngây thơ ấy anh đã bao lần tự hình dung.

-"Anh ngủ trước đi, em đi sấy tóc!" Cô cúi người xuống tủ lấy máy sấy quay sang nhìn anh nói.

-"Anh đợi em!" Anh cong môi cười nói, tay bị thương thật vô cùng bất tiện, hiện tại muốn giúp cô sấy tóc anh cũng không làm được.

Cuối tuần tranh thủ khi cô về thăm ba mẹ vợ, anh nhất định phải đến bệnh viện tháo thạch ra. Có chết anh cũng sẽ không mang chúng lâu được.

-"Mai sáng em có tiết không vợ?!" Anh đột nhiên hỏi

Tiếng máy sấy rù rù trong phòng, cô không nghe rõ khẽ hơi nghiêng đầu tắt máy -"Anh hỏi gì?!"

-"Sáng mai em có học không?!" Anh hỏi lại

-"À..không! Mai 2h chiều em mới có tiết!"

Cô lại không nghe thấy anh nói thêm gì khác tiế p tục bật máy lên sấy khô tóc. Tiếng máy rù rù trong phòng, từng âm thanh nhưng không khiến người nghe khó chịu.

Quân Tâm nhìn một loạt các hoạt động của cô, rồi thấy cô trèo lên giường. Anh dang tay trái để trên gối đầu ý bảo cô nằm xuống.

Tóc vừa sấy xong có chút nóng, nằm lên cánh tay anh mềm mịn. Anh nghiêng người như ôm lấy cô vào lòng.

-"Sao lại hỏi mai em có học không?!" Cô ôm lấy eo anh hỏi nhỏ

-"Anh chỉ muốn giúp em nghỉ ngơi thật tốt!" Anh cong môi hôn lấy tóc cô

-"Anh?!" Cô đột nhiên ngước mắt lên nhìn anh

Anh cũng nhìn lại cô đầy dịu dàng -"Hửm?!"

Cô hơi đỏ mặt -"Sao anh lại yêu em?!" Câu này cô đã định không hỏi, nhưng trong lòng lại không biết làm sao mà hỏi ra miệng.

Thật lòng cô đã suy nghĩ rất nhiều, tình yêu của anh đến thật nhanh, thậm chí cô còn chưa kịp chuẩn bị thì anh đã phá tan phòng tuyến của cô.

Anh cong môi cười, có vẻ không thành thật -"Em đoán xem!"

-"Sao em đoán được! Em hỏi nghiêm túc đó!" Cô trừng mắt nhìn anh

Anh cười càng sâu hơn, hỏi lại cô -"Em có tin vào tình yêu sét đánh không?"

Cô hơi ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, cô không tin vào tình yêu sét đánh. Việc yêu một người nào đó không thể dễ dàng như thế được, ít nhất đối với cô cũng không phải là tình yêu thế.

Anh hôn tóc cô, dịu giọng -"Ninh Ninh, anh không yêu nhan sắc em, không yêu tài năng của em, cái anh yêu là con người em! Có thể em không tin cũng được, nhưng từ giây phút anh nhìn thấy em, thì anh đã định mình không thể rời khỏi em được rồi!"

Cô chớp chớp mắt cố gắng nhìn biểu tình trêu chọc của anh, nhưng lại thấy anh chăm chú nhìn cô không né tránh.

-"Dù em có lớn tuổi hơn anh thì anh cũng không ngại! Không sao cả, sau này em già đi thì anh vẫn còn trẻ, vẫn có sức đút cơm, chăm sóc cho em!" Anh cười cười nói

Cô dẫu môi -"Cũng chỉ lớn hơn có 2 tuổi thôi mà!" Chắc cô già thì anh cũng chẳng còn sức mà chăm sóc cô.

-"Vậy thì em chăm sóc anh!" Anh cười

-"Em không thèm!"

-"Nhưng anh thèm!" Anh cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn nhanh chóng, anh khàn giọng -"Chị ơi~ Anh yêu chị!"

Cô đỏ mặt với lời tỏ tình đột ngột này, nhưng cũng không đáp lại anh bằng lời nói mà chăm chú hôn lại môi anh cắn mút.

Anh nhìn thấy cô gái trong lòng đầy chủ động thì không thể nào hạnh phúc hơn. Vén tóc cô sau tay rồi chăm chú nút lưỡi. Nước bọt hai người tiết ra. Nuốt xuống bụng...

-"Còn chịu được nữa không?" Anh khàn giọng hỏi

Cô đỏ mặt bên môi anh liếm mút -"Lồn hơi tê!" Cô thành thật nói, lúc tắm cô đã không dám sờ mạnh.

Anh cong môi cười nghe cô thành thật, -"Đêm nay tha cho em đó!"

-"Anh khó chịu à?!" Cô hỏi nhỏ khi thấy biểu tình của anh có vẻ hơi mất mát.

-"Em đoán xem!" Lại là câu này, cô lườm anh rồi luồn tay xuống dưới quần. Bên trong cặc đã cương cứng từ bao giờ.

Cô kinh ngạc -"Anh không xìu xuống được à?!"

Anh đen mặt -"Anh lúc nào thì xìu xuống?! Mà bên cạnh em sao anh có thể xìu?!"

-"Rõ ràng chúng ta mới làm ở phòng khách!" Cô đỏ mặt cãi lại

-"Chỉ cần gần em là nó cứng! Mau..em mau xuống mắng nó đi"

-"Vậy em xuống mắng nó nhé! Chịu không?!" Giọng cô vô cùng quyến rũ thì thầm

Anh thở mạnh gật gật đầu, nói -"Em mắng nó hư đi vợ! Em bắt nó bắn sữa chua cho em đắp mặt đi!"

-"Ngoan! Em xuống mắng nó giúp anh!" Cô hôn lấy môi anh một cái thật sâu rồi cúi dần người xuống lưng quần anh.

Cô đưa tay kéo quần anh xuống, cặc được giải phóng bật ra ngoài, cứng rắn hướng về phía cô. Mặc dù đã bú cho anh rất nhiều lần, nhưng cô vẫn luôn kinh ngạc về độ dài của nó. Dài hơn cả bàn tay cô, mà không những dài mà rất thon, từng đường gân hiện rõ. Đặc biệt đầu khấc hồng hào vô cùng đáng yêu, như mời gọi cô ăn một món ăn tuyệt vời.

Cô há miệng liếm nhẹ đầu khấc, say sưa đá lưỡi, cô nghe thấy người phía trên rít thở mạnh. Biết anh bị kích thích cô lại liếm mút hăng say.

"Ưmm.."

Anh rên sướng -"Vợ...bú cặc sướng.."

-"Ưm..anh...cặc to quá..ưm ư.." cô vừa liếm vừa phát ra âm thanh dâm dục.

Cô cố ý kích thích anh, nhìn thấy cặc trong miệng lớn thêm một vòng cô thoã mãn cười liếm dọc xuống dái.

-"Ahh..liếm dái nữa vợ..ahh..chổ đó chứa sữa chua của em đó..ahh..."

Anh rên rĩ hít hà -"Ahh...vợ...miệng vợ bú cặc sướng quá!"

-"Ưm...cặc anh ngon lắm...ưm..em thích bú cặc anh lắm ưmm.." cô dâm dục cọ cọ mũi liếm gốc cặc.

Cặc bị cô liếm mút dính đầy nước bọt, cô liếm sạch sẽ xung quanh, cũng vén lông mu của anh mà liếm mút nhiệt tình.

-"Ahh...lưỡi em rà cặc sướng quá..ahh..."

-"Đĩ bú cặc giỏi..ahh ưmm.. đĩ.." anh nắm lấy tóc cô siết mạnh.

-"Cặc ngon lắm..bú sướng miệng..ưmm nhìn em bú cặc anh...ưmm..." cô há lớn miệng liếm mút.

Anh nhìn thấy cô như đĩ dâm đãng vừa bú cặc vừa thoã mãn khẩu dâm cực kì nhiệt tình. Anh nắm tóc cô nhấn mạnh xuống.

-"Ahh..đĩ..ahh cấm nhả ra.."

*ọc ọc ọc*

Từng tiếng thở dồn dập, tiếng nước bọt bị trào trong miệng chảy xuống gốc cặc. Anh mới buông đầu cô ra, để cô thở mạnh.

-"Ahh...đụ má sướng cặc...ahh..."

-"Ư...m ưmm..." trong họng cô toàn là nước nhớt chỉ biết há miệng thở. Nước nhớt chảy xuống ướt một lớp lông cặc.

Anh thở dốc ra lệnh -"Đĩ dâm..liếm sạch nước nhớt đi..ahh..."

Cô ngoan ngoãn thè lưỡi liếm nước do chính mình chảy ra, liếm lên tới đầu cặc.

Cô lại há miệng đút cặc sâu vào trong họng, lần này không đợi anh nhấn xuống cô tự nhấp cặc sâu như đang đụ lồn. Đầu cô lên xuống liên tục, cặc được bao bọc bởi nước bọt nhớt nhát.

-"Ahh...đụ...ahh anh nắc nát miệng đĩ..ahhh ư.." anh rên lớn

*ọt ọt ọt*

Đáp lại anh là những tiếng cặc được nhấp sâu vào trong họng. Anh thấy cô gái mà mình nâng niu yêu thương, đang vục mặt dưới cặc mà bú nút đến hai mắt phiếm hồng.

Cô bỏ hết tất cả mà cam tâm tình nguyện dưới thân anh, dùng môi anh đào người người muốn nút ấy mà bú cặc anh đến sưng đỏ.

Nghĩ đến những thằng con trai khác đang khao khát có được cô thì kích thích không thôi.

Lan Ninh cảm nhận cặc lại đột nhiên cứng rắn hơn nữa, biết anh sắp đến giới hạn. Lại liên tục mút ra vào nhanh hơn. Hai miệng cô vì giúp anh đã mỏi nhừ cả lên.

-"Ahh...đĩ ơi...đụ...ahhh...sướng..." anh rên lớn

-"Bú sâu vào...ahh...đĩ dâm...ư ư.."

Cô nhấp liên tục vào trong họng, rồi đột nhiên thấy anh nắm tóc cô nhấp vào sâu mấy cái rồi cả người giật giật.

"Ahh..."

-"Anh..bắn...ư ư..ahh.." anh rên lớn rồi bắn mạnh vào trong họng cô.

Đợi tinh trùng được bắn sạch sẽ vào trong họng, cô nuốt xuống rồi thè lưỡi liếm sạch cặc. Nghe người phía trên thở hừ hừ thoã mãn.

-"Ưm..ngọt lắm!" Cô liếm sạch đầu khấc nói

-"Bà xã..em đúng là con đĩ của anh" anh cong môi thoã mãn nói.

-"Sướng không?!" Cô lại trườn trên ngực anh, ôm lấy eo anh mềm nhũn hỏi.

-"Sướng. Chơi em là sướng nhất" anh lấy tay cọ mũi cô nói

Cô cong môi cười ôm lấy anh, cảm nhận được anh đang hôn tóc cô, liên tục hôn trên tóc cô hít hà.

Cô hài lòng ôm lấy cả người anh, cảm nhận anh đang dịu dàng nâng niu mình thì hạnh phúc chìm vào trong giấc ngủ. Quân Tâm nhìn người trong lòng mới đó đã say giấc thì cong môi cười, cũng sợ đánh thức cô nên chỉ nhẹ nhàng hôn lấy một bên má rồi cũng thoã mãn nhắm mắt ngủ.

Tiếng hơi thở hai người đều đều trong không khí, quấn quýt dịu dàng như chính tâm hồn họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro