Chương 70 : Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ninh đứng dậy kéo ghế ra, lịch sự chờ đợi người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang dần bước đến. Đây không phải lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng nhớ lại lần gặp nhau không mấy vui vẻ trước đó. Hai tay cô tự động chảy ra nhiều mồ hôi.

Bà Lý vừa ngồi xuống thì vừa kịp đánh giá người trước mắt thêm một lần. Cô ăn mặc cũng vô cùng thanh nhã, gương mặt hiền lành nếu nhìn theo góc độ khác cũng thấy vô cùng xinh đẹp. Lúc bà nhận được điện thoại của cô cũng vô cùng sửng sốt, cô gái này thế mà còn dám hẹn gặp riêng bà.

-"Bác muốn dùng gì ạ?" Cô đưa tay đặt menu trước mặt bà nhẹ giọng hỏi.

-"Gì cũng được" bà không thèm liếc nhìn chỉ tuỳ tiện nói.

Cô cũng không cảm thấy mất tự nhiên, mà vô cùng thành thục gọi cho bà một ly nước trái cây. Từ sớm cô biết bà sẽ không cho mình vẻ mặt tốt nên đã chuẩn bị tâm lí từ trước.

-"Lần này cháu đường đột hẹn bác ra đây thật sự cũng không có việc gì lớn. Chỉ là những lời bác nói với cháu trước đây, cháu vẫn luôn nhớ rõ. Nhưng cháu vẫn muốn nói cho bác biết cháu và Quân Tâm thật lòng yêu thương nhau" cô đặt hai tay lên bàn, giọng nói có chút run rẫy nhưng dần dần cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

-"Yêu nhau thì sao? Yêu đương thì cũng chia tay thôi. Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói những chuyện này, không phải sao?" Giọng bà cũng vang lên không lạnh không nhạt

Cô cắn cắn môi -"Cháu không biết là bác không vừa ý cháu ở chỗ nào. Nhưng lớn thế này cháu luôn tự tin mình là người sống tốt, chưa bao giờ hại ai hay ác độc chửi bới người khác. Tuy có lớn hơn Quân Tâm hai tuổi nhưng việc đó cũng không phải là lí do bị ghét bỏ đúng không ạ?"

Bà Lý không ngờ cô có thể hỏi thẳng thừng bà như vậy, kịp thời cũng không biết trả lời như thế nào.

Lại nghe cô nói tiếp -"Cháu cũng nghĩ rất nhiều. Trước khi quen Quân Tâm lúc đó anh ấy còn rất nhỏ vẫn còn đang học cấp 3, khoảng thời gian đó anh ấy nói mình luôn không vui vẻ. Khi đó cháu nghĩ chắc là lại một thanh niên học hành không tới đâu suốt ngày chơi game rồi lên mạng than thở" cô cười cười kể lại

Bà cũng cười, nhớ lại hồi năm cấp 3 Quân Tâm khác hẳn với những đứa bạn khác. Ngoài đi chơi với Hàn Sinh thì cũng không có làm loạn gì lớn. Rồi dần dần đến sau đó bà cũng không nhớ được anh đã có dáng vẻ như thế nào.

-"Sau đó có một ngày, anh đột nhiên nói với cháu. Có phải ai trên thế gian này đều cần phải có một gia đình hoàn chỉnh không? Cháu lại không hiểu hỏi lại. Thì anh nói hình như anh là người bị bỏ rơi" cô nghẹn ngào nói

Bà Lý lại chìm vào hồi ức một lần nữa, lúc đó bà biết hôn nhân của bà đã đi đến hồi kết. Vợ chồng sống cùng nhau, nằm cạnh nhau nhưng không còn hơi thở chung. Sau đó bà gặp người đàn ông mới, người đó thấu hiểu bà cho bà cảm nhận như lần đầu được yêu. Rồi bà ra đi...

-"Cháu biết mỗi một câu chuyện kết điều có một lí do của nó. Không ai là người hoàn toàn có lỗi, chỉ là Quân Tâm anh ấy là một người vô tội. Anh ấy đáng thương cần có một gia đình. Mà cháu sẽ là người cho anh ấy một gia đình hoàn chỉnh" cô nói rồi đứng dậy nhìn bà

-"Dù không biết bác chấp nhận cháu hay không. Nhưng người con trai này cháu sẽ trân trọng và bảo vệ anh ấy không để anh ấy phải tổn thương thêm một lần nào nữa. Cháu chào bác" cô cúi đầu lễ phép chào bà rồi quay người rời đi.

Bước chân có hơi không tự nhiên, cả tay đầy mồ hôi nhưng cô thấy những gì mình muốn nói đã nói hết. Chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng không sao. Đoạn đường này cô đã quyết nắm tay anh cùng đi.

Bà Lý một đường im lặng đến khi nhìn cô ra khỏi quán cà phê. Cả người vô lực, đứa con gái này cô ấy đánh thẳng vào vết thương của bà, là sự ái náy bà đã giấu trong lương tâm mình. Bà là một người mẹ ích kỉ, chỉ biết cho bản thân mình thì bà có tư cách gì cấm cản đứa con trai từng bị bà tổn thương được yêu thương chứ.

Cô gái này có thể mạnh mẽ khẳng định với bà bảo vệ con trai bà thì bà đã biết thật sự mình sai rồi.

Sau này có một ngày, bà Lý đến cáo trạng với anh, nói cô con dâu mà anh chọn khiến bà tức đến đỏ mắt. Vậy mà dám mắng vào mặt bà, bà nói cưới cô về bà sẽ dạy dỗ một phen. Nhưng giọng lại vô cùng vui vẻ hài lòng, Quân Tâm biết bà đã chấp nhận cô lại nghe được cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ. Đôi mắt ửng đỏ hôn lấy mặt cô đầy yêu thương. Cô gái yêu quý của anh, luôn nhút nhát lo sợ trước sau, vậy mà cũng có một ngày đi đại chiến mẹ chồng. Lại còn chiến thắng rất vẻ vang!

****
Hôm nay lại là một ngày vô cùng đẹp trời, sáng sớm anh đã dậy sớm huýt sao vang khắp nhà. Làm cô trên giường cũng tỉnh giấc, kì nghỉ hè nhanh chóng qua đi. Lại bắt đầu một năm học mới, cô đã là sinh viên năm cuối chuẩn bị đăng kí kì thực tập, còn anh lại vừa lên năm hai. Nhưng đã bắt đầu cùng Hàn Sinh tạo mấy trang web trên mạng rất được thịnh hành.

Dần dần cuộc sống của hai người cũng được chấp thuận, cô chuyển hẳn qua sống cùng với anh. Tiết kiệm được một số chi phí.

Hôm nay là cuối tuần, gia đình cô như thường lệ lại cùng nhau về nhà tụ họp. Tối qua lúc mẹ cô gọi đến bà có nhỏ giọng nói mời anh cùng về, khiến ai kia vừa hì hục thở hổn hển trên người cô bổng chốc dừng lại. Gương mặt thoả mãn vui mừng liên tục nói dạ vâng. Khiến đêm qua anh như được bơm máu, hành hạ cô chơi đủ tư thế đến gần 1h sáng mới chịu dừng lại.

-"Bà xã em xong chưa?" Anh đứng bên ngoài phòng gọi cô

-"Đợi em chút" cô giọng hơi cáu vang lên, vừa xách túi ra cửa lại thấy dưới chân anh có một đống túi to túi nhỏ khiến cô há hốc mồm.

-"Đây là cái gì?" Cô hỏi

Anh cười -"Quà tặng nhà vợ. Quà cho ba mẹ, anh hai anh ba chị dâu cháu gái đều đủ hết" anh nói dù sao cũng lần đầu lấy tư cách bạn trai cô ra mắt không thể sơ sài tay không được.

Cô có chút buồn cười nhìn anh hỏi -"Anh mua mấy thứ này khi nào thế?" Sao cô lại không biết

Anh cười có chút ngượng ngùng đáp -"Anh chuẩn bị trước rồi, vốn định mặc dày theo em về"

Cô nhìn anh cười cũng cười theo nhưng cũng không nói thêm gì kéo tay anh choàng lên eo hôn lên má thật kêu.

-"Yêu anh" khó khăn lắm cô mới thể hiện tình yêu, anh lại siết eo cô há miệng muốn ngậm môi nút lại bị cô quay đi -"Đừng em mới trang điểm"

Anh hừ hừ hôn má cô mấy cái rồi hai người túi to túi nhỏ xách quà xuống xe.

Một đường xe chạy về ngoại ô thành phố H, mặc dù là cuối tuần nhưng cũng không đến mức kẹt xe. Hôm nay mọi chuyện đều như ý khiến anh vui vẻ cười ra ngoài mặt nắm tay cô vừa lái xe.

Đến trước cổng nhà họ Trần, hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Bên ngoài sân đổ đã có hai chiếc xe đậu trước, là của Ninh Thuần và Ninh Vũ. Cô chỉ anh đậu xe bên nhà hàng xóm rồi nắm tay anh kéo đi.

Trước khi đi còn được nghe bác hàng xóm nói -"Bạn trai của Tiểu Ninh đẹp trai quá, không mấy chốc là được uống rượu mừng rồi" khiến cô đỏ mặt kéo anh đi.

Vào nhà, lễ phép chào mọi người. Cô đã chạy đến ôm chầm lấy bà Trần mà ngửi ngửi -"Mẹ thơm quá"

-"Đứa này chưa rửa tay rửa chân đã ôm ấp. Không sợ Tiểu Tâm nó cười hả?" Bà cười vỗ tay cô trách yêu

-"Anh ấy dám" cô thè lưỡi trêu anh rồi cười đùa

-"Mẹ cứ nuông chiều nó thì sau này cực cho chú rồi" Ninh Vũ vừa cắn quả táo vừa đi vào nói

Cô trừng mắng lại phía anh, Quân Tâm cười dịu dàng nói -"Về nhà Ninh Ninh mới trẻ con như thế" nên mặc kệ cô cùng bà Trần quay đi cùng Ninh Vũ ra ngoài phía ông Trần.

Ông Trần thấy Quân Tâm lại cũng vui vẻ vẫy tay, rủ anh cùng chơi cờ với ông. Hai thằng con trai ông chơi cùng đến mức chán, thậm chí nước cờ cũng không chút thay đổi sau bao nhiêu năm. Nay có người mới sao mà bỏ qua được.

Lại thấy phía xa xa Ninh Thuần Ninh Vũ hai anh em đang ngồi dài vừa tưới cây vừa trò chuyện. Tuy mỗi người mỗi nơi nhưng không khí gia đình đúng là khiến anh vô cùng yêu thích.

Đến bữa cơm, thức ăn được đặt dài trên bàn lớn. Mỗi một món ăn đều được khéo léo trang trí tỉ mỉ, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn cơm. Không khí vô cùng thoải mái.

-"Tiểu Tâm ăn thử món cá này đi, sáng nay bác đi chợ thấy người ta vừa bắt là mua liền. Tươi lắm" bà Trần gắp một miếng cá to đặt vào bát anh cười ân cần nói

-"Dạ con cảm ơn" anh lễ phép nói, rồi gắp một miếng ăn. Thịt cá ngọt thơm mềm tan chảy trong miệng khiến anh thấy ấm áp.

Bà Trần càng nhìn càng ưng, nhớ đến trước đây mình ngăn cấm. Lại không khỏi thấy hổ thẹn, lại gắp cho anh thêm nhiều thức ăn.

-"Mẹ thiên vị quá rồi đó. Sao con trai mẹ, mẹ lại không quan tâm" giọng Ninh Vũ hơi bất bình lên tiếng

Bà liếc nhìn anh, tuy lần trước hai mẹ con có chuyện nhưng cuối cùng cũng đã giải toả hết. Bà lại âm thầm chấp nhận Hạ Nhiên.

-"Con thì ăn cái gì mà không ngon. Bao nhiêu tuổi suốt ngày như con nít" tuy miệng thì mắng nhưng tay vẫn gắp cho anh miếng thịt to nhất.

Ninh Vũ cười nhìn bà vui vẻ.

-"Chú lại bị bà mắng lêu lêu..." SuSu há miệng vừa ăn thức ăn trong bát vừa trêu

-"Nên SuSu phải ngoan nghe lời ba mẹ, không cũng bị mắng đấy" Lan Ninh ân cần trêu cô nhóc

Thấy SuSu gương mặt lo lắng mắt to nhìn mọi người khiến ai cũng cười vô cùng vui vẻ. Quân Tâm nhìn cả nhà cô một vòng lại dâng trong lòng bao nhiêu cảm xúc, thì ra gia đình hạnh phúc là cảm giác này. Nhưng cảm nhận một bàn tay nhỏ bé dưới quần anh bắt đầu cọ loạn, anh trợn mắt nhìn cô. Cô gái này dạo gần đây rất có tâm trạng trêu chọc dục vọng anh. Như khi anh đang học cô sẽ gửi ảnh sexy, hay khi anh đang lái xe lại gọi nói rất muốn anh về lấp đầy. Giờ đang cả gia đình ăn cơm nói chuyện cô lại dám sờ cặc anh. Đúng là thiếu đụ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro