Chương 2 : Muốn thì chính mình động (hơi h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Hiểu Dư rụt đầu , khuôn mặt lập tức đỏ hồng . Cô chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Ngôn Dịch Thừa , bình thường khuôn mặt anh luôn lạnh lùng , nhân viên trên dưới trong công ty đều sợ anh. Đối với cô mà nói , Ngôn Dịch Thừa chính là thần thánh mà tồn tại .

Nhưng giờ phút này anh lại đè cô ở dưới thân , còn nói lời cợt nhả với cô .

Cả người Quý Hiểu Dư đều không bình tĩnh . Làm sao bây giờ , thật thẹn thùng , đại boss như vậy ... Làm cô không có cách nào tự kềm chế a a a .

Ngôn Dịch Thừa chống bên bụng nhỏ cô , lửa nóng khiến cơ thể cô cũng nóng lên .

Cô chớp chớp mắt , ủy khuất nhìn Ngôn Dịch Thừa , nhỏ giọng hỏi :   " Hầu hạ như thế nào a ? "

Nhìn cặp mắt vô tội kia của cô khiến Ngôn Dịch Thừa hận không thể hung hăng tiến vào thân thể cô . Khóe miệng anh hơi nhếch lên , tay phải hướng dưới thân cô tìm tòi , ở mông mềm mại nhéo nhéo , thú vị nhìn cô :"Đợi một chút liền dạy em "

Nghĩ nghĩ anh lại bồi thêm một câu :
" Em không biết đâu ? "

" Tối hôm qua tiểu huyệt của em gắt gao cắn tôi không bỏ , không ngừng kêu muốn tôi dùng sức . "Vừa nói tay anh vừa trượt xuống huyệt khẩu của cô , mới đụng một cái đã cảm nhận được chỗ kia gắt gao co rút , cười vừa lòng .

Tối hôm qua cô thật sự đã nói như vậy !?

Quý Hiểu Dư căn bản không nhớ rõ , xấu hổ không biết bây giờ nên làm thế nào . Hai chân theo bản năng kẹp chặt , nhưng tay Ngôn Dịch Thừa không từ bỏ ý định đốt lửa ở chỗ kia của cô .

" Quên rồi ? " Ngôn Dịch Thừa nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái , sau đó dơ tay đến trước mặt cô , cười nhìn nói :" Mới nói mấy câu tiểu huyệt em đã ướt như vậy "

" Ô.. ô... Đừng nói nữa ". Quý Hiểu Dư cảm thấy rất xấu hổ , vội vàng lấy gối che khuôn mặt đã ửng đỏ của mình lại.

" Quên cũng không sao . " Ngôn Dịch Thừa thích bộ dáng thẹn thùng của cô , thấp giọng cười , đôi mắt lại tối vài phần : " Tôi giúp em nhớ lại . " Nói xong , anh nắm mông cô .

" Nào. "

Quỷ Hiểu Dư hơi giật mình vì động tác của anh , Lại phát hiện đôi mắt nam nhân kia nhìn cô chằm chằm , thanh âm mệnh lệnh nói : " Chính mình ngồi lên "

" Cái ! cái gì mà ngồi lên nga, cô theo bản năng nhìn về phía nửa người dưới của anh , chỉ thấy vật kia diễu võ dương oai đứng thẳng . Tất cả các phương diện của Ngôn Dịch Thừa đều vô cùng ưu tú , ngay cả Tiểu Dịch Thừa cũng đặc biệt thô dài . Nghĩ đến đồ vật này tối qua cắm vào thân thể mình , Quý Hiểu Dư nuốt nước miếng , tiểu huyệt cũng run theo .

Này ... Sẽ chết người đấy .

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Quý Hiểu Dư , tiểu Dịch Thừa thành công trưởng to thêm vài phần . Ngôn Dịch Thừa hơi khó chịu nhăn mày , anh không nhiều kiên nhẫn như vậy , thấp giọng nói : " Nhanh nào ! "

Quý Hiểu Dư khóc không ra nước mắt lẩm bẩm nói : " Làm.., làm sao ngồi được a "

Còn chưa đợi cô nói hết câu Ngôn Dịch Thừa đã mở miệng nói : " Hai chân mở ra .

Quý Hiểu Dư ngẩng đầu nhìn anh thấy a nhăn mày mới ngoan ngoãn đem hai đùi tách để hai bên sườn anh . Sau đó chinh sửa góc độ góc độ cọ tới cọ lui , vẻ mặt khẩn trương không biết nên ngồi xuống như thế nào .

Ngôn Dịch Thừa chỉ cảm thấy bản thân muốn điên rồi , cắn răng nói :
" Nếu em cứ cọ tới cọ lui , tôi bảo đảm sẽ làm em không xuống giường được . "

Quỷ Hiểu Dư bị uy hiếp , theo bản năng run lên , lập tức ngồi xuống , sau đó ăn đau kêu lên : " A ! " Ngôn Dịch Thừa cũng không nghĩ tới cô lại đột nhiên ngồi xuống , thiếu chút nữa không nhịn được trực tiếp tước vũ khí đầu hàng .

Quý Hiểu Dư vừa ngồi xuống dị vật chen vào cơ thể làm cô thật sự không chịu nổi  nhích nhích người muốn đem nó bài trừ .

Mà không biết động tác nhích người này của cô đối với Ngôn Dịch Thừa là dụ  hoặc lớn , bị cô kẹp như vậy , trong lòng anh nhịn không được mắng một câu thô tục . Cái này đối với anh mà nói căn bản là không đủ , không chút suy nghĩ , tay ôm eo cô nâng lên động một cái , nháy mất nguyên cây côn thịt cắm vào . " A a ! Huh , đau quá a ! " Quý Hiểu Dư đột ngột bị kích thích như vậy, đau lập tức chảy nước mắt , toàn bộ cơ thể theo bản năng muốn ngồi dậy , khóc lóc .

Ngôn Dịch Thừa cũng không tốt hơn được bao nhiêu , tiểu huyệt của cô kẹp quá chặt làm anh chỉ có thể kiềm chế mà bất động trước , trấn an cô một chút : " Nhịn một chút , một lúc em liền thoải mái . "

" Ô ô , tổng giám đốc , anh lớn quá , thật là khó chịu a .. " Tâm tư Quý Hiểu Dư đơn thuần , không chút suy nghĩ liền nói ra .

Ngôn Dịch Thừa dở khóc dở cười , nói tiếp : " Vô nghĩa , không lớn thì em làm sao thoải mái . "

Quý Hiểu Dư căn bản không quản nổi anh đang nói gì , lúc này cô cảm thấy cơn đau qua đi , dục vọng bây giờ tích tụ càng nhiều , hy vọng đồ vật kia có thể động đậy một chút .

Ngôn Dịch Thừa nhìn thấy phản ứng của cô , khóe miệng hơi giương lên : " Muốn thì chính mình động . Nói xong , đôi tay anh khoanh gối sau đầu , lẳng lặng nhìn cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro