Chương 10: Đằng nào chả bị cởi ra (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trước mắt chú Tôn đang lấy lợi ích tương lai của hai bên ra để ép thằng Quân cưới cô tiểu thư kia, mà bác lại không có lý do gì để từ chối. Thậm chí nếu thằng Quân cưới cô ta còn là trèo cao bởi vì tập đoàn mà bố cô ta sở hữu không nhỏ, bản thân cô ta cũng có đủ nhan sắc và thực lực. Nhưng càng là người có bản lĩnh bác lại càng lo sợ...

Dung có thể cảm thấy sự hoang mang của bà Diễm.

- Bác sợ bọn họ sẽ bắt tay nhau thâu tóm sản nghiệp của bác trai để lại, giờ đây bác không thể tin tưởng bất kỳ ai cả ngoại trừ con trai mình và... Cháu.

Dung ngẩn người, bác ấy tin tưởng cô ư?

- Cách duy nhất để từ chối cuộc hôn nhân này là để nó cưới một người vợ khác. Bác muốn người nó cưới là cháu.

Cô kinh ngạc đến mức không thể tin nổi vào tai mình, bác ấy đang nói cái gì?

Giọng nói của bà Diễm vẫn từ tốn, bà giảng giải cho cô hiểu.

- Bác biết rõ con người cháu, Dung à! Bác đưa cháu từ dưới gầm cầu về lúc cháu chỉ mới mấy tháng tuổi, bác nhìn cháu lớn lên, nhìn cách giao tiếp, hành sự của cháu hai mươi năm nay. Tuy không thể nói rằng có thể nhìn thấu toàn bộ con người cháu, nhưng ta hiểu cháu một phần nào đó, và ta tin tưởng cháu sẽ không bao giờ phản bội ta. Con người cháu quá nặng tình nặng nghĩa, cháu đề cao tình nghĩa trong cuộc sống, người như vậy có thể sẽ khó khăn nếu muốn thành công, nhưng đối với bản thân thì sống như vậy đã là thành công lớn nhất rồi.

Cô còn chưa kịp tiếp thu hết những gì bà Diễm nói, bà ấy đã nói tiếp.

- Quan trọng hơn là khi thằng Quân và cháu kết hôn, sẽ có lời giải thích hợp lý nhất cho bọn họ, khiến bọn họ không thể nghi ngờ hay bới móc.

Dung ngẩng đầu nhìn bà, chỉ thấy khuôn mặt của bà dù trẻ hơn tuổi rất nhiều nhưng đầy vẻ tiều tụy.

- Cháu và thằng Quân quen biết nhau từ nhỏ, nếu nói bọn cháu yêu nhau thì sẽ không đường đột như việc nó cưới một cô gái khác.

Bàn tay bà đặt lên tay cô, giọng nói nhẹ nhàng gần như cầu khẩn.

- Nói bác lợi dụng cháu cũng được, nói bác ích kỷ cũng được, nhưng bác cầu xin cháu, xin cháu giúp đỡ lúc bác nguy nan. Bác không thể để sản nghiệp mà bác trai để lại rơi vào tay kẻ khác được.

Một lúc lâu sau Dung đặt tay còn lại lên mu bàn tay bà khẽ vỗ về như thể an ủi.

Cuộc sống của cô là do bà chủ ban phát, không có bà cô đã sớm chết dưới gầm cầu rồi.

Không cần bà phải cầu xin, chỉ cần nói một tiếng cô có thể lập tức làm theo.

Vả lại, có thể cưới cậu Quân là phước ba đời cô tu được.

Cô chấp nhận.

***

Hôm nay Dung đi ngủ sớm hơn mọi ngày.

Trước khi đi ngủ cô đã khoá cửa cẩn thận, còn cài chốt cửa sổ hẳn hoi.

Thế mà đang ngủ say vẫn có thể bị đánh thức.

Ngực truyền đến cơn đau và hơi ngứa, kèm theo đó là cảm giác kỳ lạ.

Dung mở mắt, người đàn ông cao lớn điển trai đang ngồi trên người cô không phải Lâm thì là ai?

Thấy cô căm giận hết nhìn cửa sổ lại nhìn cửa phòng, hắn lắc lư chùm chìa khoá to đùng nặng trĩu trước mặt cô.

- Anh lấy được chìa khoá kiểu gì?

Hắn cười gian thơm lên má cô.

- May mà kho nằm trong trong khu nhà này, anh bảo bác Ba mở kho cho anh để vào lấy ít đồ sửa xe, bác ấy thấy anh sửa lâu quá không chờ được nên đi làm việc khác, bảo anh lúc nào sửa xong thì khoá cửa kho lại rồi mai mang trả bác ấy.

Chùm chìa khoá này có thể mở được tất cả các phòng trong toà nhà.

Dung đẩy bàn tay đang xoa nắn ngực mình ra, hắn cũng thuận theo thu tay đứng dậy, đến bên cửa sổ rút chiếc kìm trong túi quần ra, loay hoay hồi lâu rồi giơ chốt cửa sổ lên cho cô xem.

Hắn tháo chốt cửa sổ của cô!

- Anh làm cái quái gì vậy?

Thấy cô tức giận giơ tay muốn đánh mình, hai khoả vú to tròn nhảy lên một cái, hắn nuốt nuốt nước bọt xoa mặt cô.

- Bé ngoan đợi anh năm phút, anh đi trả chìa khoá cho bác Ba rồi quay lại với em!

Tháo chốt cửa sổ ra là có đường vào, không lo cô khoá cửa nữa. Hắn không nhịn được cười, rảo bước thật nhanh ra ngoài.

Mới hơn ba phút mà hắn đã quay trở lại, giống như hổ đói vồ mồi nhào đến con mồi là cô.

Thân hình hắn cao lớn nên có thể dễ dàng ôm gọn cô trong lòng, hắn hít hà lấy mùi hương trên cơ thể cô.

- Thơm quá!

Dung đặt tay lên lồng ngực vững chãi ra sức đẩy, nhưng có đẩy thế nào cũng vô ích, hắn nâng cằm cô đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại quyến rũ, hơi thở nóng rực nam tính phả vào mặt cô nóng bừng.

Cánh tay săn chắc nổi lên những đường gân mạnh mẽ, ấy thế mà động tác lại dịu dàng cởi quần áo cô. Đôi môi ấm nóng chuyển sang gặm cắn vành tai mẫn cảm khiến cô nhột nhột muốn né tránh.

- Mặc lại quần áo làm gì? Đằng nào chả bị anh cởi ra.

- Đồ vô sỉ này... Mau buông tay...

- Ngoan ngoan, anh mới học được một trò này rất hay!

Lâm kéo quần, lôi ra vật nam tính đáng sợ.

Vật đó của hắn vừa to vừa dài, thân gậy sậm màu nổi lên những đường gân càng tăng thêm vẻ hung hãn.

Tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng Dung vẫn không nén nổi kinh hãi, thứ kia to như vậy, sao lần trước có thể nhét vừa vào cô?

Cô lắc đầu, thực sự không muốn!

- Không được... Em vẫn còn đau.

- Chỗ nào đau? - Hắn ghé sát vào mặt cô hỏi.

- Nơi đó...

- Là nơi nào?

Dám giả ngu để trêu chọc cô, Dung nghiến răng trừng mắt nhìn hắn.

Lâm mỉm cười nhéo đôi má mịn màng trắng bóng như trứng gà bóc của cô, thì thầm.

- Hôm nay anh xem sex, học được một trò rất thú vị.

Hai cơ thể trần trụi đối diện khiến không khí thêm phần ái muội, ánh mắt hắn nóng rực như lửa đè cô xuống.

Tay cầm cây gậy to lớn của chính mình... Nhằm vào vú cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro