Chương 7: Không phải anh nói như vậy để được lên giường với em đâu (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khuya muộn.

   Trong khu nhà dành cho người giúp việc của căn biệt thự rộng lớn, có một phòng vẫn sáng đèn.

   Dung không thể hiểu nổi, người hành động là hắn, còn cô chỉ đón nhận một cách thụ động, ngay cả giơ tay nhấc chân còn chẳng phải làm, vậy cớ sao lại mệt mỏi đến mức này?

   Cơ thể trắng nõn phủ một tầng mồ hôi, vừa là mồ hôi của thiếu nữ vừa có cả mồ hôi của người đàn ông phía trên rơi xuống.

   Thân hình cao lớn với những cơ bắp săn chắc đầy nam tính vẫn nhấp nhô liên hồi. Dịch nhờn từ nơi riêng tư của hai người kết hợp bị cây gậy thô to đánh thành bọt nước trắng đục, nhỏ xuống ga giường màu hồng vốn đã ướt đẫm.

   Tiếng rên rỉ, tiếng nước nhóp nhép, âm thanh da thịt va chạm... Đều chỉ vừa đủ để người ngoài phòng không nghe thấy.

   Lâm biết phòng này không thể cách âm tốt như phòng của hắn, nhưng chỉ cần không quá mức lớn tiếng thì người bên ngoài sẽ không nghe được. Cho nên hắn thoải mái phóng túng, đâm vào rút ra nơi nhỏ bé co dãn đàn hồi của cô.

    Dung không còn chút sức lực nào, nơi đó vừa đau vừa rát, chỉ đành nhỏ giọng cầu xin hắn.

- Mau dừng lại đi, Lâm...

   Ngay cả giọng nói cũng yếu ớt quyến rũ như vậy, dáng vẻ mềm mại yểu điệu càng câu dẫn dục vọng của hắn hơn.

- Không dừng được, nơi đó của em vừa mềm vừa chặt, co dãn đàn hồi, khiến anh không có cách nào dừng lại.

   Dung nghe xong liền muốn khóc, cứ thế này thì cô chết mất.

- Mau đi ra... Em không chịu nổi nữa... Đồ trâu đực nhà anh...

   Hắn cười gằn, thô bạo cắm rút trong cơ thể cô.

- Là trâu thì mới phải cày, còn lâu nữa anh mới cày xong, em cứ nằm hưởng thụ là được.

- Hưởng thụ cái đầu anh. - Dung giơ bàn tay nhỏ yếu ớt đánh hắn một cái, động tác như con mèo nhỏ, cơ thể mềm mại vặn vẹo càng khơi dậy dục vọng của hắn. Cô đau tới mức suýt hét lên, nhỏ giọng van vỉ.

- Xin anh đấy... Em chịu không nổi...

   Côn thịt đỉnh thật sâu vào hoa tâm, nước mắt cô chảy ra, cơ thể vặn vẹo co quắp lại.

   Hoa huyệt co rút siết chặt lấy gậy thịt, một dòng nước ấm từ sâu thẳm bên trong ồ ạt chảy ra, xối lên quy đầu mẫn cảm.

   Bé con của hắn cao trào...

   Lâm gồng mình nín nhịn nhưng vẫn không thắng được khoái cảm như thủy triều dâng lên.

   Hắn nhấp thật sâu, cây gậy to lớn vùi toàn bộ vào hoa huyệt đang run rẩy kịch liệt, tử cung bị một dòng dịch bắn đến tê rần.

   Tinh dịch của hắn nhiều tới mức bắn tận gần mười giây, tiếng rên đê mê của hắn hoà cùng âm thanh yêu kiều của cô, cả hai cùng lúc lên đỉnh.

   Bụng nhỏ của Dung hơi nhô lên vì trướng, lúc hắn rút côn thịt đã hơi mềm ra, tinh dịch cùng dâm thủy hỗn loạn ào ra khỏi khe thịt mềm, eo cô nhanh chóng nhỏ lại.

   Hắn chạm vào miệng huyệt đang mấp máy đóng mở chảy ra dịch nhờn trắng đục, ngón tay đẹp đẽ quết lấy bôi lên gò mu thưa thớt lông của cô mà vẽ loạn.

   Cô bé con của hắn thở hổn hển, hai vú cao ngất đứng thẳng cũng nhấp nhô theo nhịp thở, thân thể thon thả không thừa chút mỡ nào, chỉ có mông và ngực là đầy đặn căng tròn.

   Đôi mắt cô mơ màng nhìn hắn, sau cao trào hắn càng cảm thấy cô xinh đẹp tuyệt trần, đến mức hắn không thể tin nổi vẻ đẹp này là có thật.

   Lâm vuốt ve hai cánh hoa sưng đỏ, nơi nhỏ bé mềm mại này giống như thuốc phiện khiến hắn đã nếm thử là không ngừng được, vừa rồi điên cuồng rút chọc nên nó đỏ ửng sưng tấy lên, trông vô cùng đáng thương.

   Dung sực nhớ ra điều gì đó, giơ bàn chân trắng hồng như búp sen lên đạp vào bụng hắn. Cơ bụng săn chắc cứng rắn khiến ngón chân nho nhỏ hơi đau. Song cô cũng mặc kệ, mắng hắn.

- Cái đồ trâu đực nhà anh, không mang bao mà dám chơi!

   Lâm ôm cô gái vừa bị hắn làm đến cao trào nhưng giờ lại đanh đá đánh hắn vào lòng, cưng chiều xoa xoa vú cô.

- Có sao đâu, chơi trần thế này mới thích.

   Dung hừ lạnh, khinh thường nhìn hắn.

- Đúng là sướng con c* mù con mắt, nếu em có thai thì anh chịu hậu quả chắc?

   Hắm ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng như ôm một món đồ quý hiếm.

- Đằng nào anh cũng cưới em, có thai thì sinh ra thôi.

   Cưới? Dung suýt cười ra tiếng, cưới dễ thế sao?

   Gia đình như hắn không phải chỉ giàu có bình thường, chưa bàn đến chuyện gia đình hắn có đồng ý hay không, cô cũng không có gan trèo cao.

   Sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu, làm giúp việc từ bé, cho dù bà chủ có nhân từ đối xử với người làm tốt đến đâu, cô vẫn cảm thấy rõ ràng thân phận giữa bọn họ và cô khác biệt.

   Lâm nhíu mày nắm lấy tay cô.

- Em không tin anh sao?

   Dung im lặng, tay bị hắn bóp đến đau.

   Hắn nói muốn cưới cô có thể là lời thật lòng, nhưng muốn là muốn, có thể làm hay không mới quan trọng.

   Cho nên đối với tình yêu của hắn cô không dám ôm ảo tưởng.

   Hắn thì thầm bên tai cô.

- Anh yêu em, anh sẽ cưới em, thật đấy! Không phải anh nói như vậy để được lên giường với em đâu, ngay từ khi bắt đầu anh đã muốn cùng em suốt cả đời này rồi.

   Hắn hôn lên mái tóc mượt mà đen nhánh còn thoang thoảng mùi dầu gội đầu, cẩn thận ôm chặt cô gái nhỏ bé trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro