81. Cô bắt tôi ăn t*nh dịch thằng khác??!! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

81. Cô bắt tôi ăn tinh dịch thằng khác??!! (H nho nhỏ)
-
Edited by CẨM TÚ TIỀN ĐỒ •∆•
【 https://truyen2u.pro/tac-gia/camtutiendo_】
【 https://www.facebook.com/camtutiendo/ 】
【 https://camtutiendo.wordpress.com/ 】
==================

Mạnh Nhạc Nhạc nheo mắt nhìn người đàn ông chạy trốn, trong đầu đã đờ đẫn dại ra, bỗng không nhớ được người kia là ai, nhưng theo phản xạ, cô không thích hành vi tự dưng chạy mất này của đối phương.

Một roi vừa quất xong, quả nhiên anh chàng không dám động đậy gì nữa, Mạnh Nhạc Nhạc đầu óc choáng váng, nặng nề mở miệng.

"Tại sao lại chạy?"

Lục Vị không dám kêu cũng không dám nói chuyện, anh đã nghe người ta nói, ngàn vạn lần không thể trêu chọc những kẻ uống say, đặc biệt là mấy kẻ đã say lại còn khỏe như vâm này.

Ai, tôi cứ im như chim cút, chắc cô cũng không thể cứ bắt nạt chứ.

Người đàn ông không nói lời nào, Mạnh Nhạc Nhạc không hiểu sao bỗng nhớ lại rạng sáng ngày hôm qua, bốn phía im lìm lặng ngắt, cô một mình lẻ loi ngồi trong phòng, trong lòng lập tức lên cơn bực bội, vừa trở tay đã quất thêm một roi nữa.

"Có phải anh cảm thấy ghê tởm tôi không?"

"...Đau... Đừng đánh... nữa..." Lục Vị không nhịn được kêu ra tiếng tới, trong lòng thì thầm rủa, cô không ghê tởm, mà là đồ cô hồn ác quỷ.

Anh lên tiếng kêu, nhưng cô cứ như mắt điếc tai ngơ, tiếp tục giơ roi như sắp đánh xuống đến nơi, Lục Vị chỉ có thể xin tha.

"Không có không có, cô không ghê tởm..."

"Thật không?" Mạnh Nhạc Nhạc nheo mắt, thân thể đã ngày càng nóng, cứ cảm thấy thật trống trải khó chịu, đến giọng nói cũng đã nghèn nghẹn.

"Đương nhiên là thật rồi." Lục Vị đầu hàng, cái roi này nhìn thế nào cũng là đồ chơi tình thú cơ mà, sao cô mẹ nó đánh lên người lại đau thế?

"Vậy anh chứng minh cho tôi xem."

"Chứng, chứng minh như thế nào?"

Mạnh Nhạc Nhạc nhẹ nhàng ném roi đi, dùng sức kéo cổ Lục Vị lên, kéo thẳng đến phía trước, hai người vừa ngã xuống giường, cô nói:

"... Liếm tôi..."

Nói xong cũng nhắm mắt lại tựa hồ muốn nghỉ ngơi.

Lục Vị ngẩn người, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, anh bèn vươn tay cởi quần áo cô ra, vừa cởi đến bả vai. . .

Mạnh Nhạc Nhạc chợt giơ tay lên.

Lục Vị theo phản xạ lập tức định trốn, hai tay ôm đầu, trình diễn đủ tư thế tự vệ, 3 giây trôi qua mới chợt phát hiện, cô chỉ là đang phối hợp để anh cởi quần áo.

Anh không nhịn được mà thấy nóng mặt, mẹ nó, không phải anh sợ, mà là bị đánh đến phát khiếp được không?

Cũng may trong phòng có không ai, Lục Vị ngần ngại, rồi lại như không có việc gì tiếp tục cởi quần áo.

Thân thể trắng nõn trơn mềm của cô gái bại lộ, còn rất đầy đặn, có vẻ sờ nắn sẽ rất thích, Lục Vị không nhịn được đưa tay bóp lên, bàn tay to bao lấy bầu vú nhẹ nhàng xoa nắn, quả thực cứ như đang bóp lấy một đống bông.

Lục Vị nuốt nuốt nước miếng, vươn đầu lưỡi liếm láp đầu vú, lập tức cảm giác cô nhẹ nhàng run lên, khe khẽ rên như con mèo nhỏ.

Người đàn ông một đường không ngừng liếm láp dọc theo bụng dưới, lưu lại dấu vết ướt át liên tiếp, lại không hề có vệt đỏ nào.

Mạnh Nhạc Nhạc bỗng thấy bực, cái sức lực này cũng quá nhỏ đi, loại liếm láp này làm cô ngứa đến khó chịu, rất nhiều lần đều muốn quất thêm roi, nhưng rồi lại cố gắng nhẫn nại.

Lục Vị nhìn cô cứ giơ roi lên rồi lại bỏ xuống mà hãi hùng khiếp vía, cô ả này quá khó hầu hạ, anh cũng không dám dùng tí sức nào cả, sợ sẽ chọc đến vị tổ tông này.

Cuối cùng một đường đã liếm xuống bụng dưới, Lục Vị cũng đã thấy nứng, cổ họng cũng khô khan, nhanh chóng kéo quần cô xuống.

Quần lót đã hoàn toàn ướt đẫm dán lên viên đậu nhỏ, còn có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng môi âm hộ.

Lục Vị vén quần lót sang một bên, áp tới, như con động vật nhỏ uống nước mà liếm láp, cường độ không lớn, nhưng tốc độ cực nhanh, còn thường cuốn đầu lưỡi lên xuống, làm môi thịt non run run rẩy rẩy.

Nước dâm ộc ra từng trận, toàn bộ đều chảy vào trong miệng người đàn ông.

Lục Vị cảm thấy hương vị này có hơi kì lạ, vừa mới đầu vẫn rất dễ chịu, xong lại có hơi khai, nhưng càng có nhiều vị ngọt thanh hơn nên ăn lên thấy cũng thích. Có điều theo chất lỏng trong cơ thể chảy ra nhiều hơn, dường như cũng có thứ gì đó chảy ra, trắng đục, mùi tanh rất nặng.

Lục Vị cảm thấy thứ này rất quen mắt, đầu óc còn chưa kịp nhận ra lại đã nghe thấy giọng cô vang lên:

"Không phải anh chê trong thân thể tôi có tinh dịch người khác sao, hiện tại không phải còn ăn đến nghiện à."

? ? ?

Đờ mờ, Mạnh Nhạc Nhạc!!

Cô bắt tôi ăn tinh dịch thằng khác??!!

----------------

Trong căn phòng rộng lớn của biệt thự theo phong cách châu Âu, một nam một nữ nằm ở trên giường, trong không khí đều là tiếng thở dốc, còn có mùi hương kỳ kỳ quái quái như có như không.

Người đàn ông đang úp mặt vào con sông quê của cô gái, ngoài miệng dính chất lỏng lấp lánh, còn dính cả thứ gì trắng trắng.

Nghe rõ lời cô nói xong, Lục Vị đầu tiên là không thể tin nổi, sau đó lập tức muốn nhổ ra, nhưng còn không đợi anh có động tác, Nhạc Nhạc vừa trở tay đã quất một roi.

"Không được nhổ, không phải anh nói không ghê tởm sao, anh gạt người ta."

Nói xong thì mở to mắt ngồi dậy, roi quất lên mặt người đàn ông, còn gằn từng chữ uy hiếp:

"Anh dám nhổ, tôi sẽ làm chết anh."

Trong lồng ngực Lục Vị đã tức muốn nghẹn, sắp lên cơn tăng xông phun hết máu ra đến nơi.

Tôi sợ cô làm chết tôi chắc?? Có bản lĩnh thì tới làm ông đây xem nào!

Ủa chị?

Chị giơ roi làm gì!!

. . .

Anh chàng biết điều, nói gì nghe nấy, Mạnh Nhạc Nhạc hài lòng với kĩ năng dạy dỗ sư phạm của mình, lại lục lọi rương đồ bên cạnh, đột nhiên cũng thấy muốn chơi đùa ác hơn.

Đầu tiên là lấy dây thừng trong rương trói anh lại, sau đó lấy kẹp đầu ti, bóng bịt miệng, còng tay chân bày ra ngoài, cuối cùng khi cô lấy cả ống súc ruột ra, Lục Vị đã không nhịn được mà run lên bần bật.

Ức chế, nhưng cũng quá hối hận, hôm nay anh đã trói người về, tại sao còn không chuẩn bị đầy đủ một tí, sao lại cứ trì hoãn làm gì?!

Lục Vị bình tĩnh hít sâu một hơi, quyết định giương cờ trắng đầu hàng.

"Mạnh Nhạc Nhạc à, chuyện lúc trước và hôm nay tôi đều có thể không tính toán nữa, chỉ cần giờ cô thả tôi ra, từ nay về sau, từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa."

Từ trước đến nay anh luôn có thù tất báo, đây thật sự đã là lần nhượng bộ lớn nhất rồi, về sau cùng lắm thì đi vòng qua cô là được chứ gì.

Lục Vị còn cho là mình đã nói rất rõ ràng, tư thế cũng hạ rất thấp, thế nhưng. . .

"Ồ? Từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ gì nữa?"

Trong giọng nói của cô phảng phất mang theo vụn băng, vừa nói, còn vừa cầm dao cắt mở quần áo người đàn ông.

Lưỡi dao sắc bén đi qua nơi nào, vải nơi đó lập tức rách nát, Lục Vị cảm thấy có gì đó sai sai, sao thái độ của cô ả này lại càng kém hơn vậy?

Chờ đến khi lưỡi dao di động xuống nửa người dưới, Lục Vị thật sự đến thở cũng không dám thở, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì vẻ mặt cứng đờ.

Đây chính là một kẻ say, còn đang cầm dao đấy!

Mạnh Nhạc Nhạc cắt hết toàn bộ quần áo trên người anh xong, còn rất có ý thức để lộ mấy bộ phận 'tiêu biểu'.

Cô lấy ra hai cái kẹp đầu ti, kẹp lên núm vú của người đàn ông.

"Á..."

Cơn đau cùng kích thích nháy mắt đánh úp lại làm Lục Vị không nhịn được kêu thành tiếng, đầu vú phản xạ muốn đứng thẳng lên, Lục Vị ngẩng đầu hít sâu, cố gắng bỏ qua loại cảm giác đau này, bắt đầu tự ngẫm lại biểu hiện đêm nay của Mạnh Nhạc Nhạc.

Lại nhớ ra Mạnh Nhạc Nhạc có nói, "Có phải anh thấy ghê tởm tôi không?"

Còn có phản ứng kịch liệt với cái câu "Hai chúng ta không còn quan hệ gì nữa" kia...

Hơn nữa anh đã biết cô bị Tiêu Diệp đá.

Trong lòng Lục Vị bèn đưa ra suy luận, không phải là cô ả này uống say rồi nhận nhầm mình thành Tiêu Diệp, cho nên mới giở trò trừng phạt đấy chứ?

Lục Vị mỉm cười, trong lòng yên lặng gạch cho Tiêu Diệp một món nợ, cố nhịn cơn đau đang truyền tới từ đầu ti, cố gắng nói chuyện với cô nàng đã say mèm này.

"Nhạc Nhạc ngoan, anh sai rồi, chúng ta không chia tay nữa."

Lời này vừa nói ra, Nhạc Nhạc đã say đến hồ đờ chợt ngẩn người, còng tay vừa cầm lên chợt rơi xuống, kéo khóe miệng bẹp ra, như khóc nức nở đặt câu hỏi.

"Anh sai chỗ nào?"

Sai chỗ nào à? Đù mẹ đù cha, tôi sai ở chỗ căn bản không nên trêu chọc đến cô!!!!!!!!

Đại não Lục Vị vận chuyển nhanh như cao tốc, nhớ tới câu nói, "tinh dịch người khác", trước sau liên tiếp xâu chuỗi lại các sự việc.

Úi chà chà, cô ả này quả là một con ngựa hoang nha.

Đầu vừa nghĩ, miệng cũng lập tức mở máy.

"Chỗ nào anh cũng sai hết, sai nhất là đã không bao dung với em, ngoan, thả anh ra, để anh ôm em một cái, chúng ta vĩnh viễn sẽ không xa rời."

Nói xong, Lục Vị lại cẩn thận quan sát vẻ mặt của Nhạc Nhạc, đoạn văn này đầy đủ ý tứ, nhưng tất cả đều là từ trung tính, dùng trong trường hợp nào cũng không sai, duy nhất một chứ 'bao dung' là có căn cứ vào suy đoán lúc trước để xin tha, nhưng đây cũng là một từ vạn năng.

Mà cái từ này còn rất giống với mô tả tính cách theo chòm sao, càng ngẫm lại càng cảm thấy.

Là mình!

Đúng là mô tả chòm sao của mình có khác!

Trong lòng Lục Vị thầm cảm thấy cơn sóng này chặn ổn rồi, quả nhiên giây tiếp theo lại thấy cô khóc rống lên, nước mắt ào ào trào ra, vừa khóc vừa sụt sịt, còn hít hít nước mũi, xem dáng vẻ này cũng không biết cô nàng đã ức chế đè nén bao lâu, nào còn có nửa điểm hung dữ như vừa rồi.

Lục Vị khẽ thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười, có phản ứng là tốt rồi, Lục Vị à Lục Vị, mày cũng quá thông minh rồi đó... ( nơi này tỉnh lược 500 chữ tự khen đến nghiện )

Nhưng mới chớp mắt một cái, Nhạc Nhạc đã lại cầm roi, hung hăng quất lên người anh, vừa quất vừa khóc, vừa khóc vừa mắng.

"Tiêu Diệp, đồ khốn kiếp nhà anh."

"Anh còn nói từ nay không còn liên quan gì nữa, vì sao không thể cho em thêm chút thời gian, hả!!!"

"Anh có biết hay không, em đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần có mình anh, chỉ cần ở bên một mình anh, anh có biết hay không, có biết hay không hả..."

Lục Vị toàn thân bị trói nghiến, trên ngực còn bị kẹp ti.

Roi quất theo vai trái xuống dưới, vừa rơi xuống đã vẽ ra một vết đỏ.

Nụ cười của Lục Vị cứng đờ trên mặt, trong lòng tự mặc niệm tôi không đau, không đau chút nào!

Roi lại quất từ bên phải một cái.

Lục Vị siết chặt tay, không đau!! Không thấy gì hết!!

Roi giơ lên giữa, hung hăng quất vào đầu ti, cái kẹp cũng đong đưa cả lên.

"Ông đụ mẹ nhà cô, Mạnh Nhạc Nhạc, cô mẹ nó là con điên, con rồ!!"

---------------------

Ông chú Trịnh đang lên cơn nhảy disco trong bếp chợt giật mình.

Ủa, có phải ông mới nghe thấy giọng của cậu cả không ta? Còn đang chửi người khác nữa??

Không thể nào, cậu cả luôn chú ý lễ độ, ôn nhu lịch thiệp cơ mà, sao có thể thế được, chắc là tiếng gì ấy chứ.

Thế là ông lại bật nhạc to thêm chút nữa, ừm, cỡ này là được rồi.

*

Để bạn Lục Vị bị thảm xong, sau đó chương sau cho ăn thịt..

==========

09.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro