Chương 1: Soft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Hồng Nhiên chui rúc ở nhà xí cho người hầu, nhăn mặt nhăn mũi chịu đựng từng luồng khí buồn nôn chui xuống cuống mũi cũng không chịu bước ra ngoài.

Bởi vì kích thước nơi đây không lớn, cậu đành phải cam chịu ngồi xổm đến tê cứng lòng chân, mặt tràn đầy vẻ uất ức cùng vài phần đáng yêu, ô ô khóc ra tiếng, thầm mắng phụ thân cùng ca ca đều là kẻ lừa đảo nha. Đều nói cái gì mà làm tiểu đồng đều rất thích, thật không phải vậy!

Vị khách của Tiền Lang này bận phục trang tinh xảo đến mê người, đến cả áo lót cũng thêu chỉ vàng, trâm cài không phải làm bằng gỗ như cậu a. Chính là hàng thật giá thật mạ vàng cùng ngọc châu treo lên. Cậu nghe nô tì mọi người gọi mấy tiếng "Nhị gia" vạn phần thận trọng lại thêm lấy lòng. Vậy mà tính cách đều vô cùng bại hoại, cư nhiên kêu đông kêu tây, đem cậu coi như người của hắn mà nói nói, chính là không phải!

Nói đến sáng nay, còn chưa đến giờ Thìn, trưởng quản liền kêu cậu từ thư phòng tam hoàng tử đem lá trà từ vùng Vịnh Nam được quốc công dâng lên, hầu lên cho người cùng Nhị gia hôm nọ. Lạc Hồng Nhiên đã bị hắn doạ cho điên người. Từ sớm đã được phụ thân, mẫu hậu cùng ca ca cưng chiều đến quen thuộc, cậu dù là tiểu đồng của tam hoàng tử, vẫn có phụ thân là Lạc tướng quân, chinh phạt vùng lớn nhỏ. Ngoài việc ở cạnh hoàng tử hưởng gió mát, cũng không cần làm những việc vớ vẩn này. Ai có mắng cậu ngu ngốc, cậu cũng không phải thích tự ngược bản thân nha, đương nhiên là không muốn đi gặp tên không biết liệu chừng kia, liền bịa bịa với trưởng quản nói bao tử không khoẻ, sau đó xông vào nhà xí.

Ô ô, biết vậy cậu liền bảo đầu có choáng váng, liền không phải chui rúc ở nhà xí hôi hám rồi a. Đang nghĩ lung tung để bớt nhàm chán, cánh cửa gỗ xập xệ cùng viên gạch dùng để chắn lại bỗng nhiên bị dùng lực đẩy ra, cậu nhanh chóng vùng đến cửa giữ lại, khẩn trương la lớn:

"Có người rồi a!"

Người bên ngoài thoạt như nghe thấy tiếng cậu, tay cũng không đè nặng nữa, lại vẫn cố ý tạo lực đẩy, khiến cậu muốn buông tay cũng không được.

"Ta cũng phải đi, đứng ngoài hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng gì. Ngươi đi trong đó kiểu gì?" Âm thanh vài phần trầm thấp cùng nhu nhuyễn, chắc chắn sẽ khiến nữ nhân ôm tâm tư thiếu nữ.

"Ta... Ta mới đang chuẩn bị xả, ngươi liền bỏ ra cho ta xả nước!" Lạc Hồng Nhiên bị giọng điệu vô lối chọc đến đỏ mặt tức giận, nhưng lại không dám ra vẻ thất thố.

"Hảo."

Tiếng đáp ứng kéo dài âm cuối, nhưng cậu làm gì để ý, chỉ đang thở hắt ra, tay định buông xuống thì tấm gỗ che chắn bị kéo ngược ra bên ngoài.

Lạc Hồng Nhiên ngơ ngác, duy trì tư thế ngồi xổm, tay vẫn còn đang lơ lửng trong không khí.

Cảnh tượng này tròn trịa rơi vào mắt đối phương, khoé miệng hắn câu lên một đường nhỏ, tay dùng lực ném tấm gỗ bị mục kia xuống dưới đất đá như để trêu tức người bên trong. Thân trên cúi xuống để ngang tầm mắt người kia, tay không để ý bị chút mảnh gỗ bám dính, vỗ nhẹ lên trên mái tóc mượt thoang thoảng mùi bồ kết của cậu.

"Tiểu đồng đây còn khoẻ không?"

Lạc Hồng Nhiên bị cảnh trước mặt đem hốt hoảng, cũng không thèm để ý đến hành động quá mức thân mật kia. Đầu óc không có tác dụng lại phát huy vô cùng đúng thời.

"A... Đằng sau! Đằng sau ngươi có thích khách!"

Cậu tựa hồ vừa nói vừa lách qua khoảng trống không đáng kể giữa thân cùng vách gỗ. Cuối cùng, Lạc Hồng Nhiên nằm trọn trong lòng người kia, mặt còn tựa như áp sát vào hạ bộ hắn.

Tiền Hách Thư dơ tay phía trái ra đỡ lấy tiểu đồng rồi ôm trọn vào lòng, ngón tay mân mê đông tây toàn thân trên Lạc Hồng Nhiên. Ngón tay y như từng đốm lửa, châm lên nóng nực dục vọng, còn không quên mở miệng trêu chọc: "Ta liền bắt được rồi đây."

"Không cho phép ngươi sờ soạng nữa! Ngươi còn vậy ta sẽ đem mách hoàng tử." Lạc Hồng Nhiên cơ hồ dồn nén khó thở cùng chật vật, mặt đỏ bừng tức giận mắng đối phương.

"Ai, thật ra ta là danh y đến khám chữa cho tứ hoàng tử. Hôm qua gặp ngươi liền nhìn thấy ấn đường chuyển đen, hoạ nạn tiến gần nên không đành lòng a." Người phía trên vẫn không dừng lại, đầu ngón tay thon thả vẽ loạn trên lồng ngực không lấy một phần cơ bắp, mà tương đối mềm như nữ nhân. Lại cố tình vô ý nhấn nhẹ xuống đầu ngực điểm sưng. Cánh tay đang bao lấy thắt lưng kia cũng thêm lực ôm lên, lòng bàn tay nhẵn nhụi tựa hữu phi hữu xoa nắn bên ngoài hạ bộ bao lại bằng vải khố tròn thành một cục, mân mê đến vừa tay.

Lạc Hồng Nhiên đang bị lời nói hắn thu hút, nào để ý đến đôi tay miệt mài chu du toàn thân  kia. Trong đầu giờ đã loạn thành một đoàn, cậu còn chưa kịp báo tổ hiếu cha a. Đáy mắt nhanh chóng hàm chứa hàng nước trong suốt:

"Ngươi nói thật sao?" Nam nhân không đáp lại, chỉ nhẹ gật đầu một cái, cậu liền không kìm được nói lớn hơn: "Vậy ngươi chữa được sao?"

Kia lại có chút chần chừ cùng khó xử, giọng nói nhu hoà lại vang lên:

"Cũng có thể chữa, nhưng mà sẽ vô cùng lâu. Nếu ngươi muốn, ta liền không thu bạc."

"Đều được a, ta không muốn nhanh như vậy..." Lạc Hồng Nhiên cả mặt đều là vẻ sốt sắng, rất sợ chưa kịp làm gì đã quy tiên.

"Cái này chữa càng sớm càng tốt, ngươi có phòng riêng không? 'Làm' ở chỗ này không tiện lắm."

"Hảo, ngươi đi theo ta."
__________

Hai người bước vào căn phòng đơn sơ dành cho hầu thân, Tiền Hách Thư khi vào còn cố ý đóng cửa lại bằng nẹp gỗ. Cậu cũng chỉ cho rằng làm loại sự này không thể để người ngoài nhìn thấy đi.

"Bình thường ngươi không sinh hoạt ở đây sao?" Ngắm nhìn căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi bồ kết, lại thêm hương gỗ mục như lâu ngày chưa cho thông gió, Tiền Hách Thư có chút không nghĩ đến mà hỏi.

"A... Đúng vậy, hoàng tử vẫn chưa thể đi lại được tốt, nên ta thường ở lại trong phủ." Lạc Hồng Nhiên tuy khó hiểu nhưng vẫn nhu nhu đáp lại.

"Không trễ nãi nữa, ngươi liền nằm sấp lên giường, cởi cả khố ra, để ta xem mạch tượng."

"Phải cởi cả khố a? Nhũ mẫu dặn ta không được cho người ta tuỳ tiện xem..."

"Ta sẽ không nhìn, chỉ sờ người một chút, rất nhanh liền xong."

Lạc Hồng Nhiên kia nghe lời giải thích có phần hợp lý, đầu còn gật lên gật xuống như thật tán thành, ngoan ngoãn nằm xuống, mặt úp vào gối, lại phân vân không biết nên đưa tay nào ra để xem. Định bụng mở miệng ra hỏi thì thấy Tiền Hách Thư cũng lên giường, quỳ ngồi phía sau cậu, ngón tay vừa rửa sạch bằng nước trong thau đồng vừa lấy bên giếng, bắt lấy vòng hông gầy gò nâng lên, lưu lại ướt át cùng lạnh lẽo trên bụng cậu.

"Ngươi... Không xem mạch ở tay ta sao?"

"Đối với nam nhi như ngươi thì xem ở phía sau này càng chính xác hơn. Lần đầu có chút đau, nhưng lần khác sẽ đỡ." Tiền Hách Thư mắt không chớp, tuỳ tiện bịa ra lý do, lại giống như biết tiểu đồng phía dưới là loại nhát gan sợ đau đi, cố tình hạ giọng mềm mại giống như dỗ dành hài tử uống thuốc.

Quả nhiên như Tiền Hách Thư nghĩ, thân trên Lạc Hồng Nhiên trở mắt đã giãy giụa muốn thoát ra kìm hãm, đầu cũng quay lại, đôi mắt ẩn ẩn tầng sương, giống như chỉ cần Tiền Hách Thư từ chối thì hai hàng lệ liền tức khắc rơi xuống, nhìn hắn vừa ngây ngô vừa đem ý khẩn cầu: "Sẽ rất đau sao? Ta không muốn a, ngươi xem ở tay cũng được đi..."

Thân thể vốn đang run rẩy vì cơn gió hanh mùa khô, lại càng thêm mãnh liệt vì sợ hãi. Nhưng đáp lại câu hỏi kia lại là cảm giác ẩm ướt lướt dọc từ sống lưng cong đến hai khoả mông mềm, Tiền Hách Thư cũng không nghĩ đến việc cho Lạc Hồng Nhiên định hình điều hắn định làm, ngón tay dùng lực banh hai khối thịt tròn kia ra, mắt lại quang quang chính chính nhìn mắt thí chúm chím, thi thoảng lại co thắt một hồi như bày tỏ thiếu thốn.

"Không được, ngươi dùng hai tay giữ lại hai cái mông phì phì của ngươi đi. Để vậy ta không  xem được." Nhìn thấy tiểu đồng kia vẫn trước sau úp vào mặt gối, cánh tay bên trái hắn đè lên hông sau Lạc Hồng Nhiên đã ngăn cậu giãy giụa, tay còn lại lần xuống, bắt lấy hạ bộ còn chưa phát triển hoàn toàn, lông mao thưa thớt như không có. Không báo trước liền dùng lực bóp mạnh lấy gậy nhỏ ấm áp trong tay.

Lạc Hồng Nhiên bất ngờ bị nắm lấy tiểu mệnh căn, đau đớn xen lẫn cảm giác khó tả khiến vùng eo bị khống chế lại càng lắc lư dữ dội. Nam nhân đằng sau thoạt như nhận ra bản thân vượt quá mức, liền thả tay ra. Cậu há miệng to định bụng lấy hơi chất vấn thì một cái tát giáng xuống hạ bộ, vang lên tiếng da thịt va chạm chói tai.

"Ư..." Lời nói thốt ra miệng lại thành tiếng rên rỉ gợi dục, hông nhỏ vô lực mà hạ thấp xuống, càng khiến Tiền Hách Thư không vừa ý, giọng nói đậm chất hiền y lại mang theo phần ép buộc:

"Ngoan, nghe lời ta. Nếu không ngươi sau này liền không thể 'sinh hoạt' bình thường."

Nghe xong, Lạc Hồng Nhiên lại nảy sinh hảo cảm với nam nhân phía sau. Đều là cậu không phải, chưa hiểu rõ người ta lại đi mắng chửi. Hắn cũng chỉ là đang lo lắng ta không còn sống lâu được nữa a, không thể ngày ngày sinh hoạt như những người khác.

Từ cảm giác ăn năn, Lạc Hồng Nhiên lại giống như thông suốt, không muốn phụ chân tình của Tiền Hách Thư, cánh tay vươn ra sau nắm lấy hai bên mông dùng lực tách ra, lại đẩy đẩy chân, nâng cánh mông lên cao để nam nhân nhìn rõ lỗ nhỏ đang mở ra khép vào như hít khí.

Tiền Hách Thư tay lấy từ trong túi áo thuốc mỡ ở trong dược phòng, bóp ra một ít rồi bôi loạn lên miệng huyệt nhăn nheo rồi lại xoa đều lên ngón cái.

Lạc Hồng Nhiên chờ không thấy có động tĩnh gì, lại bị thuốc mỡ trơn trượt mát lạnh xoa đều bên ngoài địa phương kia làm cho xấu hổ, mặt vùi càng sâu vào trong gối đầu.

Khoảnh khắc Lạc Hồng Nhiên vừa buông lỏng bản thân, nam nhân liền đẩy ngón cái vào bên trong, doạ tiểu đồng dưới thân muốn thối lui một trận. Tiền Hách Thư cũng không để ý đến chút kháng cự nhỏ nhoi này, mọi chú tâm đều đặt lên vách thịt nóng hổi phía trong đang ra sức ngậm mút lấy ngón cái của hắn, mỗi lần ngón tay dùng lực rút ra, sẽ kéo thêm thịt non hồng nhạt từ trong ra.

Cảm nhận ánh mắt nam nhân phía sau đang chăm chú nhìn vào bộ phận đáng xấu hổ kia, ngón tay đang dùng lực banh mông phấn nộn có chút buông lỏng ra.

Giống như không vừa lòng, Tiền Hách Thư đem ngón tay đẩy mạnh vào trong huyệt nhỏ, như một cảnh cáo nhỏ dành cho Lạc Hồng Nhiên.

"Hức... Sâu quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro