🍑 Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Câu dẫn thầy giáo (H)

Cố Thanh Bắc là giáo viên dạy môn toán của Tô Đào và cũng là chủ nhiệm lớp cô, hắn có một văn phòng riêng trên tầng năm của tòa văn phòng. Tô Đào là đại diện môn toán của lớp nên thường xuyên phải thu bài tập của mọi người rồi nộp cho giáo viên.

Buổi chiều tan học, Cố Thanh Bắc yêu cầu Tô Đào thu bài tập về nhà rồi mang lên cho hắn, Tô Đào vừa sắp xếp lại bài tập vừa kích động.

Chiều thứ sáu, nhiều giáo viên không có tiết học đã về trước, học sinh thì như những con chim thoát khỏi lồng vội vã bay về nhà.

Tô Đào đến văn phòng giáo viên trên tầng năm, đưa tay lên và gõ hai lần.

"Vào đi." Tô Đào nghe thấy tiếng thì đẩy cửa đi vào, khi vào còn thuận tay đóng cửa lại.

"Thưa thầy, em đến nộp bài tập." Vừa nói, cô vừa đặt xấp bài tập trên tay lên bàn giáo viên, không ngờ vừa đặt lên thì quạt trần công suất lớn thổi bay bài tập, vài tờ còn bay xuống gầm ghế sô pha trước bàn làm việc.

Tô Đào kêu lên rồi vội vàng xin lỗi: "A...thầy, em xin lỗi, để em nhặt lại ạ...."

Tô Đào nhặt vài tờ bài tập rơi gần đó trước sau đó đi tới ghế sô pha, hai đầu cô gối quỳ trên mặt đất, mông nâng lên, chăm chú tìm tờ bài tập dưới sô pha.

Cái mông của cô hướng về phía Cố Thanh Bắc, chiếc váy ngắn cũn cỡn không che được cái gì, quần lót ren chỉ có một mảnh vải nhỏ ở giữa, có thể che đi phần phấn nộn kia lộ ra ngoài, nhưng lại không thể che được lông mu nên tất cả đều lộ hết ra.

Tô Đào dường như cố ý làm như vậy, cô đưa tay tìm kiếm dưới ghế sô pha, lắc mông từ bên này sang bên kia, Cố Thanh Bắc nhìn thẳng vào đó, nơi đáy quần bỗng nhiên căng phồng lên.

Tô Đào thực sự đang cố ý làm như vậy, cô đút tờ bài tập vào sâu †rong ghế sô pha, lắc mông một hồi rồi ảo não quay đầu lại nhìn. Cố Thanh Bắc với đôi mắt ngấn nước.

"Thầy, quá sâu, em không lấy ra được..." Vẻ mặt cô ủy khuất, như thể đang sợ Cố Thanh Bắc sẽ trách tội mình.

"Không sao, để thầy giúp em lấy." Cố Thanh Bắc hoàn hồn, đứng dậy đi đến bên cạnh cô, cùng nằm sấp xuống, thò tay xuống dưới ghế sô pha tìm, lập tức lấy được tờ bài tập ra ngoài.

Tô Đào dùng vẻ mặt sùng bái nhìn hắn: "Tay thầy thật dài."

Nghe nói ngón tay dài thì côn thịt bên dưới cũng dài, Tô Đào tự nghĩ thầm, cảm nhận được huyệt nhỏ chuẩn bị chảy nước.

Cố Thanh Bắc cầm tờ bài tập đứng dậy, Tô Đào cũng đỡ ghế sô pha dậy, nhưng do quỳ quá lâu nên chân cô tê rần, không cẩn thận mềm người, đặt mông ngồi lên đôi giày da bóng loáng của Cố Thanh Bắc.

Đôi giày da cứng rắn đột nhiên cọ vào da thịt mềm mại khiến Tô Đào không nhịn được mà rên rỉ một tiếng, Cố Thanh Bắc vô thức muốn nhấc chân định lùi lại nhưng không thể nhúc nhích, chân vừa nâng lên lại hạ xuống, giày da cọ xát vào âm hộ của Tô Đào khiến hoa huyệt chảy ra một đợt dâm thủy.

Tô Đào bị hắn nhấc chân đẩy về phía trước, vạt váy ngắn cũn cỡn nâng cao đến thắt lưng. Ngay lập tức, toàn bộ bờ mông trắng mịn lộ ra trước mắt Cố Thanh Bắc, mà vải giữa của quần lót đã bị dâm thủy thấm ướt, nhìn thấy rất rõ ràng, hai môi âm hộ kẹp lấy quần lót, để lộ ra huyệt nhỏ hồng hồng.

Cố Thanh Bắc vô thức nhìn về phía chân mình, quả nhiên trên đôi giày cũng bị ướt một mảng, trong lòng hắn chữ thể một câu rồi vội vàng nâng Tô Đào dậy.

Hắn duỗi tay đến nách của cô để nâng cô dậy, nhưng vì bộ ngực của Tô Đào quá lớn nên Cố Thanh Bắc cảm thấy tay mình chạm vào một mảnh mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro