🍋 Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Sau khi bị thôi miên bị đưa về nông thôn

Nam Uyển Uyển đứng trên con đường không có nhiều người qua lại, đôi tay mảnh khảnh và trắng nõn của cô liên tục đánh nhẹ vào khuôn mặt đỏ bừng của mình. Khi một cơn gió thổi qua, cái đầu nhỏ vốn hơi choáng váng của cô khiến cô loạng choạng.

Cô hít một hơi thật sâu, khoang mũi tràn ngập mùi rượu ngọt ngào.

Nam Uyển Uyển vừa tốt nghiệp đại học đã tìm được một công việc ưng ý, nhưng cô không ngờ cấp trên của mình lại là một kẻ nghiện rượu, hôm nay cô vừa nhậm chức, vì để chào đón người mới nên công ty tổ chức một buổi tiệc chào đón.

Không ngờ lại phải uống hết đợt này đến đợt khác, đãngần mười hai giờ sáng mà vẫn chưa có ý muốn giải tán.

Cô xin phép đi vệ sinh để lấy lại hơi nhưng cuối cùng vẫn phải quay lại uống. Khi thân hình nhỏ nhắn của Nam Uyển Uyển lảo đảo bước vào KTV, một giọng nói có phần quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau.

"Em, em là Uyển Uyển?"

"Hả?" Nam Uyển Uyển quay đầu lại, cô chớp chớp đôi mắt to ngơ ngác nhìn có chút đáng yêu, "A, là anh, anh Triệu hàng xóm, sao anh lại ở đây?"

Nhìn thấy người quen, Nam Uyển Uyển có chút vui mừng, hơn nữa vì đang say nên cử chỉ của cô có chút chậm chạp đờ đẫn khiến đôi mắt của Triệu Văn nhất thời đỏ lên.

"Là anh, gặp được Uyển Uyển thật tốt, đúng lúc anh có việc cần em giúp, có thể chứ?"

Nam Uyển Uyển sửng sốt một lúc rồi gật đầu, anh Triệu bình thường vô cùng tốt, thường giúp đỡ cô.

"Vậy em đi theo anh." Triệu Văn vui vẻ cười, sau đó kéo Nam Uyển Uyển đến một quán nhỏ tối tăm bên kia đường.

Hai người đi vào ước chừng mười phút, lúc đi ra, Nam Uyển Uyển trìu mến ôm lấy Triệu Văn cánh tay, ôn nhu nói với anh: "A Văn, em muốn gả cho anh, muốn đem chính mình giao cho anh..."

Cô gái dịu dàng và đáng yêu chỉ trong mười phút đã trở nên có chút quyến rũ và lẳng lơ.

Chiếc cúc áo trên cùng bị bung ra để lộ khe ngực sâu hun hút, cô đang dùng bộ ngực đầy đặn của mình cọ vào cánh tay của người đàn ông bên cạnh.

Giống như vô cùng khao khát người đàn ông trước mặt mình.

Nhưng người đàn ông chỉ khó xử thở dài, anh vòng tay qua eo mềm mại của Nam Uyển Uyển, thân mình người phụ nữ mềm nhũn như thể ai cũng có thể bế được cô.

"Uyển Uyển," Triệu Văn có chút buồn bã đẩy người phụ nữ ra rồi nói, "Em biết đấy, quy tắc trong gia đình anh là phải kết hôn mới được làm chuyện đó."

"A Văn! Chẳng lẽ, chẳng lẽ anh không muốn em sao?" Nam Uyển Uyển tức giận giậm chân, sau đó ưỡn ngực lên cao, nắm lấy tay người đàn ông đặt lên ngược mình.

"Đừng, đừng như vậy Uyển Uyển, hay là anh gọi điện về nhà hỏi một chút, nhưng chỉ sợ em không chịu nổi quy củ ở nhà anh." Triệu Văn buồn bã nói.

Thấy anh chịu nói vậy, Nam Uyển Uyển lại cười vui vẻ ôm cánh tay đó, ngọt ngào nói với anh: "Vậy em sẽ đợi anh."

"Được, em mau trở về đi, công ty của các em không phải còn cùng nhau ăn cơm sao?" Triệu Văn ngượng ngùng kéo cánh tay của cô ra, đưa cô đến KTV.

"Không đi, em muốn về nhà, A Văn, chúng ta về nhà đi. Sau khi gả cho anh em sẽ không làm việc nữa, nhà anh không phải không thích phụ nữ đi làm sao? Ngày mai em sẽ từ chức."

"Không được đâu Uyển Uyển."

"Không có việc gì, A Văn, vì anh, em có thể làm tất cả, em chỉ yêu anh, yêu anh nhất, không có anh em sẽ phát điên mất A Văn"

"Uyển Uyển..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro