Chương 2: Người massage là nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường đại học, Trần Tự chính là hình mẫu lý tưởng của giáo thảo, gương mặt tuấn tú cực kỳ, bằng không cũng chẳng dễ dàng để Giản Khê đổ anh, cơ mà người đàn ôn trước mắt này còn hơn Trần Tự vài phần, cả người khí chất hoàn mỹ, mặt mày không hề kém cạnh khi so kè cùng với những diễn viên đứng dưới màn ảnh, chẳng cần trang phục quá cầu kỳ, khi anh đứng giữa biển người, Giản Khê dám khẳng định người đầu tiên cô để ý đến chính là anh. 

Người phụ nữ không chút để ý, tầm mắt ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cảm nhận được hai vợ chồng Trần Tự tới gần, lúc này cô ấy mới quay đầu lại, làn môi khẽ nhếch, nở một nụ cười nhẹ xã giao, trông phong thái đến là động lòng người. 

Theo bản năng, Giản Khê liếc chồng mình một cái, phát hiện cử chỉ thần thái của chồng vẫn ổn định, chẳng giống chính mình vừa nãy ngơ ra, không thấy anh bị đối phương mê hoặc, lúc này cô mới yên tâm. 

Trần Tự cùng hai người kia nói chuyện cùng nhau, nghe thấy chồng mình đang giới thiệu tên của hai người họ cho đôi kia biết, trong nháy mắt có một tia không rõ ràng, tim hơi đập nhanh, cô không nói lời nào song bên tai lặng lẽ đỏ lên. 

Giản Khê nghe rất rõ, người đàn ông tên là Lục Bắc An, người phụ nữ tên là Khương Tư Vân. 

Trần Tự cùng Khương Tư Vân phiếm chuyện vài câu, sau đó quay đầu nhẹ nhàng hỏi vợ: "Khê Khê, em muốn ăn gì không, để anh đi lấy?" 

Giản Khê lắc đầu, cô cảm giác như có ánh mặt đánh giá mình, lại chẳng dám ngẩng mặt nhìn lại.

Đoán là vợ mình cũng mệt mỏi, Trần Tự bèn rót một ly nước chanh đưa cho cô, cười nói: "Không ăn không được nhé, buổi tối chúng ta dự định cùng nhau ra bãi biển mà, đói bụng là không được! Ngoan nào, để anh qua bên kia xem có gì ngon không, rồi anh mang về cho nhé!" 

Khương Tư Vân cũng ôn nhu hỏi chồng mình vài câu, sau đó cùng với Trần Tự sánh vai đến bàn tiệc đứng chọn đồ. 

Bên này chỉ còn lại hai người, Giản Khê thấp thỏm như đang đứng trên đống lửa như ngồi đống than, khẩn trương đến lạ, cô không biết có phải Trần Tự cố ý sắp xếp như vậy không, trùng hợp tách hai đôi bọn họ ra như vậy.

Trần Tự cùng Khương Tư Vân đi rồi, chỉ còn cô cùng Lục Bắc An đứng ở đây; bảo Giản Khê suy nghĩ nhiều cũng phải. 

Giản Khê cầm chiếc ly lên giả bộ mình muốn uống nước trái cây, đôi mắt lại chậm rãi liếc người bên cạnh một cái, nam nhân anh tuấn ung dung thưởng thức tách cà phê trong tay phát hiện nữ nhân nhìn lén mình, ánh mắt thâm thúy nhàn nhạt nhìn qua. 

"Khụ... Khụ..." Nhìn trộm bị phát hiện, Giản Khê đâm ra hoảng một trận, ly nước đang cầm suýt chút nữa cũng đánh rơi. 

Bàn tay thon dài của người đàn ông cầm lấy khăn giấy ở đó không xa đưa tới. 

"Lau qua đi." 

"Khụ... Cảm ơn anh..." Giản Khê cười sượng. 

"Không có gì." Lực chú ý của người đàn ông lại trở về với tách cà phê. 

Động thái của người này đều để lộ ra việc anh ta đối với chính mình không hề hứng thú, thái độ lãnh đạm như vậy càng làm Giản Khê thở phào nhẹ nhõm, như Trần Tự đã nói, chuyện lớn như vậy kiểu gì cũng cần hai người ở bên nhau, anh tình tôi nguyện mới có ý tứ. Giản Khê cảm thấy xét về vẻ bề ngoài thì mình cũng chỉ thanh tú một xí, hoa mĩ thì là tiểu gia bích ngọc, vợ của đối phương ngược lại lại là một đại mỹ nữ xinh đẹp đến vậy, thế nên người ta chướng mắt mình cũng là điều bình thường. Lục Bắc An mà xem trọng mình chắc cô phải chửi má nó lên mất!!

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không khỏi lo lắng cho Trần Tự, Khương Tư Vân kia chính là mỹ nữ hàng thật giá thật, đừng nói lão chồng, chính mình nhìn thôi cũng thấy thương, Giản Khê không yên tâm mà quay đầu nhìn lại xem hai người kia như thế nào, phát hiện hai người cũng không đi cùng nhau, Trần Tự đứng trước quầy trái cây nghiêm túc chọn những quả măng cụt đặt lên đĩa, xem ra anh vẫn còn nhớ sở thích của vợ lắm. 

Nhịn không được, Giản Khê cười trộm, tâm trạng rối rắm bấy lâu cũng nhanh chóng được thả lỏng, nước chanh vị vốn hơi chua cũng trở nên vừa ngọt vừa thơm, ánh mắt lại phát hiện Lục Bắc An vẫn đang nhìn về phía mình.....

Ánh mắt của người này như nào đấy? Khinh thường? Ghét bỏ? 

Trong lòng Giản Khê âm thầm phỉ nhổ, bộ dáng đẹp trai ghê quá nhỉ? Khinh thường cô thì như nào? Có ai thiếu nợ anh hay gì mà làm bộ dạng kinh vậy? 

Âm thầm đứng thẳng lưng lại, Giản Khê cũng quyết định coi đối phương như không khí, ánh mắt thích ý ngắm nhìn phong cảnh mỹ lệ ngoài cửa sổ, tâm trạng khẩn trương cũng được thả lỏng phần nào, vất vả lắm mới tới được nơi này, mấy ngày còn lại cô phải chơi cho đã đời mới được. 

Trần Tự lấy đồ ăn trở về, Giản Khê không cố kỵ nữa, cô vui vẻ hưởng thụ mỹ thực, một phần tôm hùm ý cũng bỏ sạch sẽ vào miệng, làm cho Khương Tư Vân cũng phải nhìn cô một cái. 

Sau khi cơm nước xong trở về phòng, Trần Tự móc ra một tấm thẻ đưa cho cô: "Khê Khê, xíu nữa em đi thử spa đi, spa ở đây có tiếng lắm đấy!" 

Nghe danh Spa ở đảo này từ lâu, mỗi người một phòng private, có thể nhìn ngắm 360 độ cảnh biển xanh thẳm, trần nhà không thề che khuất, làm người ta vừa có thể ngắm nhìn biển rộng lại có thể trải nghiệm một đợt massage trị liệu, than thở đến nơi đây mà không thử qua Spa thì đúng là phí của trời. 

Đi thôi chứ còn chần chờ gì nữa nhỉ? 

Phòng massage của Giản Khê bố trí cực kỳ xinh đẹp, giường massage nhìn đại khái rộng hơn không ít so với loại massage ở trong nước, Giản Khê sớm đã cởi quần áo nằm sấp phía trên, chuẩn bị chờ nhân viên tiến hành xoa bóp tinh dầu. 

Nhân viên phục vụ sớm đã đắp một chiếc khăn trắng tầm trung che đi vùng nhạy cảm của khách hàng, cô ta tâm sự với Giản Khê, bảo rằng ở đây nhân viên tiến hành massage cho mọi người đều là nam, bảo Giản Khê không cần lo lắng, khác phái massage mới có thể làm hiệu quả của tinh dầu trở thành tối đa, lực đạo xoa bóp cũng nặng hơn người cùng phái, làn da sẽ nhanh chóng được cải thiện. Điều quan trọng nữa là, mỗi ngày một nhân viên chỉ phục vụ một vị khách hàng, ngày bình thường cần phải đặt lịch hẹn trước rất lâu mới có thể sắp xếp, hôm nay lại vừa đúng lúc một vị khách nữ gọi điện báo rằng không thể đến được, kết quả là mới đẩy lịch sang cho Giản Khê.

Nam phục vụ á? 

Giản Khê không muốn làm nữa, cô đứng dậy, đang tính mặc quần áo vào, cửa lại bị đẩy ra, người đàn ông mang khẩu trang đẩy cửa tiến vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro