Chương 1: 🍒 Mộng xuân 🍓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Điềm Điềm tan làm liền bước nhanh chân đến siêu thị tiện lợi ngay duới tiểu khu.

Tiểu khu cô sống tương đối vắng vẻ, an ninh cũng không được an toàn, vài tuần trước thỉnh thoảng xuất hiện kẻ say ruợu lãng vãng gần đây. Có nguời báo cho bảo vệ tiểu khu, muốn cảnh giác không cho kẻ lạ lãng vãng vào.

Đèn đường nhấp nhóe, cô vào mua một ít mì ăn liền, vài quả trứng gà cùng một ít sữa chua. Biết làm sao được, công việc ở tiệm cà phê gần đây kinh doanh khá tốt, lượng khách đến mua cũng tăng nhiều, phải đến tối muộn mới đóng cửa, về nhà thì đã hơn chín giờ.

Cuộc sống của Hạ Điềm Điềm tẻ nhạt, sau khi tốt nghiệp, dựa vào tiền tiết kiệm và học bổng mà mở một tiệm cà phê nho nhỏ, cách tiểu khu này hơn muời lăm phút đi bộ.

Sáng sớm đã đi đến tiệm cà phê, tối muộn thì mới về nhà, ngay cả hàng xóm xung quanh cũng chẳng thường xuyên chào hỏi.

Vừa bước qua cửa ngoặc, cô đâm vào một bức tường, lảo đảo lùi về mấy bước, xoa xoa cái đầu cô mới ngẩng mặt lên.

Hóa ra cô không phải đụng vào tường mà mà vào một nguời đàn ông cao lớn.

Anh ta cao gần 1m90, toàn thân một bộ tây trang màu đen, hơi thở tỏa ra hương vị nam tính, đang cúi đầu nhìn cô.

"Tôi, tôi xin lỗi." Cô cúi đầu, xoa xoa cái trán đang nhói nhói đau vì bị đâm vào.

Chu Mặc nhìn cô gái đang xoa trán, làn da trắng nõn đụng vào anh mà trở nên hồng hồng, ngũ quan mềm mại, chỉ cao gần tới ngực anh, khiến anh muốn ôm vào lòng hung hăn hôn đến khi cô khóc mới thôi. Anh nhìn cô hỏi:"Cô có sao không?"

Âm thanh khàn khàn, trầm thấp khiến Hạ Điềm Điềm đỏ mặt. Cô ngước mặt lên nhìn anh thì vội hoảng sợ, đôi mắt người này thật đẹp. Trong một giây hai mắt chạm nhau, đôi mắt phượng của người đàn ông lóe lên một tia sáng, nhưng nhanh chóng trở nên ôn hòa hơn.

Cô lùi lại, cúi mặt đáp không sao, chào tạm biệt rồi vội vàng đi đến cửa nhà mình. Cô nghe thấy tim mình hơi loạn nhịp, tay không kìm được run run cắm chìa khóa mở cửa mà không để ý ánh mắt nguời đàn ông vẫn đang dán chặt vào nguời cô.

A, cô không nhận ra anh sao?

Anh cong cong khóe môi, không kìm lòng được nhìn bàn tay vừa nãy đỡ cô, cảm xúc mềm mại, nhẵn nhụi. Khi nãy cô mặc một chiếc áo bó sát, khoát bên ngoài một chiếc áo len. Nghĩ lại cảnh tượng đó, nguời anh em phía duới bị kích thích, nổi lên sau lớp quần tây.

____

Chu Mặc cảm giác có người ngồi lên mình, thân hình lả lướt, chiếc áo hai dây vì Hạ Điềm Điềm đang nhấp nhô lên xuống mà trượt khỏi đôi vai thanh mảnh. Đôi tay cô chống trên đùi anh, cơ bắp anh căng chặt, mắt phượng nhìn chằm chằm cô gái đang ngửa đầu ra sau, miệng nhỏ rên rỉ từng tiếng " ưm ~ ưm " câu mất hồn anh.

Chết tiệt!

Tôi làm chết em.

Người đàn ông không kiềm được với tần suất lên xuống chậm rãi của cô nữa mà nâng tay nắm hai bên eo nhỏ của cô ấn xuống người mình, phần thân duới theo đó mà thúc mạnh lên.

" A ~ chậm, chậm một chút ~ "

Không cần phải nói nữa, tiếng rên này hoàn toàn làm mất đi tia lý trí cuối cùng của Chu Mặc. Một tay anh nắm lấy eo nhỏ, tay còn lại bóp lấy một bên mông cô.

Mềm mại, co dãn.

Cô như tiểu yêu tinh, vừa rên rỉ động tình, vừa nhìn anh câu dẫn. Hai tiểu màn thầu trắng nõn lên xuống theo động tác của cô, tiểu huyệt thì siết chặt chặt cự vật của anh, muốn câu đi toàn bộ tâm trí và linh hồn anh.

°
An Thành, ba giờ hai mươi phút sáng. Chu Mặc từ trong mộng mở bừng mắt, nằm một lúc, dục vọng trong mắt anh dần tan đi. Lấy lại lí trí, anh xuống giường đi vào phòng tắm.

Nước lạnh chảy từng giọt từ xương hàm góc cạnh xuống yết hầu, lăn xuống khuôn ngực rộng màu bánh mật của người đàn ông. Tâm tư anh trôi về kí ức ngày đầu tiên anh nhìn thấy Hạ Điềm Điềm, bước ngoặt làm thay đổi cuộc sống anh sau này.

♡♡♡
Xin chào mọi người, vì mình là một đứa đọc truyện khá nhiều năm, nên mình muốn tự tay viết một bộ truyện để thỏa đam mê của bản thân. Khi đọc truyện thì có nhiều ý tưởng lắm nhưng khi mình chính thức viết một cách nghiêm túc thì lại bị bí ý tưởng, với câu chữ non tay. Nên chắc sẽ nhiều bạn đọc cảm thấy không vừa ý, nên cho mình xin lỗi trước ạ >.<. Cảm ơn các bạn đã đọc , nếu các bạn thấy lỗi thì hãy đóng góp ý kiến với mình nhé ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro