Chương 3: 🍓 Tự an ủi 🍌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Hạ Điềm Điềm có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình.

Lúc đầu, cô nghĩ mình bị ảo giác, nhưng dần về sau, cảm giác này trở nên rõ ràng vô cùng.

Chẳng hạn, lúc đi từ tiệm cà phê trong ngõ nhỏ về, cô luôn có cảm giác ai đó đang đi sau lưng mình. Quay lại nhìn thế nhưng chẳng có ai khả nghi, mọi người đi trên đường vẫn bình thường. Lo sợ nên lúc đi ngang qua siêu thị, cô rẽ vào trong, đi vòng vòng xem có ai khả nghi như tên biến thái trên tivi hay đưa tin hay không.

Siêu thị tầm 8h tối không còn quá đông đúc. Thường giờ này chỉ vài người đi làm về muộn, cô còn chào hỏi với dì Trương gần tiểu khu cô sống.

Đi đến quầy sữa, cô chọn vài hộp sữa chua tiệt trùng bỏ vào xe đẩy, chợt cô thấy người đàn ông cao lớn hôm kia. Cô đang do dự xem có nên đợi anh ta đi khỏi rồi mới đi qua đó hay không, người đàn ông như cảm nhận được ánh mắt cô, ngẩng đầu nhìn sang.

Cô đẩy xe đi lại gần, chưa kịp lên tiếng thì đối diện cô đã vang lên giọng nói:

"Xin chào, chúng ta đã từng gặp nhau. Tôi tên Chu Mặc."

Aa, nghe giọng mà tai muốn mang thai là có thật!

"Xin, xin chào, tôi là Hạ Điềm Điềm."

Chu Mặc gật đầu, chỉ chỉ vào hàng rau quả.

"Táo hôm nay rất ngon". Cô nhìn theo tay anh, trên kệ chỉ còn hai quả táo, hít một hơi thật sâu, ngăn cản nội tâm đang gào thét, cô đến trễ nên hết mất rồi.

Cô lai lia mắt nhìn qua bên cạnh mình, ước chừng gần ba cân táo nằm gọn gàng trong xe đẩy của anh. Điềm Điềm chuyển mắt nhìn sang Chu Mặc đang hơi khom người xuống chuyên chú chọn rau xanh. Sườn mặt tuấn tú cùng sóng mũi cao thẳng, môi anh hơi mím lại. Cô nhìn yết hầu nhô cao đang lên xuống, lần đầu tiên cô có ý nghĩ muốn cắn thử.

Cô dời mắt khỏi người anh nên không thấy được đôi môi anh cong cong. Cô nhanh tay lấy bừa cà chua với ít cần tây cho vào xe đẩy, khẽ chào anh rồi đẩy xe đi thanh toán.

Khi Hạ Điềm Điềm bước ra khỏi siêu thị đã gần 21 giờ, cô hít thật sâu đi về tiểu khu. Vào nhà cô thay dép, để đồ vừa mua vào tủ lạnh, làm chút đồ ăn đơn giản, vậy là xong một bữa tối.

Cô thất thần nhìn chằm chằm trần nhà, cô nhớ lại bàn tay khi anh lựa rau củ ở siêu thị. Ngón tay hơi thô, dài, móng tay cắt tỉa gọn gàng, trong phút chốc một ý nghĩ mãnh liệt xuất hiện trong đầu cô. Cô muốn ngón tay anh chơi đùa tiểu huyệt của mình, muốn ngón tay anh cắm vào rút ra, mân mê đùa giỡn hạt đậu nhạy cảm của mình...

Hạ Điềm Điềm vén váy mình lên, trực tiếp sờ vào tiểu huyệt của mình, thế mà cô ướt đẫm!!

Sống hai mươi bảy năm trên đời, cô không có nhiều dục vọng như người khác, thỉnh thoảng cô cũng sẽ xem phim A, không biết do kịch bản quá tệ hay ngoại hình hai diễn viên quá xấu mà không khơi được cảm giác trong cô.

Thế mà một nguời đàn ông cô mới gặp hai lần, lại khiến cho cô nổi lên ý dâm. Ngón tay cô chạm hai bên mép tiểu huyệt, sờ lên hạt đậu đã cứng cứng, xoa xoa hạt đậu. Một tay cô luồn vào chiếc hai dây, bàn tay xoa bóp ngực mình, chạm vào viên anh đào ngay trước ngực, trong đầu không kiềm được nghĩ anh đang ngồi trước mặt nhìn cô tự chơi đùa cơ thể mình.

"Ha ~ a ~ Chu Mặc ~a". Mỗi lần ngón tay cắm vào rút ra, tiếng rên rỉ thở dốc của cô gái lại nâng cao hơn. Cuối cùng, ngón tay đâm mạnh vào, cùng với bàn tay nhéo nhéo đầu ti mà dâm thủy phun ra, cô cao trào!

Hạ Điềm Điềm cả người đỏ rực, nằm thoi thóp như con cá mắc cạn, tiểu huyệt không ngừng trào ra nước óng ánh.

"Ting ting" , chuông cửa nhà cô vang lên. Cô sửa lại quần áo, nhìn vào mắt mèo.

Thế nhưng ngoài cửa là Chu Mặc.

Cô mở cửa ra. Người đàn ông cao lớn nhìn nguời con gái đang chắn ở cửa, cô cao chưa đến ngực anh nhưng chiếc váy hai dây ôm sát thân hình đầy đặn của cô. Làn da đỏ rực, mái tóc lộn xộn, lồng ngực phập phồng.

Nếu không phải anh biết cô chưa có bạn trai thì anh đã tưởng cô vừa bị đàn ông tưới tắm. Tiểu yêu tinh này vừa tự an ủi đây mà! Chậc, thiếu làm!

"Khi nãy mua được táo ngon, chia ra một ít đem tặng hàng xóm, xem như là quà ra mắt của tôi."

Hạ Điềm Điềm đáp được một tiếng, vì cô đứng sau cửa nên lấy không tới, cô đi ra khỏi cửa nhận táo. Vừa mới cử động, thân thể cô vì cao trào mà bũn rũn, hai chân loạng choạng vấp ngã.

Theo quán tính cô ngã về phía trước, Chu Mặc đưa tay ra ôm cô ngã vào lồng ngực mình. Hai tay cô bấu lấy người anh để không bị ngã, ổn định được thân thể thì cô mới phát hiện tư thế của hai người vô cùng mập mờ. Vì ở nhà nên cô có thói quen không mặc đồ lót, ngực vô tì vào bụng của Chu Mặc, ép mạnh khiến hai tiểu màn thầu biến dạng. Người đàn ông hình như cũng phát hiện ra, cả người cứng đờ không dám động đậy.

Mọi người nhớ thả ⭐ cho mình có thêm động lực nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro