Chương 5: 🍁 Kiềm chế 🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên lầu có năm gian phòng, chủ yếu dùng để tiếp đãi khách quen và họ hàng của tiệm. Nhân viên nam dẫn hai người vào gian phòng thứ tư rồi đưa họ thực đơn.

Chu Mặc nhìn Hạ Điềm Điềm ngồi đối diện đang nhìn qua quyển thực đơn, khuôn mặt rối rắm như không biết nên gọi món nào, anh liền đề nghị sẽ gọi hai phần cháo thịt nạc, gọi thêm hai món mặn, một ít cơm và canh gà hầm nhân sâm.

Hạ Điềm Điềm nhìn anh có vẻ rất quen thuộc ở đây, liền bắt chuyện hỏi: "Anh thường dùng cơm ở đây à?"

Chu Mặc không vội trả lời, rót cho cô một cốc nước ấm, bình tĩnh đáp: "Ừ, đây là quán của một nguời bạn tôi mở."

Cô "À" một tiếng. Cảm thấy anh không phải một người nói nhiều, cô cũng không quen bắt chuyện để nói nên cũng im lặng nhìn ra cửa sổ.

"Sao cô Hạ lại đến đó?" Hạ Điềm Điềm nghe thế liền nhìn đối diện, Chu Mặc nhìn cô, ánh mắt điềm tĩnh như hỏi một câu xã giao để phá đi bầu không khí trầm lắng này.

"Tôi đang tìm nhà để thuê, từ căn hộ đang ở đến tiệm cà phê của tôi không quá gần."

Chu Mặc nghe xong cũng im lặng nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô gái nhỏ trước mặt.

"À, dì Trần mấy hôm nay đến nhà mà không gặp được anh."Cô giả vờ bình tĩnh cầm cốc nước lên uống một ngụm, cụp mắt xuống.

Chu Mặc nhìn cô, ánh mắt anh dời đến lỗ tai phấn nộn trắng nõn đang đỏ lên.

Không nghe thấy người đối diện đáp lại, cô nhìn lướt qua anh, trái tim không nhịn được lại đập mạnh.

"Vậy à." Ánh mắt anh nhìn cô thâm thúy, như có như không ngẫm xem tính thật giả lời cô nói. "Tuần này công việc tương đối bận, không thể về được." Giọng anh bình thường đã rất trầm, hôm nay lại còn hơi khàn khàn...

Hạ Điềm Điềm nghe anh nói, trong lòng không ngăn nổi sự mất mác. Giá như có được số liên lạc. Thật ra cô không phải không đẹp, khi đi học cũng từng có người hỏi xin Wechat, cô lấy lí do phải học tập nên từ chối. Sau này lúc mở tiệm cà phê, cũng có những người đàn ông vào uống, tiện thể xin số điện thoại của cô nhưng cô cũng khéo léo từ chối.

Trải qua một mối tình thời học sinh chưa kịp nở đã lụi tàn cho đến bây giờ, cô cũng chưa từng động lòng với bất cứ người nào nữa. Nhìn người đàn ông nam tính đang ngồi, anh quả thật không có gì để chê trách. Cô quả thật có hơi rung động với anh, trải qua sự việc đêm hôm đó khiến cô mỗi lần nghĩ về anh tim lại đập mạnh hơn một chút.

Song, bây giờ khi ngồi ở đây cô không thể tự lừa mình dối người được nữa.

Lúc này cửa phòng mở ra, nhân viên đem tất cả món ăn lên. Anh múc cho cô một chén canh gà để nguội, rồi mới ung dung dùng bữa. Cả hai trong lúc ăn cũng không nói chuyện.

Dùng bữa xong anh rất tự nhiên quẹt thẻ thanh toán, rồi cùng cô ra chỗ để xe.

Hạ Điềm Điềm kêu anh một tiếng, anh quay lại thì nghe giọng nói mềm mại cất lên: "Anh cho tôi Wechat được không, tôi chuyển tiền ăn hôm nay gửi lại cho anh."

Chuyển tiền là phụ, xin số liên lạc là chính.

"Không cần đâu, một bữa ăn không tốn của tôi bao nhiêu tiền." Giọng anh lành lạnh trả lời. Chu Mặc và cô bước vào thang máy.

Anh đứng ở sát cô nhưng hơi lùi về sau. Mắt cô nhìn ngón tay đang bấm thang máy, ma xui quỷ khiến cô cứ nhìn chằm chằm vào nó. Trong không gian hẹp của thang máy, mùi hormone nam của anh như bao bọc lấy cô.

Bỗng dưng đèn thang máy tắt hẳn, thang máy rung mạnh một cái, làm cô mất thăng bằng rồi dừng hẳn.

Từ khi thang máy rung chuyển, vì sợ hãi mà cô bỏ qua cánh tay hữu lực đang đặt bên hông cô, kéo cô lại gần anh rồi ôm cô vào lòng. Quá hoảng loạn nên hai tay Hạ Điềm Điềm níu chặt vào quần áo anh, hai chân run run đứng không vững, cả người bấm vào anh như bấm vào cọng rơm cứu mạng.

Chu Mặc cũng không buông cô ra, một tay anh ôm cô, một tay anh đặt lên lưng cô vỗ nhẹ trấn an. Anh cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất của mình để trấn an cô: "Ngoan, không sao hết, tôi gọi điện cho bảo vệ đến."

"Có thật không?" Âm thanh run run mềm mại của tiểu nhát gan trong ngực anh vang lên. Trong bóng tối anh cảm giác người con gái nhỏ bé nâng khuôn mặt của mình lên, cằm cô chống lên như muốn nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng dụi dụi đầu vào ngực anh.

Đệt, tiểu yêu tinh này lại học ai cách làm nũng chết người này vậy hả!?

Tim anh muốn nhũn ra hết rồi đây này!

Chương sau có ... á!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro