chương 8: Sung sướng khi bị cưỡng hôn (Hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Điềm Điềm đứng trước cửa tủ quần áo, phân vân không biết nên mặc như thế nào. Quần áo của cô đa số rất đơn giản, chiếm phần nhiều là quần jeans, áo sơ mi, và áo len mỏng.

Ở nhà buổi tối không thể mặc quần jeans hay quần quá dài, nhìn không tự nhiên chút nào. Mặc áo thun quần short lại có vẻ hơi tùy tiện. Chọn tới chọn lui, cô quyết định chọn chiếc váy lụa màu đỏ rượu. Trang điểm nhẹ một chút, tô thêm cây son màu vang đỏ trước đây mua nhưng chưa có dịp dùng, tone xuyệt tone.

Trong gương cô gái thân hình đầy đặn nhưng vòng nào ra vòng đấy, hai bầu ngực trắng muốt sâu hun hút thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp váy đỏ. Mái tóc đen mượt xoăn bồng bềnh dài gần chạm mông, gương mặt thanh tú bầu bĩnh như trẻ con.

Quả thật như yêu tinh.

Nhìn chính mình trong gương, Hạ Điềm Điềm không khỏi đỏ mặt, muốn thay ra mặc bộ khác đơn giản hơn thì chuông cửa reo lên.

Chu Mặc nhìn người con gái quyến rũ trước mặt, không tự chủ yết hầu lăn lăn hai vòng. Kín đáo hoàn toàn thì không hấp dẫn, hở hang quá đà lại gây phản cảm, Hạ Điềm Điềm trước mặt pha giữa cả hai, nửa kín nửa hở như thế là hấp dẫn tuyệt đối.

Anh lách người vào khóa cửa lại, cạch, tiếng khóa cửa làm cô giật mình, khi hoàn hồn cả người cô đã ngồi trên tủ giày cạnh cửa. Tủ giày không quá cao nhưng bỗng nhiên bị nhấc bổng ngồi lên khiến cô hơi sợ, tay cô nắm cánh tay anh.

Không để cô đợi lâu, chào đón cô một trận bão táp mưa sa.

Đôi môi nóng bỏng của anh đè lên môi cô, đồng thời nắm tay cô vòng ra sau cổ mình. Tay anh nắm chặt vòng eo mượt mà của cô qua lớp lụa mỏng manh.

Đầu lưỡi anh tiến quân thần tốc, cạy mở môi cô một đường đi vào tìm chiếc lưỡi mềm mại thơm tho của Hạ Điềm Điềm, quấn quít không để cô kịp trốn tránh. Lưỡi anh dày và thô hơn, chen chúc trong miệng lấy hết oxi làm cô thở gấp.

Thấy cô gái trong ngực hết không thở được, anh đành rút quân tạm thời cho cô lấy oxi.

"Ngốc quá, khi hôn em định nín thở à?". Chu Mặc cụp mắt nhìn cô cười giễu cợt.

Nói xong anh liền tấn công một lần nữa, lần này một tay anh ôm cô dán sát vào người mình, tay còn lại anh ngao du lên ngực cô, vừa xoa vừa bóp mạnh hai vú cô.

Không ngờ tiếp xúc với tay anh không phải là lớp áo ngực mà là bầu vú mềm mại đầy tay anh. Vì ngồi lên nên váy cô vén lên cao, đùi trong của cô cọ xát tiếp xúc với hay đùi anh.

Từ lúc Chu Mặc hôn cô, dâm thủy đã bắt đầu chảy ra làm ướt quần lót chữ T, bàn tay Chu Mặc luồn ra sau lưng đè mông cô nhích về phía anh áp lên vật nóng hổi cương cứng của anh ma sát qua lại. Âm đế đáng thương bị cọ se lại, chỉ kịp "A" một tiếng, dòng điện từ phía dưới truyền lên tận đỉnh đầu, làm cả người Hạ Điềm Điềm tê dại. Cô lên đỉnh!

Chu Mặc nhìn cô gái nhỏ cả người xụi lơ dựa hẳn vào anh, khóe mắt đỏ hoe vươn lệ, khuôn mặt đỏ bừng yêu kiều, đôi môi sưng đỏ chỉ cần nhìn là biết vừa bị đàn ông khi dễ.

Làn da vốn trắng như sữa giờ hồng rực ướt át, Chu Mặc nhìn không được vén tóc cô ra phía sau, cúi đầu tìm kiếm xương quai xanh của cô mà mút mạnh.

"Ha~". Anh liếm láp phần da non nớt bị chà đạp mà đỏ lên, cả quá trình ánh mắt sâu thẫm tràn đầy dục vọng của anh không ngừng nhìn lướt qua mặt cô.

Ánh mắt nóng bỏng đó như muốn thêu rụi cả người Hạ Điềm Điềm. Anh hài lòng nhìn thành quả trên xương quai xanh của cô, sửa lại chiếc váy đáng thương bị nhàu nát, vuốt lại làn tóc rối. Đỡ cô xuống, giọng anh khàn khàn làm cô đê mê:

"Yên tâm, ăn xong sẽ thỏa mãn em." Cô hoàn hồn trừng anh, kéo váy xuống bươc đi nhưng hai chân bủn rủn làm vô muốn vấp té, may mà anh kịp đưa tay ra đỡ.

"Yếu ớt". Chu Mặc cười khẽ ôm lấy cô đặt cô lên vai, bị ôm lên bất ngờ cô vùng vẫy liền bị anh vỗ bộp vào mông. Hai má Hạ Điềm Điềm đỏ rực, hận không thể đào lỗ chui xuống, lớn đến bây giờ chưa ai đánh mông cô đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro