Chap 16: Xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua đêm hôm ấy, tuyến phòng thủ tâm lý của Thời Mặc sụp đổ. Việc xây dựng tâm lý không chạm vào Đường Quân đã hoàn toàn bị phá vỡ.

Sau một vài lần, Thời Mặc bắt đầu làm bất cứ điều gì mà cô muốn. Mỗi khi Đường Quân quyến rũ cô, cô cũng không còn do dự nữa, hai người có qua có lại, bắt đầu tiến vào lối sinh hoạt tình dục hòa hợp.

Đồng thời khi đời sống tình dục trở nên hài hòa hơn, Thời Mặc liền cảm thấy da mặt Đường Quân càng ngày càng dày. Ban đầu nàng chỉ ở qua đêm, sáng hôm sau sẽ rời đi. Nhưng hiện tại, thỉnh thoảng nàng sẽ ở lại đây, hơn nữa, nàng luôn thích bịa ra những lý do kỳ quái.

Sáng thứ bảy, Thời Mặc thức dậy sớm theo đồng hồ sinh học. Cô tự làm bữa sáng và tập yoga trong phòng khách nửa tiếng sau khi ăn xong.

Cô mở notebook và bắt đầu công việc ngày hôm nay. Hiếm khi cô không phải dạy học, vì thế liền có thời gian viết luận văn.

Đối với các giáo sư đại học, nếu muốn được ngành công nhận, họ cần phải đăng bài trên nhiều tạp chí học thuật nổi tiếng. Thời Mặc cần thêm kết quả nghiên cứu để hỗ trợ cho luận văn của mình. Nhiều khi, cô cần làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và ghi lại dữ liệu. Việc làm ngày hôm nay là sắp xếp kết quả dữ liệu của mình.

Vào lúc mười giờ, điện thoại đột nhiên vang lên. Thời Mặc nhìn ID người gọi, là Đường Quân.

"Có chuyện gì vậy?" Thời Mặc bắt máy, tháo kính xuống, xoa xoa đôi mắt có chút mỏi vì nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

"Giáo sư có ở nhà không?" Giọng nói của Đường Quân có vẻ lười biếng, giống như vừa mới ngủ dậy, còn mang theo chút khàn khàn.

Thời Mặc nhớ rằng bất cứ khi nào Đường Quân lên cao trào, giọng nàng sẽ trở nên khàn khàn do rên rỉ, rất giống với giọng nói hiện tại.

Thời Mặc hít một hơi thật sâu, sau đó lắc lắc đầu, rũ bỏ những ký ức đấy trước khi trả lời Đường Quân:" Đang ở nhà."

"Vậy chút nữa em qua đó nhé, chúng ta sẽ cùng nhau dùng cơm trưa." Giọng Đường Quân có chút hưng phấn, hiếm khi bắt được dịp Thời Mặc ở nhà.
Thời Mặc: "..."

"Chỉ ăn trưa thôi sao?" Thời Mặc có chút thành kiến. Mối quan hệ giữa cô và Đường Quân không trong sáng, cứ mỗi lần nàng đến thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

"Hmm... Em mang luận văn qua nhé, chiều nay chị giúp em xem một chút?"

Đường Quân tùy tiện tìm cớ. Nàng biết Thời Mặc là người nghĩ một đằng, làm một nẻo nên đã tìm một lý do chính đáng để giúp Thời Mặc cảm thấy dễ chịu hơn.

Thời Mặc im lặng một lúc rồi nói: "Được."

Sau khi cúp máy, Thời Mặc tiếp tục vùi đầu vào máy tính.

Nửa tiếng sau, Đường Quân gõ cửa, Thời Mặc liền mở cửa cho nàng. Nhưng người này lại đi tay không đến, không có lấy một tờ giấy nào bên mình.

"Luận văn của em đâu?" Thời Mặc mời Đường Quân vào rồi hỏi nàng trong lúc thay giày.

"À...em ra ngoài gấp quá nên quên mất." Tuy nói như vậy nhưng nàng không hề tỏ ra cảm giác tội lỗi nào cả.

"..." Vậy mà mình đã tin là sự thật, Thời Mặc nghĩ thầm.

"Chị đang làm gì vậy?" Đường Quân đã đổi giày xong, nàng vừa bước vào nhà vừa hỏi.

"Viết luận văn." Thời Mặc đi theo phía sau.

"À... vậy chị cứ làm việc đi, em ra ngoài ngồi vậy. Khi đến giờ ăn, em sẽ gọi chị." Đường Quân biết tầm quan trọng của luận văn đối với Thời Mặc. Vì vậy, khi nghe nói cô phải viết luận văn, nàng liền không làm phiền cô nữa.

"Ừm, muốn ăn uống gì thì cứ lấy tự nhiên đi." Thời Mặc nói, sau đó bước vào phòng làm việc.

Đường Quân nhìn thời gian rồi lướt APP trên điện thoại và gọi thức ăn mang về. Sau đó, nàng vừa lướt điện thoại vừa chờ đợi.

Trong lúc chờ thức ăn được giao đến, nàng thầm nghĩ: Giá mà mình biết nấu ăn thì tốt rồi. Muốn chiếm được lòng giáo sư thì phải thông qua dạ dày của chị ấy.

Đáng tiếc là hiện tại vẫn chưa. May mà nàng biết món nào ngon để bù đắp cho cô.

Khi thức ăn được giao đến, cũng vừa đến giờ ăn trưa. Đường Quân đặt thức ăn lên bàn và gọi Thời Mặc ra ngoài để cùng ăn.

"Buổi chiều còn viết luận văn không?" Đường Quân thản nhiên hỏi.

"Có chuyện gì à?" Thời Mặc tinh ý nhận ra sự mong đợi trong giọng nói của Đường Quân. Không hiểu tại sao cô lại giấu đi rất nhiều chuyện mà mình cần phải làm. Tuy giọng điệu lạnh lùng, hờ hững nhưng lại rất có ý tứ.

"Em...dạo gần đây em nghe các bạn cùng lớp nói có một bộ phim rất hay, chị có muốn xem cùng không?"

Đường Quân cúi đầu, hồi hộp đến mức nhét cơm đầy miệng.

Thời Mặc nhìn chằm chằm vào nàng một lúc lâu. Ngay khi Đường Quân định bỏ cuộc thì cô mới lên tiếng:" Phim gì?"

"Là 'The secret of us'.

"Ừm... chị nghe nói đánh giá cũng rất tốt." Thời Mặc đồng ý, nhưng thực ra cô chưa bao giờ nghe qua.

"Vậy thì... chúng ta đi cùng nhau nhé?" Đường Quân ngước nhìn Thời Mặc, cố làm ra vẻ không quan tâm, nhưng thực ra ánh mắt lại tràn đầy khao khát.

"Có thể xem một chút. Dù sao chiều nay chị cũng không có việc gì làm." Thời Mặc khẽ nói.

Đường Quân thầm ăn mừng trong lòng.

Sau khi ăn xong, Đường Quân dọn dẹp hộp mang về. Sau đó, nàng vui vẻ đặt vé qua mạng, còn cho Thời Mặc hai tiếng để sửa soạn.

Thời Mặc sửa soạn xong liền đi đến rạp chiếu phim cùng Đường Quân. Đã sắp đến thời gian chiếu phim, Đường Quân nhanh chóng đi lấy vé, mua bỏng ngô và coca, cố gắng hết sức che giấu sự phấn khích trong lòng, nhưng hàng lông mày dường như đã bán đứng nàng.

Thời Mặc đã nhìn thấu tất cả.

Nhưng khi nhìn thấy bỏng ngô, mí mắt cô bỗng giật giật.

"Em thích ăn món này à?" Thời Mặc hỏi Đường Quân.

"Cũng tàm tạm."

"Đi soát vé thôi, họ vừa gọi đấy." Thời Mặc cầm lấy một ly coca từ tay Đường Quân.

Sau khi kiểm tra vé, cả hai tìm chỗ ngồi và chờ phim bắt đầu.

Thời Mặc thực sự không quen rạp chiếu phim cho lắm. Cô chưa từng yêu đương, bạn bè xung quanh cũng không phải kiểu người thích xem phim. Đây thực sự là lần đầu tiên cô đến rạp chiếu phim.

Phim vẫn chưa bắt đầu, đèn vẫn còn tương đối sáng. Cô có thể thấy rất nhiều cặp đôi bên cạnh mình trốn vào chỗ ngồi trước khi phim bắt đầu để trò chuyện, nắm tay, hoặc thậm chí nhẹ nhàng hôn nhau, khắp nơi đều ngọt ngào.

Bộ phim này rất hot, hầu như kín chỗ.

Sau khi bộ phim bắt đầu, toàn bộ căn phòng đều tối sầm lại. Thời Mặc yên tâm xem phim, nhưng một lúc sau, cô đột nhiên cảm nhận được một bàn tay đang chạm vào mình, chủ nhân bàn tay đấy chính là Đường Quân.

Đường Quân hồi hộp đến mức không có tâm trạng xem phim. Nàng chỉ muốn ở cùng Thời Mặc lâu hơn một chút. Nàng không thể tập trung vào bộ phim này, hầu hết các cặp đôi trẻ bên cạnh nàng đều hôn nhau trong lúc xem phim.

Đường Quân có chút lung lay. Nàng muốn nắm tay Thời Mặc, nhưng lại không dám hôn. Thời Mặc chắc chắn sẽ không muốn làm chuyện đấy trước mặt nhiều người như vậy, nhưng nếu có thể nắm được tay cô thì nàng đã rất thỏa mãn rồi.

Vì vậy, nàng lén lút vươn tay ra để nắm lấy tay Thời Mặc.

Thời Mặc không từ chối. Cô cứ để mặc nàng mò mẫm, sau đó nắm chặt lấy mu bàn tay mình.

Khi thấy Thời Mặc không đẩy ra, Đường Quân liền kéo tay còn lại của Thời Mặc qua.

Trong khoảng thời gian còn lại, Đường Quân đều chơi đùa với tay của Thời Mặc. Nàng dùng đầu ngón tay chạm vào từng đốt ngón tay của cô, sau đó xoa nắn.

Dần dà, Thời Mặc không thể chịu đựng được nữa. Hơi thở cô trở nên nặng nề, đành phải nhắm nghiền mắt lại.

Khi bộ phim chiếu được một nửa, Thời Mặc liền kéo Đường Quân ra khỏi rạp rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh gần đấy, sau đó khóa trái cửa lại.

"Em không thể nào ngồi yên được à?" Nói xong, cô hôn Đường Quân một cách mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro