Chap 7: (H) Phía dưới của giáo sư thật ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới vào phòng thí nghiệm đã làm như vậy, đôi môi cô dẫn dắt đóng mở khiến người ta mê người như vầy thì liên quan gì đến việc làm thí nghiệm có vấn đề chứ.

Đợi đến khi Thời Mặc thở không kịp ra hơi Đường Quân mới buông ra bờ môi Thời Mặc, bờ môi nơi Đường Quân vừa mút vào đã trở nên đỏ nhuận, một chút nước bọt trên môi còn đang phát ra ánh sáng lấp lánh.

"Em làm gì vậy?" Thời Mặc mang theo âm thanh tức giận rõ ràng.

"Hôn chị đó, giáo sư không nhìn ra à?" Âm thanh Đường Quân tràn đầy ý cười, "Hay là giáo sư muốn thử một lần nữa nên mới nói ra lời ngược với lòng?"

"Tôi không có". Thời Mặc lập tức sững sờ, trong ấn tượng của nàng Đường Quân không phải là người như vậy, mặc dù có hoạt bát, nhưng lại không có chút nào vô lại cả, tại sao bây giờ có thể nói ra những lời vô sỉ như thế chứ.

"Không đúng à, vậy xem ra là em hiểu sai rồi"

"... ... ..." Vô lại.

"Em không phải có vấn đề với thí nghiệm sao, thả tôi ra trước, đem số liệu của em đến đây tôi nhìn thử"

"Em lừa chị thôi, số liệu của em không có vấn đề, chỉ là muốn cùng chị ở một chỗ".

Thời Mặc đang đi về bàn làm việc lại lần nữa kinh ngạc, lần nữa hoài nghi Đường Quân này có phải là Đường Quân lúc trước hay không. "Nếu em không có việc gì thì đi trước đi, tôi còn có việc". Nàng cần một chút thời gian để tiêu hóa sự thay đổi chóng mặt của Đường Quân.

"Em có điều muốn nói". Đường Quân cũng đi qua, đứng tại trước Thời Mặc mặt.

"Vậy em nói đi." Mặt Thời Mặc không biểu lộ tâm tình gì chỉ nhìn Đường Quân, vốn muốn nghe thử em muốn nói cái gì.

"Em thích chị, giáo sư, chị hẹn hò với em đi". Đường Quân sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói.

Thời Mặc lập tức lại sửng sốt, Đường Quân thích mình? Nàng tại sao không biết?

Thời Mặc cả buổi không nói chuyện, trong lòng Đường Quân lại lộp bộp lo lắng, đừng nói là bị từ chối nhé.

"Nếu như em bởi vì chuyện hôm đó, thì nó không đủ cần thiết để làm vậy đâu"

Quả nhiên là bị cự tuyệt.

"Tôi không thích em, hiện tại cũng không có dự định yêu đương, đêm hôm đó chỉ là một việc ngoài ý muốn, chúng ta chơi đùa lẫn nhau, không ai chiếm tiện nghi của em cả, chúng ta đều tự lôi kéo nhau"

"Không thích? Đêm hôm đó tay của chị khi đụng chạm vào em cũng không giống như lời chị nói." Đường Quân dù dự liệu trước là lại bị cự tuyệt, nhưng vẫn không có cách nào kiềm chế tâm tình của mình.

"Đêm hôm đó em cầm tay của tôi đưa vào, em..." Thời Mặc không nghĩ tới Đường Quân thế mà lại nói như vậy, nàng hiện tại bình thường cũng ít nói nên hiện tại đã bị rơi vào thế hạ phong.

"Vậy lần đó là như thế nào? Là em ép buộc chị đúng không? Làm do em chủ động dẫn dắt chị đi vào em?"

"Tôi..."

"Lúc chúng ta làm cùng nhau, chị còn rất vui vẻ, không có chút nào từ chối."

Đường Quân cũng không biết mình tại sao có thể nói ra lời như vậy, nhưng người đang tức giận rất dễ dàng có thể nói ra lời cay đắng.

Sau khi nói xong Đường Quân cũng có một tia bối rối, cái này dù sao cũng là giảng viên của mình, ngộ nhỡ thẹn quá hoá giận, nên làm sao đây?

"Em nói đúng, tôi không đủ nghị lực từ chối em, là tôi có lỗi với en." Khí thế Thời Mặc lập tức héo úa, Đường Quân đã nói trúng tâm sự của nàng.

Đêm hôm đó rõ ràng mình có thể cự tuyệt, chỉ cần mạnh mẽ vùng vẫy một chút thì có thể đẩy cô ra, nói cho cùng vẫn là không đủ chốn cự lại sự dụ hoặc.

"Giáo sư... Chị..." Đường Quân không nghĩ tới Thời Mặc vậy mà lại đổi ý, trong lúc nhất thời có chút ngây người không biết nên làm gì.

"Em nói đi, em muốn thế nào." Thanh âm Thời Mặc thấp xuống. "Tôi hiện tại... không thể cùng em yêu đương."

"Tại sao không thể yêu đương? Chị có bạn gái rồi sao?"

"Không có..."

"Vậy tại sao?" Đường Quân khó chịu cực kì.

"Quan hệ. . . chúng ta. . ." Thời Mặc ấp a ấp úng mà nói.

"Quan hệ... Ý chị là quan hệ thầy trò sao?"

"Ừm. . . Nếu bị trường học phát hiện thì cũng không dễ dàng gì"

"... Cho nên chị chấp nhận làm bạn gái của em, chỉ là sợ trường học biết?" Đường Quân nghĩ một chút rồi nói.

"Tôi không có..."

"Vậy rốt cục ý của chị là gì?" Cảm xúc Đường Quân bộc phát, giọng nói cũng đột nhiên lớn hơn.

"Đường Quân, em tỉnh táo lại đi, chúng ta chỉ mới một đêm mà thôi, giữa chúng ta không đủ tình cảm." Thời Mặc nhìn thẳng Đường Quân, muốn từ trong mắt Đường Quân nhìn thấy một chút tán đồng.

"Không đủ tình cảm? À, tốt, vậy chị phải chịu trách nhiệm với thân thể của em"

"Ý em là gì?"

"Có ý gì? Ngay cả điều này giáo sư cũng không biết sao? Chính là phải bảo trì quan hệ bạn tình này, khi nào em chán thì tự nhiên sẽ bỏ qua cho chị."

"Em..." Trong lòng Thời Mặc nhanh chóng nổi lên tức giận.

"Thế nào? Giáo sư suy nghĩ kĩ lại đi?" Trên mặt Đường Quân lộ ra nụ cười xấu xa, nhìn giáo sư mặt đang đỏ lên.

"Nếu tôi không chấp nhận thì sao?"

"Chẳng lẽ giáo sư không muốn đền bù cho em sao?"

"... Được, tôi đáp ứng em, nhưng thời gian sẽ do tôi quyết định, thời gian là một năm, tôi đền bù cho em trong thời gian một năm, đến lúc đó mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ chia tay. Đương nhiên nếu giữa đường em có yêu mến ai khác thì tự nhiên rời đi."

Thời Mặc cuối cùng vẫn khuất phục sự áy náy của mình.

"... Một lời đã định, quan hệ này chúng ta bắt đầu từ bây giờ đúng chưa?"

"Trong lúc có người vẫn phải duy trì quan hệ thầy trò" Thời Mặc lần nữa đề ra yêu cầu của mình.

"Đương nhiên có thể, giáo sư còn gì phải nói không?" Đường Quân cách Thời Mặc càng ngày càng gần, thân thể gần như dính vào cùng nhau.

"Không có." Thời Mặc nhắm mắt lại, mặc cho bờ môi Đường Quân ở bên cạnh lỗ tai của mình hà hơi, hôn hít.

"Vậy. . . Giáo sư, em phải hưởng thụ đặc quyền của em rồi." Đường Quân sau khi nói xong, bờ môi từ bên tai chậm rãi hôn đến bên môi, vừa rà vừa lè lưỡi, đụng vào bờ môi khô ráo.

Kỳ thật trong lòng Đường Quân đau gần chết, nhưng trong lúc hai người bị ép trở thành quan hệ như vậy, cũng ít ra đã có cơ hội rồi.

"Nếu như em muốn làm chuyện đó... Có thể về nhà tôi, đừng ở tại trường học". Thời Mặc chuyển động bờ môi.

"Nơi này không có ai, giáo sư không muốn thử xem à?" Nói xong liền cứng rắn đẩy ra răng Thời Mặc, đầu lưỡi chui vào đuổi theo đùa giỡn với cái lưỡi khác.

Thời Mặc bị Đường Quân hôn đến chân run, nàng không thể không thừa nhận kỹ thuật hôn của Đường Quân rất tốt, mặc kệ là đêm hôm đó hay là hôm nay, hoàn toàn chỉ dùng đầu lưỡi cũng khiến chân nàng bủn rủn.

"Đừng... A......" Càng ngày càng không làm gì được, Thời Mặc vươn tay ôm bả vai Đường Quân ổn định thân thể của mình.

"Không muốn...mà giáo sư còn chủ động như thế?" Đường Quân ôm Thời Mặc đến phía sau cửa, bên này có thể ngăn tầm nhìn bên ngoài hành lang. "Còn chủ động tới ôm em?" Đường Quân hôn lỗ tai Thời Mặc, tay ôm nàng phòng ngừa nàng bị tuột xuống, tay khác tháo nút thắt trước ngực. Người này vốn là như vậy, nút thắt chỉ cài tới nút thứ hai, lộ ra tia gợi cảm.

Nút thắt cởi ra, Đường Quân cúi đầu hôn lên ngực mềm, vừa ngơ ngẩn nói: "Không biết giáo sư đã ướt hay chưa?"

Tay cởi ra nút quần thứ nhất, lại kéo khóa kéo, khu vực riêng tự đã thông suốt, tay Đường Quân xuyên qua đồ lót, sờ đến khu vực rừng tối, tùy ý trêu đùa hoa hạch phía trên một chút lại tiếp tục hướng xuống. Đầu ngón tay đã cảm nhận được một chút ướt át, trong tay ướt át trượt lên trượt xuống cánh hoa.

"Phía dưới của giáo sư ướt thật, trên tay của em không còn chỗ để ướt nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro