Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễm Thu tựa lên cửa nhà tắm, cằm bị ép mở đón nhận nụ hôn mạnh mẽ khí thế xâm lược từ anh trai, tay quờ quạng ôm chặt tấm lưng trần, môi lưỡi tê rần nhưng vẫn thích muốn chết.

"Chụt... chụt... ngọt đến thế này, sáng em uống sữa bò nhỉ?" Diễm Ân ấn thiếu niên tựa sát vào người, tay bóp nắn hai cánh mông vểnh. Xong bữa sáng, anh cả còn ngồi ngoài phòng khách, hai anh em đã trốn vào toilet hôn hít yêu đương.

Nín thở lâu quá, Diễm Thu mắt ướt lệ ngửa cổ nức nở: "Có uống... a... em còn cao được mà."

Diễm Thu sắp sinh nhật 18 tuổi, thiếu niên phát triển rất nhanh, dáng vẻ vẫn thanh tú mềm mại nhưng chiều cao cũng đã gần đến tai anh. Diễm Ân ôm rất tiện, cằm gác lên vai cậu, thổi nhẹ tóc mai.

"Tối nay, anh đặt khách sạn rồi."

Thiếu niên nhũn chân ôm trọn khí thế hừng hực lửa dục của Diễm Ân vào đôi mắt trong veo, tim đập như trống bỏi, thân dưới cũng ngứa ngáy. Bao nhiêu luyến lưu, bao nhiêu khát khao, đêm nay Diễm Ân quyết đòi trên người cậu bằng sạch.

Buổi chiều, sau cả tiếng đồng hồ trong phòng lựa chọn quần áo, Diễm Thu quấn áo khoác lông trắng tinh xinh xẻo bước xuống nhà. Trước khi ra ngoài đến chỗ hẹn với anh trai, cậu vui vẻ hỏi thăm Diễm Phong vẫn an tĩnh đọc sách trong phòng khách:

"Hôm nay Trung Thu, anh không đi đâu chơi à?"

Diễm Phong cười cười lật trang sách, không ngẩn đầu lên: "Không đi đâu, anh lười lắm."

Mang đôi giày mới, Diễm Thu lè lưỡi trêu anh cả:

"Èo, anh cứ ù lì như ông già thế này bao giờ em mới có chị dâu hử?"

"Anh không có, em có sao?" Anh cả điềm nhiên liếc xéo em út một cái, ánh sáng từ đèn đọc sách hắt lên gương mặt anh, thoạt nhìn có vẻ ấm áp.

Bị hỏi ngược lại, Diễm Thu xấu hổ sờ sờ mũi, rạng đỏ trên má làm sao che giấu được.

"Ầy, anh hỏi gì đâu á! Em đi chơi đây!"

Cạch. Tiếng cửa nhà đóng lại, Diễm Phong vẫn cúi đầu nhìn trang sách, mà đến tận khi rời đi Diễm Thu hoàn toàn không nhận ra tư thế của anh cả từ lúc nói chuyện với cậu chưa từng thay đổi một li nào. Dưới ánh đèn, ngón tay cầm sách của anh co lại trắng bệch.

...

Xuống ga tàu, lúc Diễm Thu tới nơi hẹn, anh trai đã chờ sẵn ở đó. Bộ dáng cao ngất, người đàn ông với gương mặt như điêu như tạc trong chiếc áo măng tô đen thản nhiên nghịch điện thoại, dưới ánh đèn neon anh đẹp tựa một bức tranh sơn dầu. Diễm Thu xao xuyến ngẩn người ngắm anh trong giây lát, không khó phát hiện rất nhiều thiếu nữ cứ nhìn sang đây.

"Anh ơi!"

Diễm Ân dời mắt khỏi điện thoại, đút tay vào áo khoác, mỉm cười nhìn thiếu niên của mình hệt một đóa hoa tuyết rơi vào lòng. Đôi mắt anh sáng lên, tròn vẹn chỉ có cậu.

"Lạnh không?" Trời đang thu, buổi tối vẫn rất lạnh, Diễm Ân cởi khăn choàng của mình quấn quanh cổ người yêu. Giây phút đứng giữa dòng người vui chơi Trung Thu này, bọn họ không phải anh em, bọn họ là tình nhân.

Hít một hơi, toàn là mùi hương của người đàn ông mình yêu, Diễm Thu cười thẹn thùng, má đỏ hây hây, ngọt mềm đến tan chảy. Tay hai người đan rất chặt, mắt liếc đưa tình, sóng vai dạo chơi giữa phố phường rực rỡ.

Hẹn hò trên con đường vô số người xa lạ, không ai biết mình là ai, tự do nắm tay người yêu, vụng trộm chút thời gian mà cả hai không cần làm anh em, Diễm Thu có chút nghĩ mình đang mơ, miệng toàn mật ngọt. Cậu một tay ôm anh, một tay quơ lồng đèn giấy mua bên đường, mi mắt cong cong cười đến rõ tươi. Diễm Ân làm sao không vui cho được, tâm tình yêu chiều người bên cạnh tới độ chỉ cần cậu muốn, anh cái gì cũng sẽ mua cho, sau đó liền được đổi một cái hôn ngọt lịm trên môi.

Hôn hôn bên ngoài sao thỏa, Diễm Ân nhẫn nhịn mãi cũng đến gần 9 giờ tối, địa điểm tiếp theo chính là khách sạn anh đã đặt.

"Cục cưng..." Giọng nói ấm áp của anh vang bên tai, cọ cọ nóng bỏng.

Đôi mắt thiếu niên nhìn lên bảng đèn neon sáng rực, vành tai rực đỏ, ngượng ngùng cùng một chút mong chờ. Gương mặt người yêu như thế, Diễm Ân làm sao nhịn, chưa vào khách sạn đã hấp tấp hôn lên đôi môi bị cậu tự cắn đỏ ửng, không chờ nổi luồn lưỡi sang liếm mút nhiệt liệt. Dưới không khí hoàn toàn phù hợp này, Diễm Thu nhắm mắt ngẩn đầu, nâng tay ôm chặt cổ anh, ngoan hiền đáp lại tất cả thương yêu của cả hai, hơi thở lồng vào nhau, nồng nàn không chút nào muốn chia xa...

Lạch cạch.

Âm thanh vang lên quá đột ngột, trái tim Diễm Thu vô thức nảy lên, đôi mắt bừng mở, nụ hôn bị cắt đứt.

"Hai đứa... đang làm cái gì vậy hả?!"

Giọng nói này! Đầu Diễm Thu "ầm" một tiếng, thân thể không kịp khống chế rời khỏi vòng tay của ấm nóng, mà bên cạnh cậu, Diễm Ân cũng lạnh mặt nhìn về một hướng. Trước mặt cả hai, người đã nói là sẽ chẳng đi đâu chơi, anh cả của họ, Diễm Phong đang mở to mắt, kinh hãi đánh rơi điện thoại trên tay.

Với toàn bộ lễ nghi văn hóa suốt 19 năm được nuôi dạy trong gia tộc lớn, trước những gì vừa mới chứng kiến, Diễm Phong dù không bình tĩnh nổi cũng không làm ra hành động quá khích gì. Anh trầm giọng:

"Đi về!"

Một đường trên xe không ai nói chuyện, Diễm Thu ngồi phía sau cụp mắt không dám liếc lên, nắm tay đặt trên đầu gối run rẩy phát sợ. Mà giữa sự yên tĩnh nặng nề này, một bàn tay khác chầm chậm bọc lấy tay cậu, Diễm Thu mắt nhòe nước nhìn sang Diễm Ân, gương mặt anh ẩn trong bóng tối nhưng hơi ấm đó vẫn khiến cậu vô thức an lòng.

Về đến nhà, Diễm Phong ngồi xuống bàn lớn trong phòng khách, gắt gao nhìn hai đứa em suốt bao nhiêu năm ngoan ngoãn của mình. Đêm qua khi đọc bức thư ẩn danh nói Diễm Ân Diễm Thu đang yêu đương, anh một chút cũng không tin nhưng... nhưng hình ảnh em hai quấn quýt em út trước cửa khách sạn lại chân chân thực thực đập vào mắt anh. Tại sao và từ lúc nào?

"Diễm Ân! Tôi hỏi cậu, cậu có biết cậu đang làm gì không?" Lần đầu tiên anh gọi em hai như vậy, sự khủng hoảng cùng giận dữ tụ trong cái đập tay vang dội.

Diễm Thu bị dọa giật mình, trong đầu loạn tùng phèo, tại sao anh cả không hỏi cậu. Đối diện tầm mắt anh trai lớn, Diễm Ân chầm chậm thở ra, bình thản mở miệng:

"Hôn người em yêu."

Câu trả lời như chọc tức vào tinh thần bất ổn của anh cả, Diễm Phong nổi giận quơ đống kẹo để trên bàn ném lên người tên nhóc láo xược, về việc tại sao anh không ném cái dĩa thì tất nhiên vì xót em hai.

"Nó là em trai ruột của cậu!"

Diễm Ân ngồi yên không né tránh, trầm giọng lặp lại:

"Em yêu Diễm Thu."

"Cậu có bị điên không?" Diễm Phong mất bình tĩnh gào lớn, sao đứa trẻ này lại ngu xuẩn đến như vậy chứ?!

Diễm Thu thấy vũ bão trước mắt, khóe mắt đỏ hoe cũng gào giọng la lớn:

"Em yêu anh Ân mà anh cả!"

Diễm Phong quay đầu quát em út: "Em còn nhỏ, biết cái gì mà yêu với đương! Nó đã điên, em cùng đừng điên theo nó chứ! Hai đứa là anh em ruột đó!"

Lệ nóng tuôn rơi, Diễm Thu siết hai nắm tay, những lời suy nghĩ từ lâu rốt cuộc nói ra:

"Em từ năm 13 tuổi đã thích anh ấy, tình cảm ấy sinh sôi đến tận bây giờ em cũng chỉ muốn anh ấy... vậy sao có thể nói là không biết chứ! Anh em thì sao, em chỉ thích đàn ông, em cũng không sinh con được, thì tại sao không thể ở cùng anh Ân?"

Nhìn em trai gào khóc chất vất, Diễm Phong thoáng lặng người một chút, cuối cùng là Diễm Ân cản thiếu niên không kìm được xúc động lại, trầm mặc nói với cậu:

"Tiểu Thu, về phòng ngủ đi, để anh với anh cả nói chuyện."

"Không, em..." Diễm Thu nào chịu để Diễm Ân một mình đối mặt, cậu trừng lớn mắt đỏ, vùng vẫy khỏi bàn tay anh.

"Tiểu Thu, ngoan, đi ngủ đi!" Diễm Ân thấp giọng quát khẽ, đôi mắt đen hun hút xoáy sâu vào người anh yêu. "Mọi chuyện sẽ không sao đâu."

Diễm Phong cũng tán đồng để em út rời đi, cuối cùng dưới sức ép của cả hai anh trai, Diễm Thu phải đồng ý trở lên lầu. Em trai vừa đi, hai người đàn ông cùng chung dòng máu lại rơi vào khoảng không trống rỗng, tiếng kim đồng hồ đã điểm 12h.

"Có người nói với anh tìm tụi em ở đó à?" Họ đã lựa một con phố khác với những nơi thường đi, Diễm Phong không thể nào tình cờ xuất hiện ở đó được.

Anh cả vẫn còn phẫn nộ, đập bàn: "Nếu không nhờ vậy, hai đứa định giấu anh đến bao giờ?"

Diễm Ân không trả lời, bản thân anh cũng đang suy nghĩ. Diễm Phong âu sầu nhìn người em trai tuấn tú tính tình luôn rất trầm ổn của mình, đứa trẻ này chưa bao giờ làm anh phải lo lắng, không bao giờ ầm ĩ, không bao giờ đòi hỏi, như thể không có tuổi nổi loạn của thiếu niên. Nhưng có vẻ anh nhầm rồi, Diễm Ân chính là chuẩn bị một bất ngờ lớn đến nhường này cho anh...

Thân là người nuôi dưỡng cả hai em trai từ nhỏ đến lớn, Diễm Phong có kinh ngạc, có khiếp sợ, nhưng phần nhiều là đau xót, chỉ nhìn thôi cũng biết tụi nó là tự nguyện bên nhau. Nhưng thứ tình cảm trái luân thường đạo lý này quá ngược đời, ai sẽ chấp nhận, ai sẽ dung thứ cho bọn nhỏ?

"Tiểu Ân, em lớn thế này rồi... sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn vậy hả?"

Nghe giọng anh cả, trái tim Diễm Ân khổ sở, anh bước đến, quỳ trước mặt người vừa là anh vừa là cha.

"Em chỉ yêu em ấy, em không thể làm khác được."

Diễm Phong gục đầu vào tay, dưới ánh đèn trần, đôi vai anh cả gầy gò gánh cả tuổi thơ em nhỏ trên lưng.

"Nhưng xã hội này... chẳng ai có thể thừa nhận tình yêu của em đâu. Em không sợ bị phỉ nhổ sao?" Diễm Ân không sợ, nhưng anh sợ, Diễm Phong chính là sợ không thể bảo vệ em trai của mình trước những vùi dập của cuộc đời khi bọn nó lựa chọn con đường gập ghềnh này.

Diễm Ân đặt tay lên đầu gối của anh cả, đôi mắt anh rất sáng, nhưng lại mang theo sự nài nỉ mà từ đó giờ chưa từng xuất hiện giữa hai anh em.

"Em chỉ quan tâm sự chấp nhận của anh cả thôi..." Diễm Ân biết anh đòi hỏi quá nhiều, nhưng trước mặt anh cả, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng cần một điểm tựa. "Anh, anh có thể bao dung cho thứ tình cảm sai trái này của em và tiểu Thu được không?"

Được hay không được? Đó là một câu hỏi hóc búa, Diễm Phong ngẩn đầu nhìn em hai quỳ trước mặt mình, hốc mắt anh nhức nhối, vừa thương em vừa rối loạn giữa những thứ hoang đường. Hoang đường, thật hoang đường... nhưng Diễm Phong lại rất muốn dẹp quách nó đi. Có điều, không cần nhìn cũng biết, điều cả hai đứa lựa chọn không phải dễ dàng, mà còn cực kỳ dễ sụp đổ.

"Tiểu Ân, em đi Anh đi."

Mắt Diễm Ân trừng lớn, âm thanh anh cả khàn đặc nặng nề chui vào tai anh.

"Anh không nghi ngờ em, nhưng tiểu Thu vẫn còn nhỏ." Bàn tay Diễm Phong xoa lên mái đầu mềm mại của em hai, gương mặt nghiêm nghị hiếm khi nhu hòa hẳn đi. "Thằng bé hiện tại quấn quýt bên em, nhưng chắc gì vài năm nữa nó không hối hận? Em cũng biết điều đó, đúng không?"

Điều đó, Diễm Ân làm sao chưa từng nghĩ đến được. Diễm Thu còn là một đứa trẻ, dễ xốc nổi, dễ rung động và cũng rất dễ hối hận, khi đưa cậu vào ván cờ tình ái này, Diễm Ân đã hầu như đánh cược toàn bộ trái tim, được ăn cả ngã về không. Giữa những cuộc hoan ái sâu đậm, Diễm Ân luôn chừa cho người trong lòng một cánh cửa an toàn, cũng như nhắc nhở bản thân tuyệt đối không để cậu tổn thương dù chỉ một chút. Và đến khi thời khắc đã điểm, thiếu niên mãi mãi vô tội, còn tất cả những đau khổ, tội nghiệt kia hãy để mình anh gánh vác.

"Nên em hãy rời khỏi thằng bé một thời gian đi."

...

"Để cho nó trưởng thành và suy nghĩ thật kỹ. Cũng như để em cẩn thận cân nhắc một lần nữa, xem mối tình này có thực sự xứng đáng không..."

...

Không gian cô đặc giây lát, Diễm Phong đau lòng nhìn em trai quỳ trên sàn, anh chỉ nghĩ đây sẽ là lựa chọn tốt nhất. Chậm rãi một lúc sau, Diễm Ân đứng lên, câu nói khẽ qua kẽ răng:

"Em ra ngoài hít thở một chút."

Diễm Phong gật đầu. Anh ngồi lặng thinh trong phòng khách, ngẩn ngơ nhìn bóng đèn sáng choang trên trần, chờ đợi một khoảng không nhanh cũng không chậm bao nhiêu.

Tiếng cửa mở lần nữa, sau đó là bước chân điềm đạm trở về, trước mắt Diễm Phong phủ lên một bóng đen. Bên mũi văng vẳng hương thuốc lá nhè nhẹ, anh nghe em hai nói:

"Được, em sẽ đi."

Ở một góc cầu thang khuất bóng, Diễm Thu mím môi tựa vào tường, khóc đến không kiềm chế được.


(Sắp kết thúc rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro