Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Diễm Phong vừa đón chuyến bay sớm nhất về nhà, đáng lý cuối tuần anh mới xong việc nhưng không ngờ công việc tiến triển quá thuận lợi, sắp xếp xong liền chạy về sớm.

Lúc cửa mở, anh thấy em hai Diễm Ân và em út Diễm Thu đang cùng nhau xem ti vi trong phòng khách. Diễm Thu còn đang ngồi trên đùi em hai, gối đầu trên bàn, hình như ngủ mất rồi.

"Anh cả, anh về rồi." Diễm Ân cười nhìn anh, giọng vì ép nhỏ nên có chút khàn.

Diễm Phong cũng hiểu ý không muốn đánh thức em út, anh cười hiền gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút mừng rỡ. Không biết từ khi nào Diễm Ân Diễm Thu lại thân thiết như vậy, phải biết trước đó em út lúc nào cũng tỏ vẻ bướng bỉnh với em hai, trước mặt anh chưa từng làm hành động ỷ lại em hai đến thế.

Chắc nhờ anh để hai đứa ở cùng mấy ngày nên tự động kéo gần khoảng cách. Diễm Phong càng nghĩ càng vui vẻ, anh lớn hơn Diễm Ân 8 tuổi, hơn Diễm Thu tới 15 tuổi, đôi khi anh chẳng hiểu được đám trẻ nghĩ gì.

Ba mẹ mất khi em út mới lên 4, thanh niên trẻ tuổi Diễm Phong khi đó đi làm đi học, vừa nuôi dưỡng hai em vừa đối phó với đám họ hàng có độc, nói anh là cha cũng không phải không đúng. Nhưng Diễm Phong vẫn rất được an ủi, em út không chỉ ngoan còn hiểu chuyện, chưa từng khiến anh lo lắng. Em hai lại vô cùng thông minh, lúc còn học cấp 3 đã tự mình đầu tư, đến khi lên đại học còn hỗ trợ công việc của anh không ít lần. Diễm Phong thực sự rất tự hào, anh cũng nên buông xuống, nghĩ đến chuyện thành gia lập thất thôi.

(Anh cả 100% trai thẳng ngây thơ, tương lai sẽ có một chị vợ lực điền : ))))

Thấy em út ngủ ngon quá, Diễm Phong không nỡ gọi cậu dậy, sau chuyến bay vội anh cũng thấm mệt, hướng em hai nhỏ giọng dặn dò:

"Anh nghỉ một lát, tới giờ cơm tối anh dẫn mấy đứa ra ngoài ăn."

Nói rồi liền xách vali lên lầu, anh cả nhà họ Diễm trong đầu chỉ nghĩ đến chiếc giường làm sao biết được rằng bên dưới cái bàn ngoài phòng khách, lỗ hậu nhỏ xíu của em út đang ngốn lấy dương vật to bự của em hai nhà anh, gương mặt vùi dưới cánh tay bị cắm đến không khép miệng được.

Đợi trên lầu vang lên tiếng đóng cửa, nét thong dong trên mặt lập tức rút đi, Diễm Ân nhếch môi chuyển động phần hông tráng kiện, rút cây gậy thịt nãy giờ vùi trong người em trai rồi địt mạnh trở vào nơi không ngừng ướt đẫm, Diễm Thu không thể giả vờ "ngủ" nữa, cậu bị đẩy nằm dài lên bàn, đầu vú đỏ ửng theo nhịp đưa đẩy mà cách một lớp áo ma sát trên mặt bàn, vừa đau vừa sướng mất hồn.

"A... đừng... anh... anh cả về... không thể ha a..." Mông thịt bị anh trai kéo căng, lộ chiếc lồn mọng nước bị đụ địt liên hồi, Diễm Thu nghĩ đến anh cả bỗng nhiên về sớm đúng lúc bị Diễm Ân đè chịch, cả người liền xấu hổ không nói thành lời. "Sẽ... a a... sẽ bị phát hiện... không được...anh Ân a sướng ~"

"Chát" một tiếng, Diễm Ân tét phiến mông trắng phếu in lên năm dấu tay, cơ thể mẫn cảm của em trai liền run giật tứa thêm nước sướng. Anh quỳ trên thảm, phần hông đưa đẩy như động cơ pít tông không biết mỏi mệt, mỗi cú dập là tận sâu tràng đạo chật hẹp, chịch em trai đến thần hồn điên đảo, không ngừng chảy nước bọt rên rỉ tên anh.

"Không thành thật gì cả, anh biết tên nhóc đĩ thỏa em thích như thế. Nếu không ban nãy lồn nhỏ của ai co rút như muốn cắn đứt anh hử?"

Tiếng cười giễu cợt cọ quanh vành tai, Diễm Ân khóa chặt thiếu niên trên bàn, hạ thân áp sát, dương vật tím đỏ chen chúc trong mép lồn ấm nóng, gian ác đỉnh đầu nấm vào điểm nứng của cậu, đụ cho dưới thân hai người nước nhiễu đọng thành vũng.

Cúi đầu thả từng chiếc hôn lên tấm lưng láng mịn, ngón tay Diễm Ân vuốt nhẹ má thiếu niên, vén sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu rồi khàn giọng tâm tình: "Bé đĩ nhỏ của anh, anh thương nên anh chiều theo em, em có thích không? Thích anh không?"

Diễm Thu bị khoái cảm nong đến thở dốc từng ngụm, trái tim nghe lời anh nói thích muốn chết nhưng vẫn bướng bỉnh không thừa nhận: "Không... là... là do anh Ân mượn cớ... a... anh chỉ muốn đụ em... yêu... anh có yêu thương gì em...do dục vọng thì có... thứ xấu tính... không như anh cả... a a, em ghét, không... không thích anh chút nào... Ưm!"

Lửa giận thình lình bốc lên, Diễm Ân cười gằn, cánh tay như gông cùm đè mạnh cơ thể thiếu niên, hung dữ nắc thẳng vào lồn dâm đỏ thẫm thêm tầm chục cái rồi xuất tinh. Diễm Thu sướng tê người, nằm nhoài trên mặt bàn mát mẻ, gậy thịt vừa cao trào cũng đã xìu xuống, lỗ nhỏ phía sau nhấp nháy co rút níu giữ dòng tinh anh trai vừa bắn. Cậu thở dốc đợi anh bế đi tắm nhưng Diễm Ân lại đứng lên, nhét dương vật vào quần, ném cho cậu một câu rồi quay đi:

"Em tự tắm đi, tôi phải dọn chỗ này."

Giọng điệu đặc biệt lạnh lẽo.

Diễm Thu ngẩn người, cậu chống tay nhìn Diễm Ân quyết đoán đi vào bếp, trong lòng tủi thẹn không hiểu dáng vẻ ôn nhu ban nãy đâu mất rồi. Trên người thiếu niên chỉ có chiếc áo thun rộng, rõ ràng không phải của bản thân, thân dưới trần truồng, hai bắp đùi run rẩy đầy dấu hôn vẫn ròng ròng dịch trắng. Cậu chầm chậm siết chặt mông, đi về phía phòng bếp, khóe mắt đỏ bừng nhìn Diễm Ân thờ ơ giặt giẻ lau nhà, răng nanh cắn lên phiến môi mọng:

"Anh Ân, em..." em muốn anh bế em.

"Không phải em sợ anh cả thấy sao? Tôi giúp em dọn sạch, em cũng nên mau về phòng đi." Anh chẳng ngẩn đầu nhìn cậu, quai hàm đanh thép lộ rõ sự khó chịu, anh cầm theo chậu nước, lách qua người cậu trở lại phòng khách.

Ngực Diễm Thu nhói đau, cậu bỗng nhiên muốn khóc, từ khi trưởng thành cậu rất ít khóc, nếu có cũng chỉ là chút nức nở sung sướng, nhưng lần này lại cảm thấy cực kỳ tủi thân, đôi mắt cay xè ẩm ướt. Tay Diễm Thu nắm vạt áo chặt đến mức lộ khớp xương trắng bệch, cậu hít mũi mấy cái, mờ mịt che lại lỗ hậu còn đang chảy dịch tinh, không vào phòng tắm lớn mà đi thẳng lên phòng mình.

Diễm Phong ngủ một giấc thật ngon đến suýt trễ giờ cơm chiều, anh vui vẻ đem hai đứa em trai nhét vào xe, ngâm nga chở cả nhà đến nhà hàng đã đặt sẵn. Anh cả trai thẳng sắt thép vẫn không hề nhận ra trạng thái hai em nhỏ có gì đó không đúng.

Ngồi ở hàng ghế sau, Diễm Thu chăm chăm nhìn sườn mặt người ngồi trên ghế lái phụ, cậu cứ nghĩ anh sẽ ra sau ngồi cùng mình, nhưng Diễm Ân lại không do dự mở cửa ngồi cạnh anh cả. Diễm Ân chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt với cậu như thế, Diễm Thu ấm ức chẳng hiểu nổi sao vừa làm tình xong anh bỗng đổi thái độ... làm tình, lúc làm tình anh đã nói gì nhỉ? Sau khi tắm rửa, Diễm Thu liền tỉnh táo, cậu nhớ lại lúc kết thúc, trong cơn quá khích, cậu có mơ hồ đáp lời anh cái gì đó...

Diễm Thu ngẩn đầu nhìn vành tai tinh xảo của Diễm Ân, trong bóng tối đôi mắt thiếu niên phát sáng như mắt mèo.

Đến nhà hàng, ba anh em nhà họ Diễm tức khắc thu hút vô số ánh nhìn, Diễm Phong thành thục mạnh mẽ, Diễm Ân tuấn mỹ quyến rũ, Diễm Thu tươi tắn ngọt ngào, hội tụ đủ thể loại chồng, người tình, bạn trai mà tất cả phụ nữ trên đời đều nhắm đến.

"Lần này tiểu Thu thi được hạng nhất, có muốn anh cả thưởng gì không nè?" Diễm Phong rót cho em út một cốc nước táo, ánh mắt cha già tâm lý vô cùng. "Một chuyến đi chơi với bạn gái thì sao?"

Diễm Thu ngượng ngùng liếc nhìn người bên cạnh, húng hắng ho: "Bạn... bạn gái ở đâu ra anh, kỳ ghê! Mà... đột ngột quá, em chưa nghĩ ra phần thưởng muốn gì."

"Không sao, khi nào nghĩ ra thì nói anh cả, anh lo hết!" Từ lần cuối cùng hội tụ đủ anh em đã gần một tháng, Diễm Phong vui vẻ trong lòng nâng ly rượu vang cạn với em hai. "Còn tiểu Ân, lần này em về bao lâu?"

Diễm Ân năm nay năm cuối đại học, để tiện việc đi lại anh tạm thời trọ trong ký túc xá, chỉ đôi lúc mới về nhà thăm vài ngày. Diễm Phong biết em hai tự lập từ sớm, nhưng một tháng chỉ ăn cơm chung được vài lần, anh cũng buồn phiền không ít.

"Bên trường có gọi cho em, chắc tối mai em phải về đó." Chạm ly anh cả, Diễm Phong rũ mắt xoay tròn chất vang sóng sánh, dưới ánh đèn vàng trong nhà hàng khí chất nhàn nhạt của anh vô thức tăng vài phần cuốn hút mê người. Diễm Phong để ý thấy không ít ánh mắt đổ dồn về phía em hai, tâm tình dâng lên một cỗ tự hào, em hai của anh đúng là xuất sắc, ha ha thế này thì anh không cần lo việc tìm em dâu nữa rồi.

Diễm Phong hài lòng gật gù, nhưng Diễm Thu hoàn toàn trái ngược, cậu mở to mắt nhìn dáng vẻ không ngừng toát ra pheromone chỉ thuộc về đàn ông của người bên cạnh, lại liếc đám nam nữ đang đỏ mặt dõi về phía anh, trong lòng giận sôi lên. Thèm thuồng cái gì, đó là người đàn ông của cậu!

Trong đầu tồn tại ý nghĩ này, Diễm Thu có chút không ngờ bản thân lại mang tính chiếm hữu mạnh như thế. Nhưng cậu xem điều đó là đương nhiên, từ ngày cả hai phát sinh loại sự tình hoang đường ấy, anh và cậu đã trở thành sự tồn tại quá sức đặc biệt trong lòng nhau. Diễm Thu rất thoải mái nghĩ thông suốt đống hỗn độn tồn tại cả ngày hôm nay, ánh mắt nhìn Diễm Ân càng lúc càng trắng trợn.

Chắc bị thiếu niên nhìn đến gai người, Diễm Ân nói với anh cả một tiếng rồi đứng lên vào nhà vệ sinh. Bất ngờ là khi Diễm Ân vừa tách ra, một tên thiếu gia nhà nào đấy trên người mặc bộ vét tinh xảo như búp bê liền chạy đến chặn đường anh, cười thẹn thùng nói gì đó rồi còn nhét mảnh giấy nhỏ vào tay anh.

Diễm Thu nhìn hết một màn, ghen tuông trong lồng ngực chịu không nổi muốn thét ra lửa. Cậu quay phắt đầu nói với Diễm Phong: "Anh cả, em quên phải gọi cho bạn dặn dò về bài tập cuối kỳ, em rời đi một lát, không cần gọi em!"

Chưa đợi anh gật đầu, thiếu niên đã vội vàng rời khỏi bàn ăn, lủi ra sau vách ngăn chạy thẳng đến hành lang dẫn đến nhà vệ sinh. Trên bàn còn mình Diễm Phong ngơ ngác với hai chiếc ghế trống, anh cả họ Diễm ngây thơ vẫn không nghĩ nhiều, chỉ lầm bầm cảm thán đám trẻ thời nay bề bộn không thua gì công nhân viên như anh.

Tạm không cần quan tâm người đàn ông già trước thời đại, trong nhà vệ sinh nam, Diễm Ân vừa bước vào đã nghe tiếng bước chân hối hả sau lưng. Anh quay đầu, không quá bất ngờ nhìn Diễm Thu tựa lưng lên cửa, cố chấp nhìn chằm chằm anh.

Diễm Ân vẫn tỏ ra thờ ơ không để ý, anh dời mắt đi, trên tay còn nắm mảnh giấy mà cậu trai hồi nãy ép phải lấy, không để tâm bỏ vào túi. Nhưng Diễm Thu chẳng bỏ qua hành động nào của anh, cậu bước nhanh đến chụp lấy tay anh, đoạt mảnh giấy giữa những ngón tay thon dài. Vừa nhìn, cổ họng liền bị mùi chua lấp đầy, bên trên chỉ có một chuỗi số điện thoại cùng một hình vẽ trái tim nhưng mùi hương nước hoa văng vẳng cho thấy chủ nhân tờ giấy lẳng lơ đến mức nào. Hừ hừ, anh trai của cậu mà cũng dám mơ ước!

Cặp mắt tối đen của Diễm Ân quan sát thiếu niên giận dữ xé nát tờ giấy nhỏ, nhìn cậu ném vụn vào thùng rác, nét mặt ngập tràn cảm xúc phức tạp. Trong lòng rối bời, anh quay người muốn vào buồng vệ sinh, nhưng người sau lưng cũng tò tò đi theo. Diễm Ân lườm cậu, đứng chắn cửa buồng, lạnh lùng nói:

"Em muốn đi vệ sinh thì qua bên cạnh."

Diễm Thu mà nghe anh thì đúng là bị ngu, cậu lắc đầu: "Em không định đi vệ sinh."

Bị thái độ của cậu chọc cho cười lạnh, Diễm Ân khoanh tay phóng ra khí thế hung bạo:

"Không đi vệ sinh thì vào đây làm gì? Hóng xem tôi đi thủ dâm à?"

Lời nói của anh trai không phải quát tháo nhưng lại khiến cảm giác tủi thân trong lòng Diễm Thu tràn ra, cậu mím môi, khóe mắt đỏ bừng không biết trả lời làm sao. Vừa đúng lúc này, trước cửa nhà vệ sinh vang lên tiếng cười nói, tay nắm cửa xoay xoay, Diễm Ân nhíu mày, không muốn dáng vẻ yếu ớt của em trai bị nhìn thấy, bản năng đi trước suy nghĩ liền túm tay thiếu niên, kéo vào buồng vệ sinh gần nhất, khóa cửa lại.

"A ha, Vũ Nhi cậu thực sự cho anh trai ban nãy số điện thoại sao? Ngắm trúng rồi à?" Theo giọng điệu thì hình như là bạn bè với tên thiếu gia chặn đường Diễm Ân.

"Cậu cũng thấy rồi đấy, tôi chưa bao giờ thấy người đàn ông nào quyến rũ như anh ta, úi ~ nhìn bộ dáng đó, phần ở dưới chắc chắn kinh diễm!"

"Ôi trời, tiểu thiếu gia nhà họ Liên sao lại dâm đãng thế hở? Ha ha, nhưng cậu nói đúng, đến tôi cũng muốn bị anh ta đè một lần nha..."

Tiếng cười nói nhanh chóng đi xa dần, trả lại nhà vệ sinh sự yên tĩnh hệt như lúc ban đầu. Trong một buồng vệ sinh đóng kín, Diễm Thu ngồi trên nắp toilet, nhìn người đàn ông vừa được nhắc đến trong lời cười đùa ban nãy, tầm mắt nóng rực rơi xuống bộ vét đen chỉnh chu của anh, trong sự cấm dục lộ ra mùi vị đàn ông gợi cảm đến tận hơi thở. Cậu không khỏi đồng ý với tên thiếu gia kia, người đàn ông này quá sức quyến rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro