10. Sư đệ chơi tập kích về đêm(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( cao H )


"Sao, ngươi trúng tình hoa độc của Hoan Hợp Tông? Rồi cũng muốn học bọn họ chơi tập kích ban đêm?"

Thẩm Mặc cười lạnh, nhếch môi trào phúng, trừng mắt nhìn Bạch Dữ, ánh mắt lạnh lẽo.

Vì vừa tỉnh, giọng cậu hơi khàn hơi dính, có chút câu người.

Tay Bạch Dữ chống cạnh người Thẩm Mặc, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Mặc.

Thị lực của hắn rất tốt, dù đang trong bóng tối, bộ dáng của người dưới thân hắn đều thấy rõ

Chỉ thấy người nọ hai mắt tỏa sáng, như chứa trời sao ngân hà.

Bởi vì giận mà hai má ửng hồng, rất đáng yêu.

Hai tai cũng vậy, kiều diễm ướt át.

Cánh môi mỏng khi nãy cận kề hắn lúc đóng lúc mở, hô hấp đều đều(?), đầu lưỡi đỏ hồng như thoắt ẩn thoắt hiện, rất chọc người.

Hô hấp của Bạch Dữ nặng nề không ít, nâng tay xoa má Thẩm Mặc, đôi tay có vết chai vuốt nhẹ mặt cậu.

"Nếu ta nói muốn cùng sư huynh leo núi Vu Sơn(*) lần nữa, huynh thấy như thế nào?"

Vừa nói, tay phải đi xuống, hai ngón tay nhất cằm người kia lên, khom lưng muốn được âu yếm.

Đồng thời, tóc của Bạch Dữ rũ xuống dừng lại trên má Thẩm Mặc, làm cậu hơi ngứa hơn nữa còn che mất tầm nhìn.

Thẩm Mặc chỉ thấy trước mắt hơi tối, bên má hơi nhột, sau đó lại bị lời của Bạch Dữ dọa cho choáng váng, trong khoảng thời gian ngắn quên phản ứng, khi phục hồi tinh thần thì muốn giơ tay che lại.

Bạch Dữ sớm đã chuẩn bị, tay phải dùng sức niết cằm Thẩm Mặc không cho cậu nhúc nhích, tay bên kia khống chế tay còn lại của Thẩm Mặc, nắm lấy.

Sau đó hắn gọi ra vài sợi dây đằng trói tay Thẩm Mặc lại, cột hai tay vào đầu giường, sau đó ôm lấy đầu của Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc vừa vội vừa bực, dùng hết sức bú sữa mẹ cũng không trốn khỏi, hai chân cũng bị Bạch Dữ chặn dưới chân, không dùng lực được.

Hình như vật lộn quá mạnh, miệng vết thương đã kết vảy lại bị rách, máu chảy ra ngoài, nương theo cánh, rơi xuống giường.

Cuối cùng Bạch Dữ đã được như ý nguyện hôn lấy đôi môi mà hai ngày nay hắn ngay đêm đều nhớ thuơng, gấp không chờ được mà ngậm lấy, mút mát một hồi.

Tiếp đó hắn dùng lưỡi vẽ ra đường môi của người nọ, muốn duỗi lưỡi tiến vào khoang miệng, lại bị hàm răng ngăn lại.

Thẩm Mặc như muốn thổi bay Bạch Dữ(?), sao có thể làm theo ý hắn, hai mắt như muốn phun lửa trừng Bạch Dữ.

Tạm thời Bạch Dữ đành phải buông cánh môi của Thẩm Mặc ra, lưu luyến không rời mà ngẩng đầu lên, tay cũng buông cằm Thẩm Mặc, mắt nhìn cậu, tâm lại rung động.

Thẩm Mặc bị chọc tức đến mức hai mắt ửng đỏ, gò má nhiễm hồng, cánh môi ướt át, lóe lên ánh sáng mê người.

"Cuối cùng thì ngươi muốn cái gì?"(?) Thẩm Mặ thở hổn hển, mắng hắn.

"Chất độc còn sót lại trong người ta vẫn chưa tan, sư huynh làm người tốt phải tốt đến cùng, đến giúp ta lần nữa được hông?"

Bạch Dữ bí mật quan sát biểu cảm của Thẩm Mặc, ép lại rung động trong lòng, trên mặt tỏ vẻ tủi thân đến cùng cực, nhìn qua nom vừa đáng thuơng vừa ngoan ngoãn, thế mà vừa mở miệng đã nói dối.

"Hừ, còn muốn lừa ta?" Thẩm Mặc tất nhiên là không tin rồi, hừ lạnh một tiếng.

"Sao ta dám lừa sư huynh cơ chứ......" Bạch Dữ tủi thân cúi đầu, giơ tay giả bộ chùi nước mắt, lại len lén nhìn trộm mặt người nọ.

Chỉ thấy trong mắt Thẩm Mặc xẹt qua một tia phức tạp, môi cũng gắt gao mím chătn.

Bạch Dữ biết cậu mềm lòng, liền gủa bộ cầu xin, tủi thân mà nói: "Ta chỉ muốn nằm cạnh sư huynh thôi, có được hông?"

Nói xong liền giương mắt nhìn Thẩm Mặc, cố hế sức bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, còn lén nhéo bản thân, ép bản thân chảy ra hai giọt nước mắt.

Bạch Dữ thật sự rất đẹp, làm ra vẻ mặt này cực kì đáng yêu, tuy rằng Thẩm Mặc có giận thật nhưng cũng hơi xiêu lòng, lại thấy hắn tủi thân mà khóc(?), càng mềm lòng đến rối tinh rối mù.

Thẩm Mặc hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi, không tỏ ý kiến, chỉ nói: "Trước tiên cởi trói cho ta đã."

"Vậy là sư huynh đồng ý rồi!" Nghe vậy Bạch Dữ rất vui vẻ, bay nhanh chóng mở ổ chăn của Thẩm Mặc ra rồi chui vào.

Sau đó hắn duỗi tay, ôm trọn Thẩm Mặc vào lòng, ôm đến mức làm cho Thẩm Mặc cảm thấy hơi khó thở.

Động tác của Bạch Dữ quá trôi chảy lưu loát, làm cho Thẩm Mặc không phản ứng kịp, sửng sốt rồi thúc giục: "Thả ta ra!"

Bạch Dữ giả bộ không nghe thấy, vùi mặt vào cổ Thẩm Mặc tham lam hít lấy hít để hương thơm thoang thoảng của cậu, thỏa mãn thở dài.

Thẩm Mặc nóng nảy, giơ chân đá hắn, cũng không biết chạm vài nơi nào của đối phương, khiến hô hấp của hắn cứng lại, sau lại thở dốc.

Âm điệu có chút trầm, mang theo tia khàn khàn, rất mê người và gợi cảm.

Bạch Dữ nằm sát bên trái Thẩm Mặc, đầu cũng kề gần tai cậu, tiếng rên nhẹ kia truyền thẳng vào tai.

Còn mang theo một hơi khí ấm nóng phả vào chỗ nhạy cảm bên tai và cổ, làm cho Thẩm Mặc không khỏi rùng mình, mặt đỏ ửng, cũng không dám động đậy, chân đá ra cũng không biết nên đặt đâu.

Bạch Dữ giảm tốc độ, thuận thế chen chân vào giữa hai chân của Thẩm Mặc, xoay người ngồi dậy đè người ta dưới thân.

Chiếc chăn bông đắp lên cả hai người do động tác xoay người của Bạch Dữ rơi xuống.

Hắn giơ tay, niết niết cằm Thẩm Mặc, khẽ nhếch miệng, nhẹ giọng nói: "Nếu sư huynh không muốn ngủ, không bằng hai ta làm chút chuyện khác, thế nào?"

Dứt lời, Bạch Dữ khom người, tóc bạc rũ bên lưng, cùng với tóc đen của Thẩm Mặc đan xen vấn vít bên nhau.

"Bạch Dữ, ngươi đừng có mà quá đáng!"

Thẩm Mặc vừa thẹn vừa bực, lại lo ngại hai tay bị trói, hai chân cũng bị Bạch Dữ tách ra hai bên, không có sức, chỉ có thể liều mạng giãy giụa, tránh cái hôn của Bạch Dữ.

Bạch Dữ một tay chặn bả vai của Thẩm Mặc, tay kia đè gáy của Thẩm Mặc, dễ như trở bàn tay không cho cậu lộn xộn nữa, rồi hôn lên.

Hắn ngậm lấy môi của Thẩm Mặc, vươn đầu lưỡi miêu tả cánh môi cậu, dục vọng xâm nhập vào khoang miệng vẫn bị cự tuyệt như cũ.

Vậy mà Bạch Dữ hé miệng cắn một nhát, làm cho môi của Thẩm Mặc đau xót không nhịn được kêu rên một tiếng, tự nhiên mà thả lỏng hàm.

Đầu lưỡi của Bạch Dữ liền có thể xâm nhập vào khoang miệng của Thẩm Mặc, không kiêng nể gì mà công thành chiếm đất, dây dưa quấn lấy đầu lưỡi của người ta, vừa mút vừa cắn, làm chi đầu lưỡi của Thẩm Mặc tê dại.

Hôn sâu một hơi, Bạch Dữ mới hơi hơi buông Thẩm Mặc ra, khi hai người nhả ra kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám, ở trong không trung lập lòe dính trên môi và cằm của Thẩm Mặc.

Bạch Dữ thấy thế lại cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi của Thẩm Mặc, lại một đường kéo xuống dưới cằm.

Thẩm Mặc vội vàng hô hấp làn khí mới không rảnh quan tâm Bạch Dữ, và tất nhiên là cũng không ngăn được. Nhỏ bé. Nhàm chán xoát xoát tiểu khăn quàng cổ. Trí làm

Cậu trợn trắng mắt, thở hổn hển mắng: "Chẳng qua là giúp ngươi giải độc, thế mà ngươi liền ăn vạ muốn lấy thân báo đáp?"

"Cuối cùng thì sư huynh cũng hiểu rồi."

Bạch Dữ ngẩng đầu cười với cậu, trong mắt tràn đầy dục vọng, lại thâm tình chân thành nói tiếp, "Sư huynh đã hy sinh thân mình để cứu ta, ơn của sư huynh lớn như vậy, sư đệ không có gì đền đáp tất nhiên sẽ lấy thân báo đáp."

"Ở đâu ra mà quên mình cứu ngươi còn không phải do ngươi ép ta?" Thẩm Mặc tức giận đến cắn răng, không thể không phản bác.

"Rõ ràng là huynh nguyện ý mà!" Bạch Dữ tỏ vẻ tủi thân, cúi đầu thân mật cọ cọ má Thẩm Mặc, ngẩng đầu lại nói "Chẳng lẽ sư huynh không sướng hở?"


Bạch Dữ cười mờ ám, rất xứng với khuôn kia, quả là một khuôn mặt yêu nghiệt chuyên đi gây họa cho người mà.

"Ta......" hai má Thẩm Mặc đỏ lên, không muốn thừa nhận bản thân rất sướng, dừng lại một chút phản bác nói: "Ta làm với ai cũng sướng hơn là làm với ngươi!"

Thẩm Mặc vừa nói xong liền hối hận, quả nhiên, vẻ mặt cùa Bạch Dữ trầm xuống, hai mắt tối đen.

"Cùng ai?" Bạch Dữ nhẹ giọng hỏi.

Nhưng Thẩm Mặc chính là mạnh miệng, thử chạm vào vùng cấm điên cuồng của Bạch, sau đó không sợ chết mà nói: "Không liên quan với ngươi!"

"Phải không?" Bạch Dữ thu lại vẻ tươi cười, hai mắt giăng đầy mây mù biểu cảm dọa người "Thật tốt."

Dứt lời, cắn rách Bạch Dữ ngón tay của mình, mặc kệ Thẩm Mặc đang giãy giụa, lấy máu của mình ép vào môi Thẩm Mặc, sau đó cuối người in lên môi cậu.

Bạch Dữ nắm lấy cằm Thẩm Mặc, hôn một cách hung hăng lại tàn nhẫn, tay kia xé rách quần áo trên cả hai.

Hai người vốn cũng chủ khoác áo ngủ, sau một lát, bọn họ liền trần truồng.

Thẩm Mặc chỉ cảm thấy trong miệng không chỉ có vị sắt nhàn nhạt, còn có cả vị thơm ngọt nhè nhẹ, cùng với cảm giác tương tự hệt như ngày ở hang động.

Đầu óc mơ hồ, cả người nhũn ra, không có chút sức lực nào, độ giãy giụa dần giảm lại, cuối cùng là mặc kệ, đến chống cự cũng lười.

Bạch Dữ hình như rất giận, nhéo cằm cậu đau đến mức mém khóc, môi nhất định là vừa đỏ vừa sưng, còn hơi đau nữa, nhật định là bị Bạch Dữ cắn rách da.

Vốn Bạch Dữ đã bùng nổ, còn bị Thẩm Mặc kích thích tới mất khống chế nên không thèm để ý tới cảm nhận của Thẩm Mặc.

Vả lại Bạch Dữ nói chất độc còn sót trong người vẫn chưa tan cũng không hẳn là nói dối.

Sau khi hắn cùng Thẩm Mặc giao hoan trong hang động, theo lý thuyết thì tình hoa độc đã được giải, cũng chưa từng nghe sẽ để lại bất kì di chứng nào.

Nhưng hai ngày nay khi hắn bắt đầu tu luyện hoặc là vận chuyển linh lực, trong cơ thể sẽ dâng lên một cổ nhiệt kì dị, so với cảm giác khi bị trúng độc cũng không khác là bao.

Lúc đầu còn có thể nhẫn nại, nhưng cơn phát tình so với lần đầu tiên còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, theo thời gian không giảm bớt một chút nài, tuy rằng định lực của Bạch Dữ hơn người nhưng cũng khôbg kiềm chế nổi nữa.

Huống chi Thẩm Mặc vốn là người hắn thuơng nhớ ngày đêm, hiện giờ hai người phát sinh quan hệ càng khó kiềm chế.

Bạch Dữ biết mùi mà nghiện, cuối cùng không nhịn xuống, thừa dịp đêm xuống mà làm chút chuyện cấu.

Tuy thân thể Thẩm Mặc nhũn ra, đầu óc cũng hơi lâng lâng, nhưng ý thức còn tính là tỉnh táo, thừa dịp Bạch Dữ hơi buông cậu ra một xíu không nhịn được oán giận: "Muốn làm liền làm, ngươi không thể nhẹ một chút hả?"

Giọng của vốn Thẩm Mặc vừa trong vừa dịu dàng, lúc này lại hơi trầm nhue mất tiếng, rất dụ người.

"Nếu sư huynh không nói những lời đáng giận như vậy, ta sẽ dịu dàng hơn chút đó."

Bạch Dữ nói xong hơi ngẩng đầu, thấy người nó nước mắt lưng tròng hai mắt ửng đỏ lại không đành lòng, âm thầm hối hận, dịu dàng trấn an một câu rồi cuối đầu hôn lên nước mắt của cậu.

Thẩm Mặc hừ lạnh một tiếng, cũng không giãy giụa, kệ hắn.

Người này da mặt dày như tường thành, mắng cũng không nghe, đánh thì không lại, cậu biết phải làm sao bây giờ.

Ngày mai nhất định phải xuống núi! Thẩm Mặc kiên định quyết tâm mai xuống núi lánh nạn.

Bạch Dữ lại không biết ý của Thẩm Mặc, thấy cậu ngoan ngoãn trong lòng có chút vui vẻ, hạ thân càng hưng phấn, chọt chọt bên eo Thẩm Mặc.

Lúc này cả hai đã trần truồng, da thịt dán sát vào nhau, truyền nhiệt cho nhau, xúc cảm cọ xát ma sát truyền khoái cảm đến rùng mình.

Bạch Dữ hôn mút từ mặt của Thẩm Mặc xuống dưới, lưu lại một đường vệt hồng ướt át.

Hắn hưng phấn nhìn dấu hôn đo đỏ khắp ngực, tựa như dấu ấn thuộc về hắn, hoàn toàn thuộc về hắn.

Hắn lại in lên từng vết, nhẹ nhàng liếm láp, lại mút mát, đến khi những vệt hồng càng lúc càng rõ ràng, thậm chí so với ban đầu càng thêm minh diễm.

Lúc này hai núm vú lộ rõ trong không khí hơi cương cứng, trên đó còn có dấu răng mờ mờ.

Điều này chứng tỏ chúng vừa mới bị bắt nạt đến thảm. Một bên bị Bạch Dữ xoa nắn tinh tế thưởng thức, lúc thù xoa lúc thì thả ra, trong chốc lát lại vuốt ve nghiền nát.

Mà bên kia được Bạch Dữ ngậm trong miệng, bị đầu lưỡi linh hoạt đùa giỡn.

Đầu lưỡi của hắn vừa nóng vừa ướt, khảy đầu vú khi mạnh khi nhẹ, khi nhanh khi chậm. Khi thì mút vào, khi thì liếm láp. Làm cho Thẩm Mặc không kiềm được tiếng rên, âm giọng vừa ngọt vừa dụ người.

"Sư huynh, hẳn là huynh rất sướng phải không?" Bạch Dữ dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mặc, lời nói còn mang theo ý cười, còn có chút tự đắc(**) khó phát hiện.

Có thể làm người trong lòng sung sướng đến vậy Bạch Dữ cực kì kiêu ngạo.

"Mới không có!"

Thẩm Mặc rất thoải mái, hai mắt thất thần nhìn về phía trước, trong miệng còn thở dốc. Đột nhiên thấy ánh mắt của Bạch Dữ, nháy mắt hai má đỏ bừng.

Cậu vừa xấu hổ vừa chối bỏ, xoay mặt qua một bên, muốn vùi vào tay để trốn.

Bạch Dữ bị phản ứng của cậu lấy lòng, thoáng nhìn thấy vành tai đỏ ửng lúc ẩn lúc hiện, lại cuối đầu ra sức chăm sóc cậu.

Hắn hôn một đường xuống dưới, dừng ở eo người ta liếm liếm một hồi.

Người dưới thân run nhè nhẹ, hờn dỗi nói: "Nhột!"

Bạch Dữ cười khẽ, miệng thì nói ừ, vậy mà động tác lại hoàn toàn khác hẳn, dang tay ôm lấy eo Thẩm Mặc, tỉ mỉ hôn chỗ đó một hồi.

Thẩm Mặc bị trêu đến cả người phát ngứa, không nhịn được xoắn đi xoắn lại, lại bị Bạch Dữ cố định lại, vừa cười vừa mắng hắn.

Bạch Dữ giả bộ không không, chọc ghẹo một hồi rồi tha cho cậu, ngậm lấy cậu em của người ta.

"A......" Cậu em dưới thân đột nhiên được ôm trọn vài vào khoang miệng ấm áp ướt át, cậu sướng đến cả người căng cứng, ngón chân cuộn tròn, không nhịn được thốt ra tiếng rên mềm mại ngọt ngấy.

Bạch Dữ giật giật đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm đỉnh, khi chậm khi nhanh, hơi phun ra nuốt vào.

Thẩm Mặc không khỏi thở dốc liên tục, hai chân khép lại, nhẹ nhàng kẹp lấy đầu của Bạch Dữ vùi giữa chân cậu.

Không chỉ động tác trên môi Bạch Dữ không ngừng, lại giơ tay đừa bỡn hai quả trứng nhỏ, phối hợp động tác hai bên.

"A...... A......"

Không bao lâu, Thẩm Mặc rên rỉ mềm mại chói tai, cuối cùng được đưa lên mây đến cực lạc, bắn một hồi.

Bạch Dữ buông cậu ra, nghiêng đầu phun tinh dịch ra, giơ tay lau đi dấu vết, cúi người dựa vào bên tai Thẩm Mặc nhẹ giọng nói: "Sư huynh sướng rồi, tới lượt ta nha?"

Thanh âm của Bạch Dữ lúc này vừa đê mê vừa gợi cảm, khi nói còn phả hơi bên tai Thẩm Mặc, làm cậu rùng mình.

Thẩm Mặc còn chìm trong dư vị cao trào, bản thân mềm nhũn, không rảnh lo Bạch Dữ đang nói gì

Bạch Dữ lại thơm nhẹ môi cậu, mềm nhẹ mút hôn, quấn lấy luõi cậu vuốt ve.

Hôn một lúc, hắn mới buông môi Thẩm Mặc ra, duỗi hai ngón tay đi vào, ở trong miệng cậu khuấy đảo một hồi, nói: "Sư huynh liếm chút nha?"

Thẩm Mặc cực kỳ ngoan ngoãn mà nghe theo, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp ngón tay, sau một lát, hai ngón tay đã ươn ướt.

Bạch Dữ vươn tay ra, nhìn ngón tay lấp lóe của mình, cúi đầu hôn hôn môi Thẩm Mặc khen: "Mặc mặc ngoan quá."

Thẩm Mặc nghe vậy liền nhăn mày, nghiêm túc nói: "Gọi sư huynh."

"Được." Bạch Dữ cưng chiều cười cười, thuận miệng đồng ý, duỗi tay nâng một chân của Thẩm Mặc đặt lên vai minh, ngón tay theo kẽ mông nhẹ nhàng sờ soạng tiến vào hậu huyệt của Thẩm Mặc.

"Ah......"

Cảm nhận được có dị vật tiến vào, Thẩm Mặc nhíu mày, hừ nhẹ.

Đầu tiên Bạch Dữ chen vào một ngón tay thăm dò, chen vào đâm chọt một xíu rồi lại rút ra, lại chen thêm một ngón.

Ngón tay ướt át dính nước bọt, ra vào thuận lợi, ngón tay của Bạch Dữ thọc vào rút ra, thỉnh thoảng đè đè huyệt thịt, thưm dò phản ứng của cậu.

Thấy Thẩm Mặc không khỏe, liền nhét thêm một lóng tay, gia tăng khai thác lỗ nhỏ.

"Ha a......"

Không biết ấn đến nơi nào, Thẩm Mặc thốt ra tiếng rên mềm mại, đồng thời lỗ huyệt co rút lại.

Bạch Dữ đem ngón tay rút ra, lỗ nhỏ lưu luyết mút mát không rời, mấp máy không ngừng nuốt trọn mấy ngón tay.

Bạch Dữ cảm cảm nhận cảm xúc của ngón tay, trong lòng càng thêm khó nhịn, vật dưới háng càng phồng to đau đớn.

Hắn rút tay ra, đỡ lấy hai chân Thẩm Mặc, đỡ lấy dương vật của mình nhắn ngay vào lỗ huyệt kiên định tiến vào.

"A...... Đau quá......" Thẩm Mặc đau đến rớt nước mắt, không chịu nổi lắc đàu kháng cự "Từ bỏ......"

Bạch Dữ nhịn đủ lâu rồi, lúc này sao có thể làm theo ý cậu.

Hắn duỗi tay xoa chim nhỏ dưới thân của Thẩm Mặc, rát có kỹ thuật mà đùa bỡn, phân tán sự chú ý của cậu.

Chim nhỏ làm trái ý của chủ nhân, run rẩy đứng lên lại, trong sự khiêu khích cực hạn tiết ra vài giọt trong suốt.

Đau đớn bị khoái cảm phân tán, tất nhiên Bạch Dữ ra vào dễ dàng hơn, không bao lâu, cả nguyên cây đã tiến vào người Thẩm Mặc.

Bạch Dữ thỏa mãn mà phát ra một tiếng than thở, tiếp liền là động tác nhẹ nhàng, hắn đặt một chân Thẩm Mặc lên vai, đôi tay ôm lấy cặp đùi trắng nõn, nghiêng đầu hôn mút lên.

Như có kinh nghiệm sau lần ở hang động kia, động tác của Bạch Dữ rất dễ dàng làm Thẩm Mặc thỏa mãn.

Hắn vừa quan sát phản ứng của Thẩm Mặc, vừa động mạnh dưới háng.

Đầu tiên là đâm thọc nhẹ nhàng, sau đó không ngừng thay đổi góc độ, cho đến khi Thẩm Mặc phát ra tiếng rên mềm mại đối với đợt tấn công mãnh liệt kia.

Hông của Bạch Dữ không ngừng kích thích, ra vào liên tục, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Thẩm Mặc bị hắn chịch cho thở dốc liên tục, thân mình đong đưa không ngừng, cánh mông bị trứng dái đánh đến đỏ bừng một mảng, hai chân cũng trượt từ vai Bạch Dữ xuống, dừng ở trên giường, lại được Bạch Dữ đỡ lấy eo.

Bạch Dữ cúi người hôn lấy Thẩm Mặc cánh môi, nhẹ nhàng nói: "Bên trong sư huynh vừa nóng vừa chật, làm ta rất sướng."

"A...... Nói lời vô nghĩa nhiều như thế làm gì......"

Thẩm Mặc nghe vậy mặt càng đỏ, vừa thở gấp vừa mắng hắn.

Bạch Dữ cười nhẹ, không nói tiếp, động tác dưới thân đột nhiên nhanh hón, lực cũng mạnh hơn, làm Thẩm Mặc không nói nên lời.

Không bao lâu, Thẩm Mặc được đưa lên mây, đằng trước bắn ra từng đợt tinh dịch, dính trên cả hai.

"Sao huynh không đợi ta?" Bạch Dữ giả bộ tủi thân hôn hôn Thẩm Mặc "Ra cùng lúc với ta không tốt hả?"

Thẩm Mặc thở phì phò từng đợt từng đợt, cả người ướt đẫm, tóc dài dính bên tai bên người, làm cậu có chút khó chịu.

Cậu hơi mệt, cũng lười cãi nhau với hắn, lắc đầu, thấp giọng nói: "Không được, đêm nay tới đây thôi. Ngươi nhanh chút, ta muốn đi nghỉ."

Cậu nói, mắt nhìn Bạch Dữ, nheo mắt hơi buồn ngủ, nhưng hết sức rõ ràng, đó chỉ là một ánh mắt đơn thuần (**), không một chút động tình?

Bạch Dữ đột nhiên có chút đau đớn, sâu trong hai cuộc ân ái, đều là do hắn mượn sức huyết mạch để sư huynh nguyện ý làm tình cùng mình.

Người duy nhất đắm chìm trong đó chỉ có mình hắn mà thôi.

Mà đối phương sau khi làm xong không chút ngần ngại, không chút lưu luyến mà dứt ra.

Đén cùng thì hắn nên làm gì để sư huynh thương tiếc mình một chút, thậm chí là thích mình một ít?

Ấm áp trong lòng của Bạch Dữ dần dần lạnh lẽo đóng băng, đáy mắt quay cuồng, tựa như đang ủ ấp giông bão.

Thật ra hôm nay Thẩm Mặc thật sự hơi mệt, lúc này cậu cũng không nghĩ nhiều đến vậy.

Vốn đang ngủ mê lại bị người ta đánh thức, không vung tay đáng người là đã quá nhân nhượng với hắn rồi.

Huống chi cậu vốn giận Bạch Dữ, làm thì hắn cũng đã làm, người này còn muốn như thế nào?

Thẩm Mặc thấy sắc mặt của Bạch Dữ âm trầm trong nháy mắt, trong lòng cậu có chút dự cảm không tốt, nhưng cậu vẫn tìm chút lí do chính đáng để trấn an mình.

"Được, ta nghe huynh."

Bạch Dữ như không có việc gì cong môi, nở ra một nụ cười hết sức đáng sợ đối với Thẩm Mặc, động tác càng nhanh hơn, hết sức ngoan ngoãn, hết sức ân cần.

Bạch Dữ cố ý đâm mạnh vào điểm mẫn cảm của Thẩm Mặc, tuy Thẩm Mặc đã sớm có ý thức nhưng không ngăn được khoái cảm từ trên người truyền đến, thở dốc không ngừng.

"..... Chậm, chậm chút đi!"

"Không phải huynh muốn ta nhanh hơn sao?" Bạch Dữ tủi thân.

"A...... Ngươi, ngươi đừng có mà quá đáng!"

Bạch Dữ không muốn cãi nhau với cậu, chỉ muốn tận lực hưởng thụ cảm giác này, làm cho nhau thoải mái, di chuyển mạnh mẽ hơn.

Trong khoảng thời gian ngắn, căn phòng tối tăm tràn ngập tiếng thở dốc ái muội kèm lẫn tiếng nước ướt át, cùng tiếng thân thể va chạm bành bạch, cùng với tiếng kẽo kẹt do thành giường không thể chịu được nữa.

Bạch Dữ cúi người hôn Thẩm Mặc, một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Thẩm Mặc, tay kia tùy ý xoa cánh mông của Thẩm Mặc.

"A......"

Không bao lâu, lần thứ hai Thẩm Mặc lại leo lên đỉnh cực lạc lần nữa.

Đồng thời, lỗ hậu co rút lại, Bạch Dữ không nhịn được, tước vũ khí đầu hàng, bắn một cỗ tinh dịnh sâu vào, bắn sâu vào trong cơ thể của Thẩm Mặc.

"Ta, ta muốn đi tắm."

Thẩm Mặc thở phì phò, lại giật giật, ý bảo Bạch Dữ cởi trói cho mình.

"Sư huynh mệt vậy ta ôm huynh đi tắm nha?"

Bạch Dữ không nhúc nhích, chỉ ngước mắt nhìn Thẩm Mặc, nặn ra nụ cười.

Thẩm Mặc nhìn Bạch Dữ, nửa ngày không nói gì.

Ánh trăng ảm đạm đi qua song cửa sổ, như nước rót đầy đất.

Sau một lát, như bị mây che, ánh trăng biến mất, cả phòng tối sầm.

Chỉ có đôi mắc xanh biếc lóe ánh đỏ của Bạch Dữ.

Thẩm Mặc thấy không rõ bộ dáng của Bạch Dữ, cậu hơi sợ.

"Được." Chỉ nghe thấy giọng cậu nhẹ nhàng đáp lại.

Chỉ mình cậu biết bản thân mình đang phát run.

【 tác giả có lời muốn nói: 】

Nhắc lại một lần, không ngược! Có thì cũng rất ít!

Mau xoa xoa đầu bé đáng yêu này đi.

Được hong, tiếp thu giục cày(?). ( điên cuồng ám chỉ mau đưa lễ vật đây! )

Thuận tiện có thể mang tui chơi vương dã hong! (?)

Chú thích:
(*)núi Vu Sơn: này đại loại là rủ mây mưa, ái ân á. Theo cách gọi bây giờ chắc là gạ chịch =)))
(**)tự đắc: Tự cho mình là giỏi, là hay.
(?) cái nào đậm là nguyên văn z. Còn cái khum đậm là mình khum biết. Ai biết chỉ mình nho.

Tự dưng hai chương này dài quá trời. Toàn 4, 5k chữ. Mấy chương đầu có 1, 2k hà, gấp đôi lun 😭😭 với lại mấy bữa nay bận nhiều wa à nên tiến độ chậm lại á. Mọi người thông cảm nha (/ω\). Mà kể mọi người nghe, nãy trong đây có từ khó mình lười tra gg mới mẹ chơi, ai dè mẹ mình biết mà còn đúng nữa. Hỏi ra thì mẹ bảo nhờ coi phim kiếm hiệp nhiều nên biết. Chắc mai mình coi kiếm hiệp =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro