7. Ngân hồ xâm phạm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( nhân thú, cao H, trọng khẩu thận nhập )

Thẩm Mặc giãy dụa chìm nổi trong tình dục, tuy bị Bạch Dữ khống chế, nhưng đầu óc đã có tia thanh tỉnh.

Cậu cảm nhận được động tác của người phía sau đang dần mất không chế, không biết là đau đớn hay khoái cảm chiếm thuợng phong.

Mái tóc dài của cậu bị mồ hôi và nước ao làm cho ướt nhẹp, ướt dầm dề dán lên vai, cả người trần trụi trên tảng đá, ngâm mình trong nước.

Hai màu đen trắng đối lập nhau, càng làm da thịt Thẩm Mặc thêm láng bóng như ngọc.

Làn da trắng nõn mềm mịn khắp chốn vươn mồ hôi, bởi vì động tình mà hơi phiếm hồng, nhìn hết sức lấp lánh nhẵn nhụi.

Khắp ngực và sau lưng trải dài vết đỏ hoặc tím xanh, đặc biệt là hai núm vú.

Hai vú vừa đỏ vừa sưng, tựa như đóa hàn mai nở rộ trong cánh rừng mùa đông.

Hiển nhiên chúng đã được người ta hung hăng yêu thương, vừa mút vừa hôn, lại vừa liếm vừa cắn, loang lổ dấu răng.

Tay Bạch Dữ vòng qua chiếc eo thon, dưới háng kích thích điên cuồng, động tác điên cuồng mà chịch làm người dưới thân bị đỉnh đến nhích về trước.

Hai tay Thẩm Mặc bị dây đằng trói chặt, đặt trên đá, bởi vì động tác ở phía sau mà bị đá mài ra vệt đỏ, thậm chí còn xướt chảy máu theo cánh tay buông xuống.

Chim nhỏ ở dưới được dây đằng âu yếm, đỉnh thường bọ cọ xát nơi vách đá, cảm giác thô ráp làm Thẩm Mặc vừa đau vừa sướng, đỉnh không ngừng chảy ra đợt dịch trong suốt, vây khắp vách đá.

Lỗ nhỏ bị người ta thô bạo hung hăng chịch đến lộ cả thịt mềm, lôi ra một đoạn hồng phấn, thỉnh thoảng kéo theo chất lỏng trong suốt dính nhớp, mang theo tiếng nước phùn phụt theo động tác ra vào.

Chất lỏng kia trượt theo đùi Thẩm Mặc xuống, lại tích nhập trì mặt, xúc cảm nhớp nháp ấm áp làm cho Thẩm Mặc không khỏi run rẩy.

Lỗ thịt hồng mềm kia tựa như thực tủy biết vị, gắt gao ôm trọn cự vật vào lòng không chịu nhả ra.

Mỗi khi dương vật hơi rời khỏi liền lưu luyến không rời bao lấy, so với chủ nhân nghĩ một đằng nói một nẻo thì thành thật hơn nhiều.

Không biết qua bao lâu, động tác phía sau đột nhiên nhanh hơn, một lát sau, bắn một cỗ tinh nóng hổi vào sâu.

Cố tình hắn còn gắt gao ôm trọn người trong lòng, lòng ngực tần trụi nóng bỏng dán sát cánh lưng ướt dầm dề, cánh tay thon dài khóa chặt người giam vào lòng.

Lại kề sát bên tai thở dốc dùng âm giọng động tình khàn khàn lẩm bẩm: "Sư huynh...... Ngươi thử thích ta một chút được không?"

Thẩm Mặc cảm nhận chất lỏng nóng hổi tràn vào người, thành ruột bị kích thích đến co rút, sau đó thét chói tai ngẩng cao tiếng rên, đằng trước cũng tiết ra, bắn trên vách đá, trắng ướt một mảng chảy xuôi theo vách đá.

Thẩm Mặc đã bắn rất nhiều lần, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, tinh thần uể oải khốn đốn, dựa vào ngực người ta, nhắm mắt thở hổn hển, hoàn toàn không để ý người nọ nói gì.

Cho dù nghe thấy sợ là cậu cũng không thèm để ý.

Bạch Dữ vốn không trông chờ người trong lòng có phản ứng lại, xoay người tựa vào vách đá, ôm người nhẹ nhàng nhắm mắt thở dốc.

Bởi vì hai người vẫn chưa tách ra, dương vật của hắn còn cắm sâu trong cơ thể người ta, lại di chuyển xê dịch, một ít tinh dịch trắng đục chảy xuôi xuống từ hậu huyệt, theo nơi hai người dán sát chảy xuống thấm ướt đùi.

Hình như Thẩm Mặc không thích cảm giác đó, thoáng đứng thẳng để tránh khỏi, dương vật phụt một tiếng trượt khỏi hậu huyệt, càng nhiều tinh dịch chảy khỏi hậu huyệt không kịp khép lại.

Thịt hồng mềm hơi lòi ra phía ngoài, huyệt khẩu bị kích thích co rút đóng mở, từng đợt dịch trắng cứ phun ra nuốt vào theo động tác của cửa động, chảy xuôi theo cặp đùi trắng nõn.

Thị lực của Bạch Dữ rất tốt, nhìn chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt ngày càng nóng cháy, cảm thấy cự vật dưới thân vừa mới bắn đã muốn ngẩng đầu.

Thẩm Mặc cảm nhận được cảm giác dính nhớp kia, lại cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng, trong lòng không khỏi sợ hãi, sợ đến mức cả người phát run.

Phát tiết xong, đâu óc của Thẩm Mặc đã khôi phục thanh tỉnh, hiện tại cậu chỉ muốn thoát khỏi chốn thị phi(*) này.

Vốn cậu tưởng chỉ giải độc thôi, hiện giờ hai người một lần lại thêm một lần, không ngờ sự việc lại đến bước này cậu không biết phải làm sao.

Cậu không biết cách ứng với Bạch Dữ như thế nào, hai người bọn họ chỉ đơn giản là sư huynh đệ, còn đều là đàn ông......

Tuy nói giới Tu chân cũng có không ít chuyện nam sắc, người nuôi quyển dưỡng nam sắc cũng có một đống.

Nhưng cậu cảm thấy bản thân sẽ không làm mấy chuyện này.

Cậu đã xem nhẹ trói buộc của dây đằng.

Quên mất dây đằng đang không ngừng âu yếm cậu nhỏ đã phát tiết qua.

Cũng không màng đến ánh nhìn cháy bỏng phía sau.

Dứt khoát kiên quyết bước lên bờ.

Chất dịch đục ngầu còn nằm trong huyệt, theo chuyển động mà chảy xuống trượt theo bắp đùi.

Nước ao gột rửa dơ nhớp giữa hai chân, dường như cũng gột rửa cả những rối loạn phiền não của cậu.

Ao nước trong đến thấy đáy có chút phát sáng thậm chí còn hơi chói mắt.

Cậu không khỏi rũ mắt nhìn sang, liền bị cảnh trong ao làm cho kinh ngạc, như bị đóng đinh tại chỗ không thể cất bước.

Cổ nhân vân, trên đời có vạn loại yêu vật, không loại nào không làm người sợ hãi.

Khi cậu nhập môn sư phụ đã dặn dò rất kĩ mệnh cậu không được lui tới với yêu vật.

Khi lần đầu xuống núi, cậu cũng gặp được rất nhiều yêu thú hại người, giết chết không ít .

Nhân loại và yêu tà khác xa, cách xa nhau một trời một vực.

Hiện tại phía sau cậu, là một con yêu thú hung mãnh, đáng sợ, làm loài người điêu đứng.

Cậu ở trong ao chỉ loáng thoáng thấy thân hình khổng lồ của yêu thú, không đoán được đó là loài nào.

Thân hình lớn cực kì, giống như mây đen sà xuống, có thê thấy được hình thể một chút.

Thẩm Mặc tâm loạn như nổi trống, trên mặt tỏ vẻ bình tĩnh chỉ chậm rãi hít một hơi thật sâu ép bản thân mình bình tĩnh lại.

Khi cậu muốn bấm tay niệm chú để tự vệ, lại phát hiện bản thân mình linh lực tràn đầy lại không có cách nào điều khiển, tựa như linh mạch không thông.

Cậu không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ, yêu thú phía sau cũng không làm ra bất kì động tĩnh nào.

Cậu cũng quên mất việc tại sao yêu thú lại xuất hiện lúc này còn Bạch Dữ thì biến mất tiêu.

Không biết qua bao lâu, bóng hình trong nước biến nhỏ một chút, tựa như không làm người ta đáng sợ như lời đồn.

Thẩm Mặc không biết xảy ra chuyện gì, lớn gan xoay người đi chỗ khác, cả người rơi vào đám lông tơ mềm mụp.

Cả mặt cậu cũng vậy, vội ngửa mình sang sau, hơi lùi về sau vài bước.

Cậu ngước mắt nhìn lại, trước mặt là một con ngân hồ thật lớn so với người.

Ngân hồ kia vô thanh vô thức(*) đứng sau cậu, một giọt nước cũng không vang, làm lòng người lo sợ.

Kia ngân hồ toàn lông xõa tung nom rất ôn hòa, ánh bạc rực rỡ đến phát sáng.

Lỗ tai thon dài ngoan ngoãn rủ hai bên sườn đầu có vẻ dịu ngoan mà vô hại.

Con ngươi là màu xanh biếc, đôi mắt hẹp dài, đáy mắt nóng bỏng.

Thật lớn xoã tung cái đuôi đó là mới vừa rồi đụng vào hắn lông tơ bao quanh.

Thẩm Mặc đếm đếm một chút, hình như có sáu......

Lục vĩ ngân hồ đại khái thực lực tu vi sẽ như thế nào?

Thẩm Mặc hiện tại thanh tụ ngũ giai, mà ngân hồ này tu vi ít nhất là cao hơn cậu một cảnh giới, tất nhiên là đã tu luyện đến lam kết rồi.

Đừng nói kinh mạnh đang bị tắt, cho dù là thời điểm kinh mạch thuận lợi, Thẩm Mặc cũng không đánh lại con cáo này.

Làm sao bây giờ? Nội tâm của muốn Thẩm Mặc hỏng mất, muốn thừa dịp con ngân hồ này còn chưa tấn công, nhanh chóng chạy trốn.

Nhưng mà cậu mới quay người đi được hai bước, đuôi dài mềm mại đã quấn quanh hông kéo cậu trở lại.

Thẩm Mặc rơi vào trong cục lông mềm mại.

Lông tơ vừa mềm vừa mượt, Thẩm Mặc mới vừa bị Bạch Dữ lăn lộn đến cả người không khỏe cảm thấy được được an ủi.

Cậu thoải mái không nhịn được than thở.

Con yêu thú này không giống với mấy con cậu từng gặp, không tính công kích, không có hơi thở thô bạo, trên người cũng không có mùi tanh hôi.

Đương nhiên lớn lên đẹp là chủ yếu.

Xúc cảm của cậu dần phóng đại không ngừng hưởng thụ, ngân hồ cúi đầu tới, nhẹ nhàng mà cọ cọ mặt cậu.

Thẩm Mặc được yêu mà sợ, ngơ ngác thừa nhận, mặt không cảm xúc nhưng nhưng lòng vui như được mùa.

Cậu vậy mà làm uổng công sư phụ dạy bảo, cùng yêu thú tiếp xúc, thậm chí còn có khát vọng tiếp xúc thân mật.

Thẩm Mặc từ nhỏ đã có đam mê với đồ vật bông xù, hiện giờ có một cục lông thân cận cùng, cậu thật sự có chút muốn.

【 tác gia có lời muốn nói: 】

Ha ha ha ( cười gượng )

Thật sự không phải vì tui lười đâu ( hoảng loạn hoảng loạn ) thật sự là do quá bận!! ( đúng lý hợp tình )

Chú thích:
(*)thị phi: "thị" có nghĩa là đúng, "phi" có nghĩa là sai. Thị phi ý muốn nói là miệng đời không lường được, ai muốn nói thế nào thì nói.
(*)vô thanh vô thức: không tiến động còn vô thức thì ờm...
(+)ngân hồ: cáo bạc. Mình để ngân hồ vì để cáo bạc mình lẫn với gao bạc =))))
Ảnh minh họa nè bạn Dữ dù như thế nào thì cũng chỉ là con cáo ngoo thoi =)))), nhìn ảnh ngáo wa trời. Chương sau có tiếng cáo kêu để mình kiếm vid có. Mà bữa mình lướt face thấy mấy em cáo kêu hề zl =)))):

Ôi zl bữa nay nhà mình cúp điện nguyên ngày. Nãy mới có,khum biết chép bài có kịp khôm nữa (。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro