🩺12: Cosplay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triền miên qua đi, Lâm Thiên Hoan lại càng thêm lưu luyến Úc Hàn.

Một đêm ấy cả hai quất ba bốn hiệp gì đó, bướm non xử nữ vốn chưa ai đụng đến lại bị đụ đến mức không khép lại được, hoa nở đỏ tươi.

Cảnh tượng nụ hoa hoàn toàn nở rộ dưới thân mình tuy rằng rất đẹp, cơ mà nhìn thấy nơi mềm mại ấy từ phấn hồng trở thành sưng đỏ như máu, Úc Hàn vẫn xót.

Cũng may là trước khi trở về từ bệnh viện anh có lấy thuốc rồi, đâm ra là tắm rửa sạch sẽ cho em bé, bôi thuốc cẩn thận các thứ xong mới dám ôm em đi ngủ.

Mong là có thể giảm sưng nhanh một chút, đừng làm em bé của anh đau quá.

*

Một đêm cuồng dã khiến Lâm Thiên Hoan không thể xuống giường nổi, Úc Hàn cũng chịu khó tìm người thay ca, ở nhà chăm sóc em một ngày.

Cô gái trẻ vốn đang độ tuổi xuân thì, đóa hoa nhỏ phía dưới cũng thuộc dạng cực phẩm nên là chỉ tầm khoảng vài ba hôm sau từ đóa hoa đỏ rực cũng trở thành đóa hoa phơn phớt bình thường. Úc Hàn xót em là lần đầu nên cũng không túng dục quá độ mà 'nhấm nháp' tiếp.

Đến ngày thứ tư, mẹ Lâm gọi con gái về nhà tính bảo con trông nhà vài hôm. Mấy hôm nữa bà không ở trong nước, bởi vì công ty đang có một dự án lớn hợp tác với công ty khác ở nước ngoài nên bà phải xuất cảnh đàm phán. Bà cũng không quên dặn dò Lâm Thiên Hoan, dặn cô phải biết tự chăm sóc bản thân.

Lâm Thiên Hoan chân trước ợm ờ dạ vâng lời mẹ, chân sau đã nhanh chóng thu dọn hành lý sang ở chung cư của Úc Hàn.

Khoảnh khắc hai người cá nước thân mật qua đi đến nay đã được năm ngày, mắt thấy Úc Hàn vẫn không có ý định muốn chạm vào mình tiếp, yêu tinh nhỏ đã hưởng qua dư vị của ái tính làm sao mà chịu được?

Nhưng mà vấn đề là nằm ở đâu cơ chứ?

Đàn ông vừa mới khai trai chẳng phải là thực tủy biết vị, suốt ngày lôi kéo bạn gái cùng nhau 'ôm ấp' chuyện chăn gối hay sao?

Tại sao Úc Hàn lại không như thế?

Hay do đụ cô không sướng sao?

Hay là Úc Hàn anh vốn là tra nam cực phẩm, chỉ thích làm tình với xử nữ??

Lâm Thiên Hoan không vui, chẳng sợ Úc Hàn còn cố ý nấu cơm cho cô trước xong mới đi làm, trước khi đi còn không quên nấu cháo lưỡi một phen.

"Mày nghĩ cái gì thế?" Cô bạn thân mách nước: "Nếu mà không yên tâm đối tượng nhà mày thì mày có thể đến thăm anh ấy mà, ổng đẹp trai như vậy, nhỡ đâu có bà hộ sĩ hay bà bác sĩ nào nhòm ngó tăm tia ổng thì sao?"

Hộ sĩ?

Bác sĩ?

Câu dẫn đàn ông à?

Lâm Thiên Hoan có chủ ý mới rồi.

Bai bai bạn thân xong, Lâm Thiên Hoan quyết định đến bệnh viện nơi Úc Hàn công tác thử xem, thuận tiện ghé thăm mẹ Úc, cũng không quên xin bà một bộ đồng phục dành cho hộ sĩ size S.

"Con lấy đồng phục hộ sĩ làm gì? Định mặc cho Úc Hàn coi hả?" Mẹ Úc cười nhạo.

Gương mặt của cô gái nhanh chóng đỏ ửng cả lên, vừa muốn giải thích thêm đã bị mẹ Úc cắt lời, bà gật đầu, nhìn cô con dâu mình vừa ý kiểu 'mẹ hiểu, mẹ hiểu hết.'

"Dì... Dì nghĩ gì vậy ạ?"

"Tuần trước không phải hai đứa đã làm rồi sao? Hôm sau tên kia mới sáng sớm bảnh mắt ra đã gọi điện thoại cho dì, bảo là chờ con tốt nghiệp đại học xong là hai đứa sẽ tổ chức lễ cưới, dặn dì là chuẩn bị tới cửa nhà con cầu hôn, ấn định hôn sự của hai đứa đó!"

Lâm Thiên Hoan ngơ ngơ ngác ngác nghe bà nói, chuyện này giờ cô mới biết, ngây người nửa ngày mới mềm mại thưa chuyện lại: "Con còn chưa đồng ý chuyện này đâu."

"Chẳng lẽ con là đứa con gái ăn xong rồi chuồn trong truyền thuyết à?" Mẹ Úc giơ tay chọc trán của cô một cái, cười nói: "Ngủ người ta rồi là phải biết phụ trách với người ta nha Hoan Hoan, đời này chỉ việc lo gả làm con dâu của nhà dì thôi đấy!"

Mẹ Úc nhanh chóng chọn cho cô con dâu tương lai một bộ đồng phục hộ sĩ màu hồng nhạt với kích cỡ thích hợp, lại gọi người đưa cô đến chỗ con trai đang trực ban, xong xuôi mới bắt đầu làm việc.

Hóa ra Úc Hàn không phải chán ghét cô, anh cũng không phải là người không biết chịu trách nhiệm với con gái nhà người ta, thậm chí là đã rục rịch lên ý tưởng về tương lai của cả hai.

Thái độ đối xử của anh đối với cô nghiêm túc lại chân thành.

Còn việc cả hai không tiếp tục làm tình nữa, có thể là do anh lãnh đạm chăng?

Hoặc có thể là do công việc có chút bận rộn.

Có lẽ, cô không nên làm phiền anh.

Lâm Thiên Hoan đang muốn xoay người rời đi, tai lại nhanh chóng bắt được một giọng nói lạ lẫm: "Bác sĩ Úc, em vừa lấy nước ấm cho anh này, anh uống đi cho đỡ khát!"

Úc Hàn? Lấy nước hộ?

Tới gần nơi âm thanh phát ra, Lâm Thiên Hoan chứng kiến cảnh cô hộ sĩ nào đó hấp ta hấp tấp tay cầm cốc nước mà giữ cũng không xong, nước ấm rơi vãi xuống quần áo của Úc Hàn, cô gái kia còn ngồi xổm xuống, bàn tay vươn ra định dùng tay lau nước dính nơi hạ bộ.

Cũng may là Úc Hàn không chút do dự mà đẩy cô ta ra, nói rõ ràng anh có bạn gái, lần sau cô ta mà dùng loại thủ đoạn hạ lưu này nữa thì tự mình hứng chịu hậu quả.

Thân ảnh thon dài ấy đứng lên, gọi người thay ca để chuẩn bị đi thay quần áo, khoảnh khắc vừa mới mở cửa ra ngoài lại thấy được dáng vẻ động lòng người của bé hộ sĩ nào đó.

Khuôn mặt vốn nghiêm túc lãnh đạm nhanh chóng lấp đầy bởi nhu hòa, bàn tay nắm lấy cổ tay của người con gái, hỏi cô: "Em đến đây lúc nào? Tại sao không gọi cho anh một tiếng?"

"Em đến lâu rồi." Lâm Thiên Hoan bĩu môi, "Từ lúc đóa hoa đào nát đang câu dẫn bác sĩ Úc của em ấy."

Úc Hàn không trả lời, tầm mắt của anh đánh giá em bé đang mặc vào trang phục hộ sĩ, cuối cùng kéo em vào trong phòng nghỉ riêng của mình.

Cánh cửa vừa mới đóng lại, hộ sĩ nhỏ xinh xắn đã bị người đàn ông bóp eo ấn ở trên tường trao cho một nụ hôn nồng cháy, hơi thở hổn hển của cả hai như si như say quấn lấy nhau, không khí ám muội dính nhớp quanh quẩn xung quanh hai người.

"Quần áo ở đâu đấy? Ăn mặc thành như thế này có phải là muốn câu dẫn chồng em không?"

"Ha.. ~ Trong bệnh viện nhiều hộ sĩ đều ăn mặc thế cả, chẳng lẽ tất cả đều muốn câu dẫn bác sĩ Úc à?"

"Chỉ có em mới có thể đánh thức con quái thú này." Úc Hàn cầm tay nhỏ của cô gái ấn xuống dưới, cho cô cảm nhận được nơi nóng cháy nhiệt tình của mình, đũng quần căng phồng theo sau tiến hành ma xát nhè nhẹ.

"Lau sạch." Úc Hàn ra lệnh.

Lâm Thiên Hoan trừng anh một cái: "Dựa vào cái gì bắt em lau chứ?"

Khóe môi người đàn ông nở nụ cười lạnh lẽo: "Cố tình làm đổ nước vào chỗ này không phải muốn câu dẫn tôi? Cô còn giả vờ gì nữa?"

Ý định vừa mới muốn bật ra câu 'Không phải' bị nghẹn lại, Lâm Thiên Hoan nghe đối phương diễn tiếp: "Kỳ thực tập còn chưa hoàn thành? Có muốn lên làm chính thức ở đây không?"

Có ngốc đến mấy nghe đến những lời này đầu óc Lâm Thiên Hoan cũng nhanh chóng nhảy số, anh tính chơi cosplay đúng không, được, em chiều.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tưởng chừng như sắp khóc, hai tay lại rề rà tới trên hông của người đàn ông: "Em muốn lên làm chính thức luôn cơ! Bác sĩ Úc, anh giúp em với, cho em hoàn thành kỳ thực tập đi."

"Giúp là giúp thế nào? Cô phải tự biết chứ?" Người đàn ông cười.

Hai má người đẹp đỏ bừng vì ngại, cộng thêm dáng vẻ đáng thương như đóa hoa lay trước gió, nháy mắt khiến dương vật Úc Hàn cứng phát sợ, chỉ muốn bỏ tràng diễn này mà hung tợn đụ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro