🩺 2: Trị ngứa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân mình của cô gái quá mẫn cảm, mẫn cảm đến nỗi người đàn ông chỉ nắm lấy hạt gạo rồi xoa nắn vài cái, nước nôi phía dưới đã phun đầy.

Nhìn đóa hoa nhỏ mềm mãi phun đẫm sương kia, dục hỏa như dậy sóng, Úc Hàn nhanh chóng cởi găng tay ra, ngón tay trực tiếp chạm vào đóa hoa mềm mại kia. 

Cảm xúc cmn phải nói là sướng!

Vừa nóng hầm hập, lại mềm như bông hút lấy ngón tay anh, bộ dạng cơ khát khiến Úc Hàn không cần cắm vào đã biết nơi này mất hồn đến dường nào.

"Bác sĩ Úc..." Cô gái nhỏ giọng gọi anh, khuôn mặt phấn nộn, hai mắt hàm xuân, cả người quyến rũ đến lạ.

"Biết mình bị bệnh gì không?" Bàn tay to khỏe nắm lấy mắt cá chân của cô gái, người đàn ông nhìn Lâm Thiên Hoan xuân tình như vậy, cười tà.

Lâm Thiên Hoan nũng nịu rên rỉ như khóc như tố, môi đỏ mím lại, lắc đầu chờ anh đáp.

"Bệnh dâm đãng!"

Nói xong, nam nhân tách hai chân cô gái ra, vắt lên vai mình, kiều hoa bởi vì hành động của nam nhân mà ngày càng trở nên ướt át thêm, đỏ bừng hút tình.

"A~"

Úc Hàn đang tới gần xem bướm nhỏ của cô, hơi thở như có như không quấn quanh địa phương kia càng làm cả người Lâm Thiên Hoan run rẩy.

"Bác sĩ Úc..."

Anh gần cô như vậy, có thể liếm bướm cô không, dùng đầu lưỡi cọ lấy mớ thịt mềm kia không?

Nghe bạn thân bảo là, cảm giác bị liếm bướm sướng cực kỳ, Lâm Thiên Hoan cô cũng muốn thử, muốn Úc Hàn liếm cho cô.

"Ưm..." Bướm nhỏ không ngừng co rút lại, Lâm Thiên Hoan nhỏ giọng cầu xin: "Em bị bệnh dâm đãng, nghe nói... A~ Nghe nói, chỉ cần bác sĩ hút khô nước chảy ở dưới, bệnh sẽ tự nhiên hết rồi... Bác sĩ Úc... Anh giúp em đi... Giúp Hoan Hoan được không?"

"Em chắc chứ?"

Bàn tay của người đàn ông vẫn nhẹ nhàng trêu chọc, trên gương mặt điển trai là ý cười nhẹ nhàng: "Hình như, vẫn còn một phương pháp chữa bệnh khác nữa đấy!"

Lâm Thiên Hoan vừa định hỏi biện pháp khác là biện pháp gì, bàn tay của người đàn ông không nhanh không chậm hạ xuống, đánh bướm nhỏ một cái, lại lần lượt đánh thêm vài cái nữa.

"A.... Không... Không cần mà...."

Lực đạo không quá mạnh, không đến mức đánh đau Lâm Thiên Hoan, song bướm nhỏ lại ngày càng nóng đến phát sợ, đóa hoa vốn mềm mại bị đánh đến mức run rẩy đỏ bừng, dịch thể như nước chảy ra một bãi lại một bãi, theo từng nhịp đánh của người đàn ông phun tung tóe cả ra.

"Không....!"

Bị đánh... sướng quá.... Tại sao bị anh đánh mà lại sướng đến vậy?

Không được...

Cô muốn ra rồi!

"A~a! Aaaaaa...."

Theo tiếng rên cao vút của Lâm Thiên Hoan, cô nhanh chóng lên đến đỉnh triều, lượng lớn dịch nhầy cứ thế mà phun ra, còn bắn một ít lên khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông.

Nhìn đóa hoa nhỏ hoàn toàn nở rộ dưới thân mình, ngửi lấy hương vị tanh ngọt của cô gái dưới thân, vuốt lấy làn da trắng mịn, cuối cùng Úc Hàn cũng chẳng kìm nén nổi nữa.

Phần đùi cô gái mở rộng, hai bàn tay to lớn của người đàn ông nâng mông cô cao lên chút, mục đích là thẳng tiến hôn lên đóa hoa mềm mại kia.

"Ư..."

Bị anh liếm...

Bị bác sĩ Úc liếm rồi...

Quả nhiên, con bạn chí cốt nhà mình không lừa mình, đầu lưỡi của nam nhân liếm loạn hai mép thịt, đầu lưỡi không phải quá dài song lại đủ linh hoạt, cảm giác vừa nóng vừa ngứa này quả thực sướng tê người.

Chẳng sợ vừa nãy mới cao trào một lần, lúc bờ môi lạnh lẽo của Úc Hàn chạm tới lửa nóng nơi cô, Lâm Thiên Hoan hận không thể cao trào thêm lần nữa.

Huhu, quá sướng, từ giờ cô không phải mua mấy thứ đồ giả kia nữa, đúng là không gì sướng bằng thực chiến mà.

"Ứm..."

Lâm Thiên Hoan hít thở sâu, cô rất thích bị anh chơi như vậy.

Liếm đi, càng sâu càng tốt, đầu lưỡi nhanh một chút... Dùng đầu lưỡi địt hỏng cái bướm thèm anh đi....

Ánh mắt cô gái chẳng mấy chốc mê ly, âm thanh kiều suyễn, bị liếm đến ý thức mơ hồ, chỉ theo bản năng mà nâng lên eo thon, thân dưới giương cao hơn chút nữa muốn đẩy sâu hơn vào miệng người đàn ông, chỉ mong anh liếm nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro