🖋️3: One more time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng rốt cuộc Úc Hàn vẫn không hỏi ra tiếng.

Yêu tinh dưới thân vẫn đang kiều suyễn không ngừng, mãi một lúc sau hơi thở mới trở lại được như cũ, Lâm Thiên Hoan ngước mắt nhìn anh, nhìn đến nỗi người anh em mới được phóng thích chưa gì đã giật giật đứng dậy.

Cặc bự mới vừa bắn tinh xong chưa kịp rút ra khiến cảm giác căng trướng phá lệ rõ ràng.

Lâm Thiên Hoan cắn môi, thầm mắng: "Rút ra đi......"

Bụng trướng quá.

Tiền vốn của đối phương quá hùng hậu.

Mặc cho việc cuộc yêu của hai người vừa mới kết thúc xong Lâm Thiên Hoan vẫn cảm thấy mình ăn không tiêu.

"Lồn dâm mót quá," Bàn tay to lớn như gọng kìm ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của người con gái, Úc Hàn hít sâu một hơi, lại tiếp tục một vòng cuộc chơi mới. Ánh mắt chăm chú của anh nhìn thẳng vào cô: "Hoan Hoan, thật sự tôi muốn đụ chết em mà."

"A ~ a! Chậm một chút...... Úc Hàn, anh chậm chút đi! A a a a!"

Một lần lại một lần, mây mưa kết thúc, Úc Hàn vẫn không chịu rút người anh em của mình ra, cứng đầu muốn chôn mãi trong mật động ấm áp.

Anh nghịch đầu vú của cô gái, nghiệm thu thành quả vừa rồi: "Hoan Hoan, tôi đụ em sướng hơn hay gã đó đụ em sướng hơn?"

Nhìn gương mặt tuấn tú của đối phương, lại nghĩ đến tình cảm đơn phương mấy năm nay của mình dành cho anh, Lâm Thiên Hoan không khỏi cảm thấy chua chát.

Tại sao tên đầu gỗ này không nhìn ra được cô có ý với anh chứ?

Bàn tay nhỏ nhắn thoáng dơ lên.

Rốt cuộc là vẫn mềm lòng với anh, cái tát kia hạ xuống cũng không mang theo quá nhiều lực, trên mặt Úc Hàn không cảm thấy quá đau đớn, thế nhưng Lâm Thiên Hoan lại bật khóc nức nở.

Úc Hàn nắm lấy tay nhỏ của cô gái, cứ vậy liếm láp từng ngón từng ngón một.

"Sao lại khóc rồi?" Úc Hàn ngậm lấy đầu ngón tay em, hỏi lại.

Lâm Thiên Hoan nói không nên lời, cô chỉ biết khóc nức nở.

Úc Hàn liền nhất ngón tay đang ngậm trong miệng ra, cúi người hôn lấy vành tai nhỏ nhắn của cô gái, kiên nhẫn dỗ dành: "Không thích cùng tôi làm tình hửm?"

Nghe vậy Lâm Thiên Hoan cười lạnh thành tiếng: "Cưỡng hiếp cũng coi như làm tình sao?"

Ngón tay hư hỏng theo đường cong mềm mại của cô gái dần trượt xuống dưới, sờ soạng đến đóa hoa vẫn đang ngậm lấy mớ tinh dịch của mình.

"Trong em chặt lắm." Ngón tay anh quấy loạn đến mức Lâm Thiên Hoan rên rỉ thành tiếng, lại hỏi: "Nói thật cho tôi biết, trước đây em thật sự đã làm tình, đúng không? Không phải do bị phá xử nên mới khóc, đúng không?"

Không biết Lâm Thiên Hoan nghĩ tới gì nữa, ánh mắt cô hơi trốn cái nhìn của người đàn ông, ráng hồng trên má cũng ngày càng rõ ràng hơn.

"Em không phải xử nữ từ lâu rồi, anh không phải nghĩ nhiều đâu."

Úc Hàn xoa nắn vành tai em, bỗng nhiên anh càng tò mò chân tướng hơn: "Lần đầu tiên của em cho ai?"

Trong nháy mắt, cô gái thẹn thùng bỗng dưng thẹn quá hoá giận: "Ai cần anh quan tâm!"

Lâm Thiên Hoan dỗi người mà anh cũng cảm thấy cô đáng yêu, thế là hai tay lại nâng gương mặt xinh đẹp ấy rồi hôn lên.

Miệng nhỏ phía dưới thích ngậm cặc, miệng nhỏ phía trên thì thích bú lưỡi.

Cái hôn này giữa hai người vừa kịch liệt lại vừa dài lâu, mãi cho đến tận khi Lâm Thiên Hoan hít thở không thông, Úc Hàn mới chịu buông cô ra.

Để cho cô gái nhỏ tự mình ôm lấy hai chân, tự anh đi khuấy đảo đóa hoa nhỏ phía dưới.

Nơi đó chặt chẽ đến nỗi chỉ cần hơi cắm ngón tay vào thôi Úc Hàn đã cảm nhận được.

"Hai nháy vẫn chưa đút em no sao? Bao lâu rồi không nới mà hút chặt khiếp vậy?" Ngón tay anh trêu đùa nơi đó càng hăng say.

Yêu tinh nhỏ giờ mới nhớ ra mình đã diễn từ đầu đành phải diễn đến cùng nên bắt đầu bỏ chân ra, đá anh một phát, cũng không quên khiêu khích đối phương: "Ba hôm trước mới làm xong, người ta so với anh cũng chẳng kém cạnh gì đâu."

Quả nhiên, phương pháp tìm đường chết đã bắt đầu có tác dụng.

Ngón tay người đàn ông thoáng dùng sức, ấn mạnh ở điểm mẫn cảm của cô gái nhỏ, cười lạnh: "Ba ngày trước? Ba ngày trước em đi công tác với tôi, thời gian đâu mà đi tìm đàn ông hả?"

Yêu tinh nhỏ nhấp đôi môi đỏ, không nói gì thêm nữa.

Úc Hàn áp sát, quyết không tha cho đối phương mà muốn hỏi tường tận.

Lâm Thiên Hoan không nói.

"Chẳng lẽ là buổi tối hôm tôi uống say?" Úc Hàn tức điên: "Được đấy Lâm Thiên Hoan, chăm sóc tôi đến nửa đêm còn có thời gian lên giường với kẻ khác, sáng hôm sau trở về đúng giờ gọi tôi thức dậy, có thư ký nào chuyên nghiệp như em không? Nhẽ ra phải thêm tiền thưởng vì độ chuyên nghiệp của em mới phải!?"

"Vẫn là kém Tổng giám đốc anh lắm," Lâm Thiên Hoan mỉa mai đáp trả: "Đêm qua không biết vị Tổng giám đốc của tôi cùng với cô nào một đêm mặn nồng, hôm sau lại cùng với thư ký của mình, tinh lực tràn trề không sợ thận hư..."

"Tôi có cùng với ai đâu..."

Nói đến nửa chừng, Úc Hàn mới chợt nhớ đến trận cầu hôn chết từ trong trứng ngày hôm qua.

Hình như, cô ấy hiểu nhầm anh rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro