🩺 6: Há mồm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sướng đến run cả da đầu, mặc dù chưa cắm sâu tận gốc song khoái cảm được mút mát quy đầu kia vẫn là không gì sánh kịp.

Nhưng sắc mặt Úc Hàn vẫn rất khó coi.

Tự chủ của anh yếu vậy sao? Tại sao mới bị kẹp vào đã bắn ra là thế nào?

Tay nhỏ của cô gái sờ lấy dương vật bắn ra rồi nhưng vẫn còn hơi cứng của người đàn ông, miệng nở nụ cười như có như không, kiều thanh hỏi: "Sao nhanh quá vậy?"

Úc Hàn chết cũng không thừa nhận: "Nhanh hả?"

Lâm Thiên Hoan hừ một tiếng, thân mình nửa chống nửa nằm, hai tay ôm lấy cổ người đàn ông, thủ thỉ: "Ai là người bảo rằng 45' không đủ anh chơi một hiệp ấy nhở? Hừ, nãy có đủ 45' chưa.... (. ❛ ᴗ ❛.)"

Úc Hàn tức cô đến nỗi nghiến răng: "Vừa nãy không tính."

Nụ cười đang dần hiện trên khóe miệng của Lâm Thiên Hoan, tay nhỏ kéo cổ anh xuống, gương mặt áp vào lồng ngực săn chắc của anh.

"Úc Hàn à..." Yêu tinh nhỏ cưỡi ở trên người anh làm càn: "Anh không phải xử nam đấy chứ?"

Hai tay của người đàn ông nắm lấy eo thon của cô gái, xốc cô lui lên phía trước, nói: "Trước đây thì có, nhưng vừa nãy bắn vào thì tính là không nhé."

Lâm Thiên Hoan cười.

Úc Hàn thưởng thức hai bầu vú trắng tuyết của em, nhìn em cười anh cũng nở nụ cười theo: "Vui lắm à?"

"Tất nhiên là vui chứ, anh cũng 24 tuổi rồi, đàn ông trai tráng chứ có còn thanh niên đâu. Tuy rằng không có bạn gái nhưng ai biết anh có chơi 419 hay đi tìm ons hay fwb hay không."

"Anh sẽ không hẹn ai cả," Biểu cảm gương mặt của Úc Hàn trở nên nghiêm túc, "Bẩn."

Thấy Lâm Thiên Hoan có vẻ vẫn chưa tin, hai mắt người đàn ông nheo lại, tay to nắm lấy tay nhỏ của cô gái, nhìn vào mắt cô: "Hoan Hoan, đã trêu chọc anh, cả đời này em chỉ có thể là của anh."

Trực giác của động vật nhỏ cảm thấy lời nói của người đàn ông mười phần nguy hiểm, Lâm Thiên Hoan vẫn cố ý khiêu khích, nháy mắt: "Thế sao?"

Ngón trỏ với ngón cái của người đàn ông giữ lấy cằm của cô gái, ngữ khí lạnh lẽo: "Về nước xong mỗi ngày đều phải chịu yêu tinh nhỏ nào đó câu dẫn, hiện giờ ăn cũng đã ăn qua, sờ cũng đã sờ qua rồi... Chẳng lẽ, em tính ăn xong rồi bỏ chạy?"

Lâm Thiên Hoan nhíu mi: "Vậy anh muốn thế nào?"

Úc Hàn nhìn cô, nặng nề nói: "Trên bàn ăn, lúc anh nói mình có để ý một người, chính là em."

Lâm Thiên Hoan: "Cho nên?"

Úc Hàn: "Làm bạn gái của anh, đến lúc đủ tuổi kết hôn chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, sau này sinh con hay không anh nghe em hết."

Hàng mi cong vút của yêu tinh nhỏ run rẩy, dường như cô đang tự hỏi.

Úc Hàn hỏi lại: "Thế nào? Muốn không?"

Giọng nói của cô gái đầy ý thử: "Nếu em không muốn thì sao?"

Úc Hàn nheo mắt lại, trong chớp mắt đã áp yêu tinh nhỏ xuống dưới thân mình, nhanh chóng bắt lấy đôi sóng sữa mềm mại kia.

"Thì... Chồng ở trên giường sẽ đút em đến lúc em đồng ý mới thôi!"

"A ~"

Lâm Thiên Hoan nhịn không được kiều suyễn ra tiếng.

Cô nghĩ, kia chẳng phải là muốn sướng đến chết?

......

Lâm Thiên Hoan thích Úc Hàn, điều này không cần phải bàn cãi.

Cô thích anh, lòng động từ bao giờ mà người chẳng biết.

Sau này Úc Hàn ra nước ngoài du học, Lâm Thiên Hoan khóc một trận dường như sắp tắt thở, khóc như trời sụp đất nứt; chỉ mong ngóng mỗi lần được nhà trường cho nghỉ là lại có thể bay ra nước ngoài, quấn lấy anh trai nhỏ này để anh chơi cùng mình.

Đối xử với cô, Úc Hàn vẫn luôn kiên nhẫn lại ôn nhu. Một con người vốn lãnh đạm lạnh lùng lại dùng sự ôn nhu duy nhất của anh cho mình, Lâm Thiên Hoan hoàn toàn lâm hãm.

Thật sự cô rất thích anh đó.

Nhưng mà....

Lâm Thiên Hoan vuốt ve cây gậy so với người Âu Mỹ còn thô hơn kia, miệng thầm cảm thán, song đáy mắt lại giấu đi tia si mê, cả người giả bộ 'khó thuần', khiêu khích người đàn ông.

Đàn ông ấy à.

Thích phụ nữ ngoan ngoãn, nhưng mà phải ngoan đúng lúc đúng chỗ. Một chút nghịch ngợm, một chút tùy ý, cộng với một chút ôn nhu càng khiến họ có cảm giác chinh phục.

Huống chi, cô thích anh nhiều năm như vậy rồi, anh mới nhận ra mình thích cô được có mấy ngày.

"Phải xem... Anh có thể khiến em sướng đến như nào rồi," Tay nhỏ túm lấy ngón tay của người đàn ông, đầu ngón tay khẽ xoay tròn trước ngực, ánh mắt mềm mại như nước, giọng nói nhỏ nhẹ như rót mật vào tai, yêu tinh nhỏ khẽ thổi khí: "Nếu anh có thể làm em sướng, em sẽ ở đây một lúc với anh... Ư~ đừng mà!"

Kiều đồn sóng sữa lại một đợt run lên, đầu ngón tay ma xát thịt mềm, lòng bàn tay mềm mại cọ loạn âm đế, không quên xoa nắn.

"Sướng không em?"

"Ưm ~! Dùng tay không được tính...!"

"Nào, há miệng," Người đàn ông đã đặt gậy thịt sưng to ở khóe miệng cô gái, chỉ cần chờ cô mở miệng ra là có thể ngậm lấy. Bàn tay ấn nhẹ gáy cô, tiếng thở dốc khàn khàn như có như không mê hoặc đối phương: "Bình sữa của chồng cho em bú."

A... Đàn ông chững chạc mà bắt đầu dâm lên, quả thật là chọc trúng điểm G của Lâm Thiên Hoan cô rồi.

Vừa gợi cảm vừa dâm đãng, trạng thái hiện giờ của Úc Hàn như một con thú đi săn, chỉ chực chờ một cái là nhảy vào cắn đứt cổ con mồi. Nồng tình của cả hai vừa chín tới, Lâm Thiên Hoan đang định há miệng chuẩn bị bú bình, bên ngoài lại vọng tới tiếng đập cửa.

Người ngoài cửa là mẹ Lâm, bà cất tiếng hỏi xem con gái mình có trong phòng không.

Yêu tinh nhỏ nhân cơ hội buông tay, dâng lên một nụ hôn nhẹ nhàng, nhỏ giọng nói: "Em ra trước nhé, lần tới nếu có cơ hội thì bình sữa của chồng em phải bú cho bằng hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro